1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diên Vỹ : Một tiểu thư nhà giàu nứt vách đổ tường , thích chơi trội và làm giá. Đúng chất tiểu thư kiêu ngạo nhưng cũng chẳng phải kiêu quá đâu , tính cách cũng rất tốt . Ước mơ muốn thành idol .

Hay xỏ xiên bình luận người khác , đã vậy miệng đá đểu rất độc và lợi hại . Rất thích câu " ĐÃ CHỬI PHẢI CHỬI CHO THẤM "

Tiểu thư nhà giàu là vậy như tính cách quái dị . Rất ưa kinh dị nhất là vampire.

Nhân vật tiếp theo là Tiểu Hạ Dương : Bạn thân của Diên Vỹ , cùng nhau lớn nên

Cũng là con nhà giàu tính cách vui vẻ , hòa đồng , nhộn nhịp , rất tốt . Rực rỡ như mặt trời, đáng yêu năng động.

Rein : . Tính cánh dịu dàng , khá trầm yêu thích những thứ nhỏ dễ thương , thích làm đẹp như mọi cô gái , đôi khi rất kiên cường dũng cảm thích được quan tâm cần được yêu thương , hậu đậu không giỏi về nấu ăn hay thể thao. Biết quan tâm lo lắng cho người khác , một người thích mơ mộng về tương lai , nhẹ nhàng và tinh tế rất yêu thương em gái mình và thầm thích một hoàng tử.

Fine : em gái Rein , thuộc dạng sôi nổi , luôn luôn nở nụ cười vô tư thuần khiết như một đứa trẻ , năng động luôn tỏa ra ánh sáng nhiệt huyết . Rất thích màu hồng và có tâm hồn ăn uống , giỏi thể thao nấu ăn tệ hại , dù thế nào đi nữa thì nhóc vẫn luôn nở một nụ cười rực rỡ như mặt trời . Vẻ bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng trong tâm hồn của nhóc vẫn là một mảnh hồng ngây ngô cần được yêu thương , đôi khi lại mít ướt , nhát gan và cực kỳ sợ ma.

-- Tiểu Vỹ Vỹ xem lè xem lè . - Hạ Dương phiên bản nhỏ hớn hở chạy tới

-- Hạ Dương , mi đừng gọi ta như vậy . Đừng thêm chữ ' Tiểu' đằng trước và đừng gọi hai tiếng ' Vỹ Vỹ ' ngân dài . Thật trói tai .- Diên Vỹ phiên bản nhỏ cau có

-- Vậy tớ phải gọi cậu là gì đây Tiểu Vỹ Vỹ ? - Hạ Dương phiên bản nhỏ ngốc manh

-- Gọi ta là tiểu thư Tiêu - Diên Vỹ phiên bản nhỏ hống hách nói

-- A ... Tiểu hạt tiêu ..... - Hạ Dương kêu A một tiếng như phát hiện gì đó rồi vui vẻ gọi 3 từ

-- Cái gì mà hạt tiêu chứ ... Nghe thật kỳ lạ , ta cấm mi gọi ta như vậy- Khóe mắt Diên Vỹ giật giật rồi tức giận quát .

Bốp ----

-- Ui da , tên nào to gan dám đánh bổn tiểu thư vậy . Chán sống rồi à - Diên Vỹ ăn đau ôm đầu rống lớn .

-- Con với cái ... Sử dụng cái giọng đó là sao ? Học ai nói như vậy hả - Ba Diên Vỹ tiếp tục đánh phát vào đầu nó .

-- Phụ hoàng đánh như vậy là đau lắm không . Con có quyền nên con có thể sử dụng cái giọng đó - Diên Vỹ vẫn chưa biết nhận sai tiếp tục ương bướng .

-- Ta chiều hư con rồi , thật là tệ hại mà . Từ ngữ xưng hô lại học vớ vẩn ở đâu đấy, ít xem mấy cái phim cổ đó đi- ba Diên Vỹ dùng ngón tau dí dí đầu Diên Vỹ, cáu có ghét bỏ.

-- Đúng vậy phụ hoàng thật tệ hại, phụ hoàng ít xem ngôn tình đi

-- Là nhà ngươi ngốc . Học ai không học lại đi học cái thói ở đâu làm gì . Ngu dốt .

-- Phì ... - Hạ Dương bịt miệng phì cười

-- Cười cái gì mà cười, ngậm miệng lại - Diên Vỹ thấy Hạ Dương cười thì vừa tức vừa ngại hét lớn .

-- con nhóc này, ăn nói với bạn thế hở

-- Thôi nào , bác Tiêu chúng cháu ngày nào mà chẳng vậy , bác đừng bận tâm . Chúng ta đi thôi tiểu hạt tiêu - Hạ Dương tít mắt cười đẩy nó đi , đằng xa đã nghe tiếng quát lớn của Diên Vỹ " Ai là hạt tiêu chứ . Cả nhà mi mới là hạt tiêu ".








năm 8 tuổi .

-- Mai sau tớ sẽ làm idol còn Tiểu Vỹ thì sao ? - Hạ Dương xay nước ép cà chua cười tít mắt hỏi .

-- Nhảm nhí . Hạ Dương mi mà nên sân khấu thì chó thấy cũng phải chạy nói gì đến nghe mi hát - Diên Vỹ vắt chân chữ ngũ lười biếng ngồi trên chiếc ghế bành kiểu tây âu , khinh thường phán.

Hạ Dương đứng xay nước ép trong bếp.

-- Hich ... Nghe tiểu Vy nói mà tớ sợ luôn rồi , chẳng dám làm idol gì nữa - Hạ Dương bặm môi long lanh nói .

-- Đúng vậy , mi nên ở nhà bật tv mà theo dõi bổn tiểu thư đây từng bước trên sân khấu nhé - Diên Vỹ ưỡn ngực kiêu ngạo .

-- Ồ ! Diên Vỹ cũng muốn làm idol sao , tại sao cậu lại muốn làm idol vậy .

-- Vì mi là bạn của ta nên bổn tiểu thư đấy sẽ phá lệ nói cho ngươi biết , chỉ một lần này thôi .

-- ừm tớ sẽ nhớ kĩ .

-- Ta muốn làm aidol bởi vì .........

-- Oa Diên Vỹ thật tốt, tớ cứ tưởng cậu chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình đấy.

-- Con nhỏ này mi nghĩ ta ích kỷ sao , có tin ta hút máu mi không hả -- Diên Vỹ tức giận hét lớn

-- Xin lỗi ... Nhưng... Diên Vỹ tức giận nhìn đáng yêu lắm luôn

-- Câm miệng , ta hút cạn máu ngươi nếu ngươi cố nói .

Bốp ....

-- Khốn khiếp, nhân loại ngu xuẩn nào dám cả gan đánh ta hả -- Diên Vỹ ăn đau quay phắt người lớn giọng hống hách .

-- Ông... ông nội - Diên Vỹ trợn tròn mắt mặt hoảng hốt .

-- Nha đầu , ngươi nói với cái giọng đó với ai hả . Còn bắt nạt bạn bè, gia tộc này nuông chiều ngươi đến hư luôn rồi .

-- Ông và ba đều cùng một phe sao ? mấy năm trước ba cũng đánh con như vậy . Đúng là cha nào con đấy

-- Nha đầu này muốn ăn đòn phải không - Ông nội tức giận quát

-- Ông nội và cha già đầu còn đánh con nít , con sẽ mách bà cho bà xử ông giống như mấy năm trước con mách mẹ cho mẹ xử ba --

Đây chính là đe dọa người già trắng trợn . Mấy năm trước cha đánh nó xong , nó ngầm lúc cha không có nhà liền ăn vạ chạy ra mẹ tố cáo cha đánh nó và thế là .... Chẳng biết mẹ đã làm gì mà cha im như thóc , không dám đánh nó luôn . Nếu như nha đầu này lại đi tố cáo với bà nhà thì chắc chắn cuộc đời ông cũng sẽ chẳng còn an nhàn . Nghĩ vậy ông liền trột dạ , cười đôn hậu xoa đầu nó :
-- có chuyện gì từ từ nói, mách cái gì mà mách - ông nội cuống cuồng lên.
- - Cháu không thích từ từ đấy. Cháu chỉ biết là ông đánh cháu nhưng không có quà bồi thường - Diên Vỹ bĩu môi, vẻ mặt đáng đánh đòn. Sau đó gọi một tiếng " BÀ ƠI".
Ông nội nhanh tróng bịp miệng Diên Vỹ lại

-- Tiểu Vỹ không được mách bà nội, ông nội sẽ đáp ứng cho Tiểu Vỹ thứ gì Tiểu Vỹ thích

-- Thật chứ ông nội ...

-- Thật ... ông hứa

-- A ... vậy thì cháu không muốn học đàn nữa , chán lắm .

-- Chuyện này là không thể .

-- Vậy thì cháu muốn chuyển trường học nhạc, cháu không muốn học ở cái trường quý sờ tộc của ông đâu . Cháu muốn học cùng Tiểu Dương chung một trường .

-- Ok Ok sẽ theo ý Tiểu Vỹ , nhưng nhất định ta cấm cháu mách bà đấy .

-- Vâng .

-- Oa vậy là Tiểu Vỹ sẽ học chung cùng với Dương Dương sao ? - Tô Dương nghe vậy thì 2 mắt sáng lên

-- Cấm thêm chữ ' tiểu ' đằng trước , gọi ta là Diên Vỹ .- Nó tiếp tục hống hách .

-- Lớp tớ có học sinh mới đấy , dễ thương lắm tên Cố Tinh Hải chắc chắn cậu cũng sẽ mến cậu ấy cho xem .

-- Mấy con nhỏ phiềm phức như vậy bổn tiểu thư không thèm quan tâm .

-- Diên Vỹ đừng hống hách như vậy - Ông nội nhắc nhở .

-- Bà nội có nhà không ông - nó ngây thơ hỏi .

-- Để làm gì ?- Ông cũng ngây thơ không hiểu .

-- A .. để cháu bảo bà là " ông mắng cháu " chỉ có thế thôi , chẳng có gì to tát đâu ông - tiếp tục giả lai ngây thơ .

-- À... vậy ông đi trước Tiểu Vỹ và Tiểu Dương ở lại ngoan - Ông nghe vậy thì lập tức chuồn gấp

-- Hi hi gia đình cậu ngộ ghê - Tiểu Dương khoái chí cười .

-- Như vậy gọi là dễ thương có biết không đồ ngốc -- Nó cũng nhoẻn miệng cười , trong cái nhà này bà và mẹ làm chủ mà 2 người này cực kì thương nó hết mức thế nên ông và cha chẳng làm gì được nó , nó đều lắm chắc điểm yếu của mọi người trong nhà . Cha và ông điểm yếu chính là mẹ và bà , còn bà và mẹ điểm yếu chính là nó , bác quản gia thì điểm yếu chính là phòng của ông ta vì phòng ông ta cực kì sạch sẽ chỉ cần đe dọa là làm dơ căn phòng đó thì ổng sẽ răm rắp nghe theo , chị giúp việc thì sợ trừ lương và .....

-- Này Diên Vỹ cà chua của cậu, nhanh nên đi cậu còn phải học thêm nhạc đấy - Tiểu Dương đưa cho nó li nước cà chua đỏ mát lạnh vừa được chế biến xong

-- ta chưa vội thì mi vội cái gì .

-- Tớ cũng đến giờ học thêm nhạc rồi nên về đây

------------------

13 tuổi .

-- Diên Vỹ ~~

-- Ồn ào chết đi được có chuyện gì ? - Diên Vỹ xem tv liếc mắt nhìn con nhỏ nào đó .

-- Xem phim, xem phim đi . - Dương Dương dơ 2 vé xem phim vui vẻ cười .

-- Bộ mi bị đui mù à , ta đang xem phim nè - Diên Vỹ khinh thường .

-- Ý mình là xem ở rạp cơ , ngày kia là đến ngày diễn kịch ở trường rồi đấy , tớ cần học tập .

-- Ta thiên phú sẵn có rồi khỏi cần học , mà tv nhà ta to như vậy chưa đủ sao ? đi xem phim rất tốn tiền .

-- Nhà giàu nứt vách đổ tường sợ tốn tiền - Tiểu Dương bĩu môi lẩm bẩm .

-- Vừa nói cái gì vậy, có tin ta đuổi cổ mi về không - Diên Vỹ quay ra lườm .

-- ...... - Tiểu Dương chọn cách im lặng .

-- Tiểu Dương vào xay cho ta cốc nước cà chua đi .

-- Thôi , tớ cần phải học kịch bản , bên cạnh cậu chả phải luôn sẵn cái bàn nước ép cà chua sao ? - Tiểu Dương bĩu môi .

-- Vậy thì rót hộ ta luôn đi , với tay không tới .

-- Tớ cảm thấy cậu càng ngày càng lười - Tiểu Dương nhận xét và cũng ngoan ngoãn nghe lời rót cho nó ly nước .

--------------------

15 tuổi .

-- Hôm nay thời tiết rất đẹp , cậu cùng tớ đi chơi đi .

-- ...

-- Tiểu Vỹ à ... đi mà đi mà .... đừng ngủ nữa

-- Biến , biến ta chỉ muốn ngủ thôi - Nó cuộn tròn chăn , ngủ .

-- Hay chúng ta chơi loại đàn mà cậu thích đi - Tiểu Dương vẫn mặt dầy.

-- Éo ...

-- A ... Tiểu Vỹ à tớ thấy cậu càng ngày càng lười , càng ngày càng ham ngủ đấy , như vậy không tốt . Hay tớ làm nước cà chua ép cho cậu , thì cậu dậy nhé .-- Tiểu Dương cố trụ.

-- Éo muốn ... Biến cho ta ngủ không ta hút máu ngươi - Tiêu Vỹ ra lời đe dọa .

-- Vậy cậu có gan đuổi theo tớ hút máu nè - Tiêu Vỹ cố vui vẻ .

-- Tốn năng lượng , vô vị -- Tiêu Vỹ lờ đờ ngủ , tay quờ xuống đất .

-- Vậy hay là ... oái ...- Tiểu Dương định nói thì bị ăn ngay cái dép vào chán .

-- Biến , nhiều lời , làm bổn tiểu thư đây điên máu rồi đấy - Diên Vỹ tức giận gắt nên , tay cầm dép phi liên tục .

-- Mình ra ... mình ra ...- Tiêu Dương ôm đau sợ chết chạy vọt ra khỏi phòng .

___________

Trong 2 tháng nay bỗng dưng mẹ bắt Diên Vỹ đi học thêm rất nhiều như cắm hoa , cưỡi ngựa , băng bó vvvv..... lúc nhỏ đến giờ nó chỉ học nhạc , nhảy và bắn cung đã mệt rồi giờ bỗng dưng mẹ bắt học nhiều như vậy làm nó không có thời gian ngủ , chơi . Lịch học bâu kín thời gian , từ tận sáng sớm đến tối 9 giờ mới về . Diên Vỹ tối về úp mặt vào bàn hận đời, có phải quý nữ cổ đại đâu mà học mấy thứ đó, tương lai của nó là idol cơ mà!!!

sáng hôm sau.

-- Diên Vỹ ... đến giờ học nhảy rồi - Bác quản gia gõ cửa phòng .

-- ........

-- Diên Vỹ .....

-- Có chuyện gì vậy , tiểu thư đâu - Mẹ của Diên Vỹ .

-- Tiểu thư vẫn chưa ra khỏi phòng, tôi có gọi mấy lần .

Nghe vậy mẹ Diên Vỹ bắt đầu tỏ ra lo lắng liền mở cửa vào phòng .

Diên Vỹ nằm trên giường , sắc mặt nhợt nhạt , mắt nhắm nghiền lại . Thấy vậy bà càng sợ hãi liền chạy đến lay lay Diên Vỹ dậy .

-- Mẹ ? ... con có chút mệt , buổi học nhảy hôm nay con không muốn học , được không .

-- Vậy còn bài tập cắm hoa thì sao ... Lớp học may vá nữa , bắn cung , cưỡi ngựa , trang điểm , nấu ăn và cả sơ cứu nữa

-- Đều bỏ đi .

-- Mẹ đã cho con học như vậy rồi , bỏ là dễ sao . Không được , từ giờ đến mai con nhất định phải khỏe lại để còn đi học - Bà quả quyết

-- Mẹ lúc nào cũng vậy , ngày ngày bắt con vùi đầu vào học , tiểu Dương đến cũng không cho con chơi cùng - Diên Vỹ hậm hực chùm chăn kín đầu .

-- ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi .

-- Ra ngoài đi , để con nghỉ con không muốn nói chuyện với mẹ .- Diên Vỹ lớn tiếng

-- Được , ta chiều con thành hư rồi - bà thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng

Tiểu thư thì sao ? mẹ lúc nào cũng bắt nó học , nó cứ nghĩ rằng nó sẽ không phải học giống như mấy vị tiểu thư khác , nào ngờ học còn gấp đôi họ .Cái gì cũng phải học , nó giúp ích cho nó cái gì cơ chứ học cũng như không chỉ tổ phí tiền . Học mất hết thời gian của nó .

------------------

Gia đình Diên Vỹ không muốn Diên Vỹ bước vào vòng giải trí, bởi vì nhà thế gia vọng tộc họ muốn cô quản thúc công ty sau này. Nhưng idol là ước mơ duy nhất của cô, cô đã ao ước từ lúc nhỏ. Lại chỉ có một sở thích đấy, cô muốn cố gắng hết mình. Gia đình cô phản đối. Cô chạy đến nhà Hạ Dương cắm trại, hai người cùng nhau một chỗ học tập. Nhưng cuối cùng bước lên sân khấu lại chỉ có mình Hạ Dương.

~~ Nhạt vl ~~

Khi tỉnh dậy là tại một căn phòng màu trắng , trên chiếc giường màu xanh , căn phòng kì lạ . Đây là đâu chẳng nhẽ cô chưa chết .

Diên Vỹ ngước nhìn xung quanh thì thấy một cô nhóc có mái tóc hồng hồng đang ngủ say bên chiếc giường cạnh.

Diên Vỹ nhíu mày , quái lạ nơi này là đâu , cơ thể cô tại sao lại nhỏ như vậy . Diên Vỹ nhảy xuống giường bặp bẹ đi đến chỗ chiếc gương , run run cầm gương nên và soi vào .

củ lạc giòn tan .... !!! con nhỏ trong gương là ai đây mà kém nhan sắc của mình thế này !!!!

Diên Vỹ đơ người rồi té ngã gây tiếng động , đánh thức cái vật thể hồng hồng trên giường dậy ...

-- Chị Rein chị tỉnh rồi , có sao không, chị vừa ốm dậy đấy . - Giọng nói trẻ con ngọt như kẹo mứt vang nên .

-- Ngươi là ??- Diên Vỹ mở miệng , rồi lập tức đưa tay bịp miệng mình lại . Giọng nói thanh thanh của trẻ em thật ngọt , cô kinh ngạc.

-- Chị Rein , chị lại trêu Fine - Cô nhóc tên Fine , phồng má nói .

-- Ta không phải chị Rein của ngươi , tên ta là Tiêu Diên Vỹ , thiên kim tiểu thư của Tiêu gia , còn nơi này là nơi khỉ ho cò gáy nào ta không biết . Gọi ta là tiểu thư Tiêu , không phải chị Rein - Diên Vỹ nói dõng dạc cho con nhỏ đó hiểu .

-- Chị Rein , chị nói gì vậy ? chị là Tiểu hạt tiêu - Fine ngây thơ hỏi .

-- Con nhỏ này , ngươi không tiếp thu được à , người đâu mà giống Dương Dương quá vậy - Diên Vỹ nghe nó nói mà tức muốn bốc hỏa . Fine bị nó dọa sợ , liền chạy vọt ra khỏi phòng .

-----------------

Sau khi Diên Vỹ bị bác sĩ ở đây khám, kiểm tra các kiểu thì ổng mới quay sang cặp vợ chồng trẻ , ăn mặc giống người tây âu cổ đại , đang nhìn cô lo lắng , chắc hẳn đây là cha mẹ của con bé tóc hồng, tóc xanh này .

-- Công chúa trải qua trận ốm trong khi tuổi còn nhỏ , dẫn tới có dấu hiệu mất trí nhớ, cụ thể bệnh tình ra sao còn phải chờ một thời gian dài rồi phỏng đoán. Có thể đầu óc sẽ thay đổi.

-- Ý ông là gì ? đầu óc ta thay đổi như thế nào ? - Diên Vỹ nhíu mày hỏi . Ông ta gật gù nói .

-- có thể là không còn minh mẫn - chỉ một câu phán lỡ miệng như vậy thôi mà ông ta lằm liệt giường bệnh đến cả tuần .

Đoán đúng đấy , Diên Vỹ nghe vậy liền bẻ tay , thân hình nhỏ gọn lao vào ông ta như một con sóc , không thừa thãi động tác dứt khoát , khoan thai túm tóc , tạt tai, tát tới tấp , cắn đấm lia lịa khiến 2 vị nào đó sốc , kinh ngạc liền cuống cuồng nôi cô ra , cô nhóc Fine đứng im lặng không dám nhúc nhích , vẻ mặt sợ hãi , hoảng sợ .

Một ngày sống ở đấy , nghe thuyết giảng của 2 vị kia cô mới biết rằng , cô bị xuyên không vào một chỗ nào đó không tồn tại ở hiện thực, mọi người ở đây đều có mái tóc sặc sỡ, có rất nhiều giống loài kì la, không biết là con gì nhưng lại đi bằng hai chân. Chữ viết ở đây là tiếng Nhật hại cô phải học lại , nhưng kì lạ ở chỗ cô nghe hiểu họ nói và họ cũng nghe hiểu cô nói. Mấy cái dữ liệu này cô thấy thế giới này giống như anime mà Hạ Dương hay xem.

Đây là hành tinh kỳ diệu , hành tinh này có 7 vương quốc : mặt trời , mặt trăng , đá quý , rơi , lửa , hạt giống , cối xay gió. Nghe tên thôi là đã cạn lời .
Cô là đại công chúa của vương quốc mặt trời , là chị em sinh đôi với nhóc Fine , bây giờ cô mới 5-6 tuổi , vừa trải qua ốm , cô và Fine đang ngồi học chữ , viết chữ. Có vẻ như mẫu hậu và phụ hoàng đang cực kỳ lo lắng cho cô , chẳng biết hai người kia bàn nhau cái gì mà cô bị canh chừng 24/24 thế này , thật may mắn chữ ở đây học không khó , mà phải nói là cực dễ đối với cô là vậy , vì thế chỉ trong 3 ngày nó đã có thể đọc , viết 1 chút . Chẳng biết 2 người kia lại điên dồ hay phát bệnh gì nữa mà họ tống cho cô chục cuốn sách về hành tinh kỳ diệu lại còn tự mình canh chừng cô cả 2 ngày đến khi cô đọc xong, bộ chẳng nhẽ mấy ông bà hoàng này không bận cai trị đất nước đi à. Cứ tưởng rằng cô phải bị gò bó như mấy nàng công chúa hoàng gia nhưng sau 5 ngày cần cù học đó Diên Vỹ được thả đi chơi . Fine cứ nhìn thấy Diên Vỹ thì run run , tránh như tránh tà , nhỏ đó khiến coi nhớ đến con bạn Dương Dương quá , lúc đầu gặp cô Dương Dương cũng như vậy nhưng rồi dần dần Dương Dương lại thân với cô, quấn cô như keo chó và cũng như dự đoán , nhóc Fine cũng như Dương Dương chỉ mấy ngày sau đó , Fine hết sợ cỗ còn lẽo đẽo đi chơi cùng .

----------

Trên tay cầm cốc nước ép cà chua , Diên Vỹ lượn vào phòng thăm mẫu hậu và phụ hoàng hai người đó phải gọi là bà già elsa và thằng cha truth , cô gọi 2 người đó như vậy đấy, hừ chưa già mà đã khó tính, suốt ngày nhìn chằm chằm cô. Đi đến cửa Diên Vỹ cảm thấy thoang thoảng đâu đây mùi vị âm mưu , tính kế .

-- Như vậy đi , em nghĩ sẽ cho Rein và Fine đi du lịch hành tinh kỳ diệu , nhỡ đâu Rein sẽ nhớ ra điều gì đó , trải nhiệm thực tế vẫn tốt hơn đọc trong sách vở mà . Anh nghĩ có được không

-- Ừ , cũng được vậy em nghĩ sẽ bao giờ đi .

-- Ừm , ngày mai xuất phát , trong hôm nay chúng ta thu dọn hành lý .

Biết ngay là chẳng có gì hay ho mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro