Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi Kazuo -một đứa trẻ bị Thiên Đạo bỏ rơi . Em là linh hồn nhỏ bé được tạo bởi lòng đố kị và hiểm ác của con người .

Họ cho em những phước lành , cho em những gì may mắn nhất . Nhưng họ không cho em cảm xúc , không cho em trái tim . Họ không muốn những con người độc ác kia làm tổn thương em . Một đứa trẻ hoàn hảo nhất lại chẳng thể hiểu được trái tim và cảm xúc của con người .

Em có mái tóc vàng nắng và một đôi mắt màu xanh sapphire đẹp như bầu trời . Nhu mỹ phiêu dật lại lay động lòng người . Mọi cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng, ôn lương cung kiệm . Em như một bông hoa nhỏ ,lại xinh đẹp và mỏng manh . Sợ chạm một chút lại làm tổn thương bông hoa đó .

Trong khoảnh khắc thiếu niên đó nhìn thấy em . Nhìn thấy một thiên thần nhỏ lạc lõng giữa cõi trần . Em -đứa trẻ xinh đẹp đúng dưới gốc cây anh đào . Trong những cánh hoa rơi ,mái tóc vàng nhẹ nhàng khẽ bay bổng trong cơn gió của mùa anh đào . Dáng người nhỏ nhắn ,khoác trên mình một chiếc áo trắng dài . Em đứng một mình ở đó .

Song đồng tiễn thủy khẽ nhẹ nhàng chớp mắt . Một cái chớp mắt thôi đã khiến thiếu niên rơi vào đôi mắt đó . Nó đẹp như chứa đựng cả bầu trời . Cái màu xanh sapphire đó cứ như một bầu trời màu xanh rực rỡ vậy . Rất đẹp....

" Đứa trẻ ,em là ai vậy ?"

Thiếu niên trước mặt đứng dậy . Bối rối hỏi em . Lại vô cùng mong chờ một lời nói của em . Rõ ràng là người xa lạ nhưng tại sao anh lại tò mò với em như vậy? Nhưng không hiểu tại sao lại một lòng mong chờ .

" Hoshi Kazuo . "Giọng nói trong trẻo yêu kiều được cất lên . Nhẹ nhàng như cánh hoa ,lại vô cùng dễ nghe . Cứ như một âm thanh của tiếng chuông kêu vào những ngày mùa hè . Vô cùng êm tai và nhẹ lòng .

Môi anh khẽ cong nhẹ lên tạo lên nụ cười . Đáp lại câu trả lời của em là một cái tên ." Kuroba Kaito ,rất vui được gặp em ."...

Đứa trẻ khẽ gật đầu.

Thiếu niên trong lòng lại vui sướng vô cùng . Trong vô thức lại bước đến ôm lấy em vào lòng .

Cứ ngỡ chỉ là một sự may mắn nhỏ nhoi thôi nhưng cả đời này anh đều không dám nghĩ . Anh ấy vậy mà có thể mang về cho mình một báu vật nhỏ ,một báu vật mà anh dùng cả cuộc đời này yêu thương và bảo vệ ,che trở cho em .

Ngay từ lần đầu thiếu niên gặp em . Thiếu niên đã không dám tin , người nọ nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác . Tự hỏi rằng đứa trẻ trước mặt mình có phải thiên thần không ? Trong đôi mắt người nọ chỉ có hình ảnh của em . Hình ảnh em đứng dưới gốc cây anh đào đó ,trong những cơn gió của mùa xuân . Mái tóc vàng nắng nhẹ nhàng khẽ phập phồng tung bay trong gió . Đôi mắt em nhìn thiếu niên cứ như một tấm gương đang phản chiếu vậy . Vô cùng lấp lánh và đẹp đẽ .

Nguyệt mi tinh nhãn như viên đá quý ,lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Làn da non nớt ,trắng nõn ,hai bên má lại có chút ửng hồng . Môi nhỏ hồng hào ,chúm chím vô cùng đáp yêu . Nhất mạo khuynh thành lại khiến người khác đổ gục . Giống như chỉ cần một ánh mắt thôi đã có thể câu hồn người khác vậy .

Trùng hợp thay đứa trẻ này lại không có nơi về . Anh liền chớp thời cơ muốn nhận nuôi em ,đem em về sống bên cạnh mình .

Hai năm . Có lẽ không quá dài...

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi . Anh ấy vậy mà đã trở thành một người biết cúi đầu. Rõ ràng trước đây chẳng bao giờ chịu thua trước ai . Vậy mà trước một đứa nhóc vô hại này lại chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống . Nói anh ngốc cũng được ,nói anh thật nhục nhã cũng được . Chỉ cần là em ,mọi thứ em yêu cầu đều muốn cho em . Chỉ với một mình em thôi...

Nhưng có phải anh đã quá tự tin không ? Có vẻ anh đang đánh giá cao mình rồi .

Đứa trẻ này tuy vô cùng xinh đẹp nhưng lại chẳng bao giờ cười . Trên khuôn mặt đó chưa từng rơi một giọt nước mắt hay một nụ cười nào cả . Vô cảm đến đáng sợ .

Dù anh có làm đủ mọi thứ . Mua thật nhiều đồ ,làm thật nhiều món ăn ngon ,dẫn em đi chơi thật nhiều ,làm mọi thứ để em cười nhưng tất cả đều vô dụng . Em vẫn vậy -một mặt hờ hững ,lạnh lùng đó .

Anh có chút thất vọng ,nhưng nếu làm được em cười thì chắc chắn mọi thứ anh đều muốn làm .

Nhưng có phải anh hơi ích kỷ không ?

Anh không muốn cho em ra ngoài . Không muốn cho ai tiếp cận em ,một mực giữ em trong chiếc lồng giam này . Cách li em với thế giới bên ngoài . Được thôi ,em chấp nhận .

Anh nâng niu em ,coi em là viên đá quý mà bảo vệ em . Một mực nuông chiều em . Đến ngay cả người quản gia ở bên anh cũng cảm thấy sợ hãi .

Suốt bao nhiêu năm chăm sóc cậu chủ nhỏ . Ông chưa từng một lần nào nhìn thấy anh như vậy . Ngay khoảnh khắc anh dẫn đứa trẻ này về . Dáng người nhỏ bé đó đã khắc sâu vào trong tâm trí ông . Đứa trẻ với ôn hương nhuyễn ngọc này lại vô cùng nhất mạo khuynh thành . Đẹp đến hớp hồn. Ông khi đó có chút hoang mang lẫn bất ngờ . Cậu chủ nhỏ ấy vậy mà dám đưa một đứa trẻ lạ về nhà .

Mãi sau này ,mỗi khi nhớ lại khi đó . Ông chỉ biết cười khổ . Cậu chủ ngày đó và bây giờ thật sự khác nhau . Cứ như hai con người vậy....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro