Chương 12- Edogawa Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - SHELLY!!- Shinichi chạy nhanh tới chỗ cô- T...Tớ đã gặp lũ người mặc đồ đen, trong đó có một người rất giống cậu. Liệu đó...có phải- 

    - Nhóc con...- Shelly lờ đi câu hỏi mà quay đầu xuống nhìn cậu rồi hạ tông giọng xuống- Bộ nhóc bị điên hả?

   - Hả? Cậu làm sao vậy chứ? Tớ đã là học sinh trung học rồi đâu phải là trẻ con nữa- Shinichi nóng giận rồi bắt đầu để ý tới chiều cao chênh lệch rõ ràng giữa cả hai. Và ở góc độ này, Shinichi chợt nhận ra vẻ trưởng thành và trầm tĩnh hơn của cô. Xem ra Shelly đã không còn là cô bạn 14 tuổi bốc đồng và nghịch ngợm như cậu gặp ngày trước nữa rồi

   - Nè!- Shelly đưa cho cậu một cái gương

   - T..tại sao lại như vậy chứ?- Shinichi bất ngờ nhìn vào gương, tại sao bản thân lại bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 6 tuổi vậy?

   - Shinichi! Cậu có nhà không?- Tiếng gọi gấp gáp của Ran ở ngoài vang vọng vào trong- Thật là, nếu cậu có ở nhà thì ít ra cũng phải nghe máy chứ. Cửa cũng không khóa nữa!

   - R-Ran..- Shinichi điếng người

   - Trốn đi- Shelly nhàn nhạt nói ngắn gọn với Shinichi rồi xách cậu nấp tạm vào gầm bàn và ra mở cửa

    - Ồ! Ra là Ran á? Vào đi- Vừa xoay người chuẩn bị đi vào, cô đã bị Ran nắm vai lại rồi lên tông giọng cao hơn

   - Shelly, cô làm cái gì ở đây hả?

   - Ý cô là gì?

   - Tại sao cô không cuốn xéo về Anh và cái nơi Oxford chết tiệt kia đi hả? Cô ở đây vì cái quái gì Shelly? Shinichi, đúng không?- Ran bắt đầu lớn giọng hơn với cô

   - Nếu tôi nói đúng thì sao?- Shelly bình tĩnh nói với Ran, chân ngày càng lùi sau về phía bàn mà Shinichi đang nấp- Tôi về đây..vì tất cả mọi thứ

  - Nhiều chuyện thật đấy!- Shinichi liếc qua chỗ Ran mà buột miệng nói

  - Có ai ở đó vậy?- Ran để ý tới giọng nói đó rồi liếc xuống gầm bàn nhưng bị Shelly chạy ra che cho cậu

  - Chẳng có gì đâu

  - "Ôi tiêu rồi!"- Shinichi bịt miệng lại  rồi mở ngăn bàn ra- "Kính của bố! Cải trang, cải trang"

 - Ai đây?- Ran thắc mắc

 - Nào, đừng sợ. Coi nào, lại đây- Ran bế phốc cậu lên

 - Uwa, cậu nhóc này dễ thương quá- Ran thốt lên rồi ôm chầm lấy cậu- Nhóc này là ai vậy?

 - Họ hàng của Shinichi- Shelly chán chường trả lời giúp nhưng trái lại chỉ nhận được một cái lườm tới từ Ran

 - Em bao nhiêu tuổi rồi?- Ran tươi cười hỏi cậu

- Mười sá.. à ý em là sáu ạ!

- Em là học sinh cấp một à?

- V..vâng

- Thế tên em là gì? 

- Tên em là Shin- Không, ý em là..là CONAN! T-Tên em là Edogawa Conan- Đằng sau là khuôn mặt chẳng còn gì để nói của Shelly khi cậu thốt ra cái tên đấy

- Conan..? Tên gì lạ vậy?

- Bố em hâm mộ Conan Doyle nên đặt tên em theo ông ấy ạ

- Này, Shinichi đâu?- Ran quay ra hỏi cô

- Đi có việc rồi- Shelly nói dối 

- Này! Nếu được thì mang nhóc này về nhà cô một thời gian đi!- Shelly đề nghị

- Tại sao tôi phải nghe cô?

- Bố mẹ nhóc này bị tai nạn nên phải nằm viện một thời gian, nhờ tôi chăm nó nhưng..

- Nhưng..?

- Ai biết được lỡ tôi về Anh thì không chăm được nữa, đúng chứ? Mà tôi về Anh thì chắc chuyện này cũng có xíu liên quan tới cô đấy- Nghe tới đây, Ran quay lại nói

- Tôi sẽ hỏi bố nhưng chắc cũng sẽ được thôi

- Vậy cảm ơn nhé! Shinichi khi trở về biết cô chu toàn chăm sóc cho Conan chắc cậu ấy sẽ vui lắm đấy- Shelly lấy miếng mồi ngon cho Ran đang lưỡng lự, đương nhiên là cô ấy hoàn toàn đồng ý. Shinichi bất bình kéo ống quần cô

- Cậu nghĩ gì vậy hả? Ran sẽ phát hiện ra đấy!- Shinichi thì thầm với cô

- Không đâu! Nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất. Cứ thử đi- Cô nói lại

- Nhưng...

- Nghe đây! Nếu lũ kia không thấy xác của cậu thì sẽ nghi nơi cậu ra vào nhất. Nhà bác Agasa cũng sẽ bị liên lụy. Muốn trở lại hình dáng cũ thì nhà Ran là văn phòng thám tử, biết đâu lại có thông tin gì, phải hôn?- Shelly tiếp tục ra một miếng mồi béo bở cho cậu

- Đúng là thế, nhưng tớ vẫn muốn ở với cậu

- Thì lấy cớ sang chơi nhà, có thế cũng hỏi. Đần!- Cô kết thúc cuộc đối thoại tại đây rồi còn lại để cậu tung hoành

- Em muốn tới nhà của chị!- Shinchi ôm chân Ran dùng giọng trẻ con nói

- Dễ thương quá!- Nói rồi Ran dắt cậu đi về nhà mình

- Haiz, giúp được tới ngần đó thôi. Còn lại thì do cậu tất đấy Shin- à nhầm Conan mới đúng- Cô đóng cửa nhà cậu lại

 - Này Conan.. -Trên đường đi về, Ran hỏi Conan- Em có thích cô bạn gái nào không?

- Dạ?

- Là ai đó mà em thấy thú vị ấy. Ở trường chẳng hạn..?

- À..có ạ- Conan trả lời

-...- Này này, sao tự nhiên hỏi đột ngột thế? Mình đúng là đang có người trong lòng nhưng nếu đang ở thân xác này thì có sao không nhỉ?- Shinichi nghĩ ngợi

- Chị cũng có đấy!!

- Là anh Shinichi lúc nãy chị đi tìm phải không ạ?- Conan hỏi gài

- Đúng rồi đấy! Tên đó từ nhỏ đã ngốc nghếch, lúc nào cũng cho mình là nhất! Lúc nào cũng cuồng trinh thám. Nhưng khi ta cần hắn thì hắn luôn là chỗ dựa vững chắc, dũng cảm và cool nữa! Chị thực sự rất rất thích..- Nói tới đây Ran chợt ngừng lại

- Duy chỉ có một điều,...là cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sát Shelly. Chị chẳng hiểu cô ấy đang hơn chị những điều gì mà hắn ta cứ đeo đuôi. Lắm lúc chị cảm thấy khá ghét cô ta vì nghĩ rằng Shinichi thích cô ta- Nói tới đây Ran im lặng, tay nắm tay cậu khẽ siết lại

- A! Xin lỗi em nhé. Chắc mấy thứ tình cảm này làm em chán lắm nhỉ

- A không sao đâu ạ- Conan xua tay nói

-...- Cậu ghét Shelly tới vậy sao Ran?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro