chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phù*

Một cô gái trông như  16-17 này đang hút thuốc ư? Ha ha ha bạn sai rồi cô gái này đã hơn 100 tuổi rồi đấy! Tại sao lại 100 tuổi ư? Có lẽ như là mắc 1 lời nguyền khó giải nhỉ? 

HA! Đúng rồi đấy mắc 1 lời nguyền mà cô trước đây từng nghĩ rằng "Hả bất tử ư? Thật tuyệt vời!", nhưng có vẻ như cô hối hận rồi nhỉ? Cô đã phải chứng kiến từng người từng người thân của cô ra đi. Cô hối hận mất rồi, đáng lẽ ra năm đó cô không nên làm như vậy nếu không.... đã không có ngày hôm nay rồi

_Haizzz lại 1 ngày nhàm chán. Nếu mình cứ hút nhiều như này phổi mình... ha quên mất mình làm sao mà chết được... Mình chán ghét cuộc sống cô đơn này lắm rồi.

_Ba mẹ thì mất, chồng con chưa có mà lại như này. Chắc sau này không cưới được chồng quá!

Cô nhìn xuống đôi tay dính đầy máu đang cằm điếu thuốc của mình. Haizzz người ta giết người thì cằm dao đồ các kiểu còn cô thì... 1 con dao rọc giấy. Cô nhìn mà nản...

Cô cũng chán ngấy cái cảnh phải chốn chui chốn lủi trong mấy cái khu ổ chuột này rồi. Cứ mỗi lần xong việc là nhiều khi còn bị cảnh sát dí nữa cơ. cũng hên là mạng cô lớn mới thoát được.

Chăng biết là từ khi nào cô lại yêu thích chiếc áo hoodie đỏ này như vậy nữa, lúc nào cô cũng mặc nó. Trên áo có in chữ "Thank you" và thế là cô đã được người đời gọi là "Thank you bất tử". Cô trên người chỉ có đúng áo hoodie, 1 chiếc quần ngắn, 1 đôi tất cổ cao và 1 đôi giày sneaker còn kèm theo 1 con dao rọc giấy để giết người nữa. Chỉ vậy thôi............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro