Chương 6-Sherlock Holmes Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thám tử học sinh trung học lại phá án. Tên cậu ấy là: Kudo Shinichi"-  chuyện cậu- Shinichi đại tài đây phá thêm được một vụ án nữa chính là tin sốt dẻo chiếm được trang nhất của tờ báo nổi nhất nhì nơi đây. Chính chủ thì tay cầm tờ báo mà lòng không nhịn nổi vui sướng mà cười khúc khích một mình.

  - Biết gì chưa, thám tử học sinh trung học lại lập công nữa đấy!- Một cô bạn nữ sinh thán phục nói với bạn của cô ấy. Shinichi thấy vậy lại càng không chịu được nữa mà cười lớn dù sau đó đã bị ăn một cú đau đến từ Ran

  - Nhìn cậu kìa, trông cứ như thằng ngốc vậy!- Ran chán chường nói với cậu

  - Cậu sao thế Ran?- Shinichi ôm đầu hỏi

  - Không có gì, tớ không giận chuyện vì Shinichi mà bố tớ không có việc để làm đâu! ( ủa liên quan ghê má?? :v )

  - Sao? Bố cậu vẫn làm thám tử à!?- Shinichi vừa cười hỏi- Nhưng đâu phải tại tớ mà bố cậu thất nghiệp, tác bác ấy dở quá đó chứ!

  - Hô hô hô...- Ran che miệng cười- Thì tớ đã nói, tớ không giận đâu mà!. Dù miệng thì cười nhưng tay Ran lại đấm một phát khiến cho chiếc cột điện ngay chỗ Shinichi vỡ nát một phần

  - Nữ thủ lĩnh đội karate có khác- Shinichi xanh mặt lầm bầm nhìn vào cái hậu quả Ran gây ra

  - Đá giùm em quả bóng với ạ- Một cậu nhóc thấy trái banh của mình lăn qua chân Shin mà lễ phép nói

  - Nè nhóc!- Shinichi chuyền trái bóng lại cho cậu bé

  - Nếu cậu không bỏ đội bóng đá thì chắc giờ đã thành người hùng rồi- Ran tiếc nuối nói với cậu

  - Tớ chơi bóng chỉ để phát triển các phản xạ cần thiết của một thám tử thôi! Cũng giống như Holmes chơi đấu kiếm vậy

  - Chỉ là trong sách thôi mà...

  - Nhưng tất cả mọi người đều biết đến ông ấy!- Shinichi nói tiếp- Ông ấy rất cừ! Luôn điềm tĩnh, lạnh lùng. Cực kì thông minh và tinh tế cùng với khả năng suy luận và quan sát siêu đẳng! Ngoài ra còn là nghệ sĩ violin chuyên nghiệp!

  - Conan Doyle đã tạo ra một vị thám tử vĩ đại nhất thế giới!!- Shinichi nói

  - Ở nhà tớ còn đủ loại truyện trinh thám trên thế giới, không chỉ có mỗi Conan Doyle đâu!- Shinichi rủ rê Ran- Thấy sao? Muốn đọc thử không?

  - Tớ không mắc cái bệnh cuồng trinh thám như cậu!- Ran thẳng thừng nói

  - Nhìn đống thư hâm mộ này, mọi người đều nói thích cái thằng mắc cái bệnh thám tử này đấy!!- Cậu lấy một sấp thư ra trước mặt Ran

  - Vậy à!- Ran hững hờ nói- Tớ chẳng biết cậu nhưng cũng phải thật lòng với một người đi chứ!

  - Thật lòng à..- Bất giác, Shinichi lại nhớ tới Shelly rồi lại nhìn vào Ran

  - Cậu nhìn gì thế?

  - Hả, à không có gì đâu- Shinichi quay mặt qua chỗ khác

  - Cứ lao đầu vào mấy vụ án đi, rồi có ngày cậu sẽ gặp rắc rối cho mà xem- Ran đưa sấp thư lại cho cậu rồi cảnh báo

  - Có thể!

  - Mà sao cứ phải làm thám tử chứ? Nếu thích truyện trinh thám đến thế thì làm nhà văn cũng được mà?

  - Tớ không muốn viết, tớ muốn là một thám tử thực sự! Càng nhiều vụ án, tớ càng thích thú!-Shinichi vui sướng nói với Ran-Cảm giác run lên khi phát hiện ra âm mưu của hung thủ! Thật tuyệt vời.

  -Một khi đã bắt đầu thì cậu sẽ không thể ngừng được. Thám tử là vậy đấy! Một Sherlock Holmes Nhật Bản như Shelly từng mong muốn!- Shinichi nói với Ran- Vậy mai gặp nhé!

  - Khoan đã! Cậu không quên lời hứa ngày mai đó chứ?

  - Hứa gì cơ?- Shinichi hỏi

 - CẬU NÓI NẾU TỚ THẮNG GIẢI THÀNH PHỐ, CẬU SẼ ĐƯA TỚI ĐẾN CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ! CHÍNH CẬU ĐÃ NÓI CÒN GÌ!?- Ran uất ức mà tung liên hoàn cước tới Shin nhưng đen nỗi là cậu né được cho bằng hết

 - Hả? Cậu đang nói chuyện gì thế?- Cậu vẫn giả ngơ hỏi

 - Thôi bỏ đi! Đằng nào tớ cũng chả muốn đi với cậu. Cứ đi mà hẹn hò với mấy cô gái gửi thư hâm mộ ấy!- Ran quay ngoắt đi làm Shinichi cuống cuồng giữ cô lại

 - Ấy tớ đùa thôi mà! Đừng giận! Tất nhiên là tớ nhớ. Công viên Tropical Land, ngày mai lúc 10 giờ

 - Đừng quên là cậu trả tiền hết đấy nhé!- Ran nói rồi thản nhiên đi về nhà. Bỏ lại Shinichi vẫn còn ú a ú ớ chả nên lời được

  ( Dứa: Chap này rõ dài mà con tôi mất đất diễn rồi. Yên tâm mai mọi người sẽ được thấy con tôi trổ tài thám tử hẳn hoi tử tể nhe )

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro