Chương 1:Shinichi bị teo nhỏ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Outfit của chị nhà mặc nè m.n)

Hôm nay anh trai Shinichi của cô có hẹn đi chơi công viên với Ran vì cô ấy vừa thắng giải karate nên cô đành phải ở nhà một mình.

Ở nhà một mình cứ cảm thấy trống vắng cho nên cô quyết định sẽ đi shopping giải sầu.

Sau khi mua được một số món trang sức,quần áo và một số dụng cụ để làm bánh thì cô quyết định tới quán cà phê nghỉ ngơi một chút.

Tiền thì cứ để anh trai lo thôi còn mình cứ shopping thoải mái,ai bảo gia đình cô giàu quá làm chi.

Sayuri ngồi trong quán cà phê,vừa ăn miếng bánh tiramisu được trang trí khá đẹp mắt vừa ngẫm lại cuộc đời.

Trước khi xuyên không tới thế giới tiểu thuyết trinh thám Conan này,cô đã từng ước mơ được mở một tiệm bánh ngọt nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải từ bỏ.

Cô còn nhớ như in cái khoảnh khắc của kiếp trước khi cô đòi đi học làm bánh,ba mẹ đã rất tức giận từ chối.

Cô lúc ấy còn tưởng ba mẹ ích kỷ,không thương mình nhưng bây giờ mới chợt nhận ra ba mẹ yêu thương cô tới nhường nào.

Kiếp trước,để cô được đi học,ba mẹ đã làm lụng vất vả từ sáng đến tối,thậm chí họ còn nhịn đói chỉ ăn một ngày 2 bữa cơm ít ỏi.

Bỗng nhiên,cô thấy nhớ họ quá...

Sayuri ráng ăn hết phần bánh tiramisu rồi xách đồ đi về.

Tới trước cổng nhà thì Sayuri phát hiện có một cậu bé đang cố gắng trèo vào trong,cô túm lấy áo thằng bé rồi lớn tiếng quát: "Nè nhóc là ai mà tự tiện trèo vào trong nhà của chị vậy hả?"

Ủa khoan,từ từ sao cái bản mặt của thằng nhóc này nhìn quen quen nhỉ,rất giống với Shinichi luôn.

Cậu bé lúng túng giải thích: "Là anh,Kudo Shinichi đây"

"Anh là Shinichi hả??Ăn ở sao mà bị teo nhỏ vậy??"

Nhắc cô mới nhớ hôm nay là ngày mà bộ phim Conan bắt đầu,đồng thời Shinichi cũng bị teo nhỏ luôn.

"Chuyện dài lắm..."

Shinichi còn chưa kịp dứt lời thì có tiếng nổ vang lên,cô và anh trai cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một ông bác ho khụ khụ,đó chẳng phải là bác tiến sĩ Agasa đây sao?

Sayuri nắm tay Shinichi vội vã chạy đến chỗ bác tiến sĩ.

"Bác tiến sĩ Agasa ơi,không hay rồi!!"

Tiến sĩ Agasa bây giờ mới chú ý đến cô,bác liền đứng dậy rồi phủi bụi dính trên áo.

"Sayuri đó hả?Có chuyện gì không cháu?"

"Chuyện là cháu không biết vì sao anh Shinichi lại bị biến thành con nít như thế này,bác có cách nào để giúp anh ấy lớn trở lại không?"

Bác tiến sĩ Agasa nghe vậy liền nhìn Shinichi với một ánh mắt khó tin.

"Cháu có chắc đây là Shinichi không?"

Shinichi im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng chứng minh.

Anh giải thích đủ thứ trên trời dưới đất,cuối cùng đành phải phô trương khả năng suy luận nhạy bén của mình để tiến sĩ Agasa tin.

"Chẳng lẽ cháu là Shinichi?"

Tiến sĩ Agasa nửa tin nửa ngờ nhìn Shinichi.

"Chứ còn sao nữa bác"  Sayuri trả lời,cô chắc chắn người này là anh trai của cô vì ngay cả khuôn mặt,giọng nói,cách suy luận đều giống với Shinichi,không thể sai được!

-Tại nhà của tiến sĩ Agasa-

"Hiểu rồi,do loại thuốc độc kia là thử nghiệm nên tác dụng chưa hoàn chỉnh nhờ vậy con không chết mà chỉ bị teo nhỏ thôi đúng không?"

Shinichi bây giờ đã thay đồ xong rồi,song anh trả lời tiến sĩ.

"Dạ đúng là như vậy đó bác,hên quá đồng phục tiểu học của con mặc vừa khích luôn nè.Xin bác tiến sĩ hãy giúp con,bác là thiên tài mà."

Tiến sĩ Agasa phản bác lại lời mà Shinichi vừa thốt ra.

"Cháu đừng có nói quá nha,bác không biết thành phần của thuốc thì sao mà chế được."

"Vậy thì chỉ cần đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng rồi đánh cắp thứ thuốc đó là được chứ gì."

Sayuri nghe vậy mà tức muốn điên cả đầu.

"Khùng vừa thôi chứ anh hai,bọn chúng là tổ chức áo đen nguy hiểm và khủng bố đó!"

Tiến sĩ Agasa:"Nghe đây Shinichi,nếu biết tin con vẫn chưa chết,bọn chúng sẽ tới lấy mạng con lần nữa cho coi.Cho nên con nhất định phải giữ bí mật chuyện này,không được cho ai biết hết,kể cả Ran-cô bạn gái của con." Ông nắm chặt vai của Shinichi.

Bỗng tiếng của Ran vang lên: "Shinichi,bạn có nhà không?" khiến cả bọn sợ hãi.

Sayuri: "Hình như là giọng của Ran đó!"

Sau đó Shinichi liền trốn sau một cái bàn gần đó.

Ran: "Đã về tới nhà rồi thì phải gọi điện cho mình biết chứ!Ủa,là bác tiến sĩ và Sayuri hả.Shinichi đâu bác?"

Cô và bác tiến sĩ cố gắng lãng tránh vấn đề.

Tiến sĩ Agasa:"Nó vừa mới đi tức thì à"

Sayuri:"Ahaha,hôm nay cậu đi chơi với anh Shinichi vui không Ran?"

Đột nhiên có một tiếng va đập mạnh vang lên,âm thanh phát ra ở chiếc bàn gần bọn họ.

Ran:"Ai đó?" Cô nàng lại gần cái bàn xem thử.

Ran:"A,chào anh bạn nhút nhát,coi kìa quay mặt lại đây cho chị xem." Nhìn xong Sayuri thấy cô nàng có vẻ ngạc nhiên.

Ran:"Đứa bé này,dễ thương ghê" Nói rồi cô nàng ôm chầm lấy Shinichi.

Song Ran quay đầu lại hỏi tiến sĩ Agasa.

"Đứa bé này là ai vậy bác?"

Sayuri thấy tình hình không ổn thì lập tức chen vào: "A,nó là họ hàng của bác tiến sĩ Agasa đấy,nó tên là Edogawa Conan."

Ran:"Conan?Tên gì mà nghe lạ dữ"

Shinichi:"Vì ba mẹ của em cực kỳ hâm mộ cuốn tiểu thuyết trinh thám Conan Dolly cho nên là..."

Ran:"Sao mẹ em giống Shinichi,bạn chị quá vậy?"

Tiến sĩ Agasa:"Mà nè Ran nè,bác muốn gửi nhóc Conan ở nhà cháu một thời gian được không?Ý cháu thế nào?"

Shinichi vội nắm lấy áo của bác tiến sĩ Agasa: "Không được đâu bác ơi,bác nói cái gì vậy?"

Sayuri bịt miệng anh trai của mình lại chỉ biết cười trừ với Ran và thầm mong cô nàng đồng ý.

Sayuri:" Ba mẹ của Conan bị tai nạn nhập viện nên nhờ bác tiến sĩ chăm sóc cho nó,nhưng mà bác ấy không biết cách chăm sóc trẻ con nên không tiện lắm."

Ran:"Cũng được,để cháu bàn với ba cháu xem sao."

Sayuri:"Vậy thì tốt quá rồi."

Song Shinichi quay qua thì thầm với cô: "Lỡ sau này cô ấy phát hiện ra thân phận của anh thì sao?"

Sayuri:"Không sao đâu,vả lại anh còn được ở với crush mà,nhất anh rồi"

Thế là Ran dắt Conan về văn phòng thám tử Mori.

Chờ hai người bọn họ đi xa rồi thì Sayuri mới nói với tiến sĩ Agasa:"Bác ơi,tuổi này là người ta đã có bạn gái rồi sao bây giờ bác vẫn còn ế vậy?"

Tiến sĩ Agasa:"Cháu thôi đi nha,lần nào cháu cũng nói như vậy hết á"

Sayuri:"Thôi cháu về nha bác." Nói rồi cô liền về nhà.

Sayuri thở dài một hơi,người khác nhìn vào thì sẽ tưởng cô đang buồn phiền vì chuyện gì đó.

Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô đang rất vui mừng vì từ bây giờ mình có thể sài tiền anh trai mà không cần xin phép rồi.Tuyệt vời!

Trước đây vì tất cả số tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho cô và anh trai thì do một tay anh Shinichi giữ hết.

Cho nên khi cô muốn mua một thứ gì đó thì phải xin phép anh.

Nhưng bây giờ anh đang ở nhà Ran,còn số tiền tiêu vặt kia thì đang ở nhà cô,nói chung hiện tại số tiền đó đang thuộc quyền sở hữa của cô.

Sayuri cười nham hiểm: "Em tiêu tiền của anh một chút chắc không sao đâu nhỉ,ha anh Shinichi."

(P/S:Shinichi có đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo quá:))

Về tới nhà,Sayuri liền phi ngay tới chiếc máy tính yêu quý của mình.

Cô đăng nhập vào tài khoản rồi bắt đầu viết truyện của mình.

Cô bắt đầu viết truyện kể từ 1 tháng trước,khi cô bắt đầu có hứng thú với ngành viết tiểu thuyết này.

Nói đúng hơn là đối với cô,công việc viết truyện cũng rất là ổn,nó có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của mình và cũng có thể kiếm tiền được nữa.

Hiện tại cô đang viết về một câu chuyện phiêu lưu của cô nàng học sinh trung học tên là Ayame.

Thực tình là ban đầu cô cũng chỉ viết chơi thôi nào ngờ truyện của cô cũng khá được yêu thích,cho nên mới có động lực để cô viết tiếp.

Sayuri chỉ vừa viết xong và đăng chương mới lên thôi là điện thoại đã reo lên rồi.

Cô bắt máy:" Alo,Sayuri xin nghe."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

Shinichi:"Sayuri à,ông bác thám tử Mori đồng ý cho anh ở lại vài hôm rồi."

Sayuri:"Vậy thì yên tâm rồi,nhưng mà anh hiện giờ đang là đứa trẻ 6 tuổi vậy chắc là phải đi học lại lớp một rồi nhỉ?"

Shinichi:"Ừ,em nói đúng rồi đấy." Chậc chậc thật là mất mặt cậu quá đi.

Cô vừa nói vừa cười khúc khích,không ngờ thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi lại có ngày phải học lại lớp một cơ đấy.

Sayuri:"Vậy em cúp máy nha"

Shinichi:"Ừm"

Sayuri cúp máy rồi cô đi đến ngăn kéo của phòng anh trai.

Cô mở nó ra định tiêu một chút tiền nhưng mà khác với tưởng tượng của cô,tiền nó nằm trong cái két sắt điện tử mini.

Sayuri không biết mật khẩu là gì vắt óc ngồi cả tiếng đồng hồ chưa ra.

Trời ơi toàn bộ số tiền tiêu vặt của cô ở trong này đấy!!Sao cô xui vậy nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro