[đn đlđl]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại năm 2019, Việt Nam sân bay Tân Sơn Nhất, một thanh niên vừa cúp điện thoại từ anh trai tay đút vào túi quần chậm rãi kéo vali rời đi sân bay.

Hắn vì tạo bất ngờ cho anh trai đã nói sai lệch thời gian khoảng mấy tiếng, đèn xanh, hắn kéo vali qua đường, một chiếc xe như sắp xếp lao tới chỗ hắn, hắn chỉ nâng mắt nhìn một cái rồi đi tiếp không mảy may quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Rầm

Bụp

Trước mắt hắn giờ toàn màu đỏ, hắn không sợ chết nhưng hắn sợ đau, và hiện thân thể rất đau. Thân thể hắn lạnh dần, chết lặn, bên tai ồn ào tiếng kèn xe, âm thanh la hét và tiếng xe cứu thương.

Giây phút trước khi chìm vào bóng tối, hắn tiếc nuối chưa nói được lời cảm ơn đến anh trai, con người dùng tất cả thanh xuân nuôi dưỡng hắn.

"Ưm..." môi mỏng tái nhợt bật ra âm thanh than nhẹ, hắn mở mắt, con mắt là thanh tịnh, như việc mở mắt một lần nữa là nằm trong dự đoán của hắn. "Chào cậu." thanh âm trầm nam tính không chút bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý hắn.

Con mắt chuyển về hướng phát ra âm thanh, một nam nhân mặc hắc y viền chỉ bạc, bạch phát dài buông thả sau lưng, gương mặt ưa nhìn, đôi đồng tử tím xoáy sâu vào linh hồn người nhìn đang chống cằm nhìn cậu. Không có đáp lại nam nhân, hắn không có nhiều phản ứng dư thừa, hắn IQ đủ để biết tình huống gì đang xảy ra.

Xuyên không là thứ mà bất cứ trạch nam trạch nữ ao ước, cầu mà không được. Thân là một dân trong nghề chính hiệu, kiến thức phong phú đủ khiến hắn dễ dàng đoán được tình huống hiện giờ của mình.

"Cậu đã chết." "Ân." "Đến lúc tôi hoàn trả lại năng lực du hành thời gian cho cậu rồi."...trả lại năng lực? Hắn có sao? Sao lại không mấy ngạc nhiên nhỉ?

"Cậu vốn là du hành giả với năng lực xuyên qua thời không, nhưng cậu dùng tất cả sức mạnh của mình trao đổi với tôi để có thêm thời gian ở cạnh người anh trai đã mất trong quá khứ, cậu mất kí ức và giờ đã tới lúc tôi vật quy nguyên chủ."
...
"Đáng lẽ trả lại sức mạnh sau giao dịch là không có khả năng, nhưng do cậu chết trước khi kết thúc giao ước kết thúc nên tôi hoàn lại tất cả cho cậu."
...
Hắn vẫn tiếp tục giữa im lặng để nam nhân tự mình độc thoại.

"Sức mạnh thì tôi trả lại cậu, nhưng cậu phải giúp tôi thu lại năng lượng đã đào thoát khỏi nơi này. Lợi ích của việc này cậu cũng được hưởng, cậu nguyện ý làm thay tôi chứ."

"Ừm, nguyện ý." như một sự chú định, hắn không có chần chừ đáp ứng, không phải hắn dễ dãi, thứ nhất hắn không còn gì lưu luyến, thứ hai hắn luôn muốn đi chu du giữa các thế giới.

Thấy hắn suy nghĩ, nam nhân cũng không có cắt đứt mà nói tiếp. "Lúc thực hiện nhiệm vụ, ta sẽ để Đại hiền triết theo trợ giúp cậu. Việc cần làm ta đã làm, ngươi có thể bắt đầu sứ mệnh của mình rồi. Chúc may mắn!"

Vừa nói xong nam nhân trước mặt không để hắn có thêm thời gian nói cái gì, thì hắn đã rơi vào hố đen dưới chân.

Nam nhân đáng nguyền rủa... Hừ!Xuất hiện lần nữa tại một không gian toàn màu đen, hắn ngồi trên sofa dài màu đen đối mặt với một màng hình màu xám lớn.

'Chào kí chủ, tôi là hệ thống 1501 đại hiền triết.' Giọng nói từ màng hình xám vang lên làm người liên tưởng tới mấy cái màng hình giao diện trong game. "Bắt đầu công việc của ngươi đi."

'Là(vâng,dạ), đây là không gian trong tinh thần hải của kí chủ, có thể nghĩ ngơi hoặc chuẩn bị trước khi vào thế giới tiếp theo. Ngài có thể bắt đầu thực hiện sứ mệnh, ngài có thể chọn thế giới trong lần đầu tiên xuyên qua. Mời ngài!'

Dứt lời màng hình màu xám của đại hiền triết hiện lên những cái tên đầy quen thuộc, có tên truyện cũng có tên manga và anime hắn từng nhìn.

Sau một hồi không mấy thú vị tìm kiếm, hắn lưỡng lự dừng lại trước dòng chữ "Đấu la đại lục 1" của Đường gia tam thiếu, không biết hắn đã tự tẩy não bản thân thế nào mà nhấn vào đó, dưới màng hình hiện lên hai chữ "yes" "no", hắn bấm "yes".

Trước khi xuyên qua hắn cần rèn luyện lại tinh thần lực của bản thân tại không gian của hệ thống, tưởng không dài ai ngờ dài không tưởng, một lần huấn luyện là ba ngàn năm chứ ít gì. Ba ngàn năm, đối với nhân loại đây là khoảng thời gian không thể với tới, nhưng là một cái đã sống qua ba ngàn năm, Tả Từ cho hay, hắn đã không còn xác định được bản thân là thứ gì nữa.

Hắn bước vào thế giới đấu la đại lục với thân hình một đứa bé mới sinh không lâu. Hắn là con trai đầu lòng của tộc trưởng tả gia, mà tả gia là dòng chính của hoa gia, gia tộc lâu đời ẩn cư ở Bạch Nhạn sơn vùng trung tâm cực bắc chi địa, chưa từng xuất hiện trong đấu la đại lục, gia tộc khiến đấu la đại lục biết đến sở hữu những vũ hồn biến dị sức chiến đấu vô cùng biến thái.

Không quan trọng tiến hóa hay thoái hóa chỉ cần họ muốn, dù đại lục có từ bỏ thì hoa gia sẽ luôn chào đón họ, vũ hồn của họ sẽ luôn hữu dụng ở đây. Nơi này được coi là thiên đường của vũ hồn biến dị, ở đây rất tốt, rất bình đẳng.

Thoải mái thì thoải mái thật nhưng quy tắc vẫn là có. Nhưng quy tắc ở đây rất bình thường dễ thực hiện.
Đã vào Hoa gia thì không dây dưa với gia tộc cũ.
Vào Hoa gia thì phải theo họ Hoa không bắt buộc đổi tên.
Trung thành tuyệt đối với Hoa gia.
Không được phép làm ô quế danh tiếng Hoa gia.
Bình thường thì tự do, nhưng gia tộc triệu kiến thì bắt buộc phải đến, không đến trục xuất.

Được ưu ái tự do yêu đương, không kì thị đồng tính, nếu các ngươi tứ cố vô thân, đích thân các trưởng lão Hoa gia sẽ vì các ngươi làm chứng.
Mang họ hoa là người Hoa gia, có Hoa gia chống lưng, có khó khăn có thể tìm đến các trưởng lão trợ giúp. Không nói cũng không sao nhưng mạng là thuộc Hoa gia.

Thường thì những thành viên Hoa gia sẽ được gia chủ đặt ấn kí linh hồn lên người. Ấn kí này chỉ gia chủ mới xoá bỏ được, và khi sinh con thì linh hồn của chúng cũng có ấn kí cứ như thế tính tới, nhưng những gì hoa gia làm cho họ sẽ không khiến họ bất mãn gì với việc nhỏ này.

Nó giúp cho hoa gia không bị người ngoài giả mạo trà trộn vào với mục đích không tốt.

Quay lại hiện tại, hắn đang nằm trên tay một người phụ nữ, bà ấy khá suy yếu sau khi sinh nhưng đôi mắt màu lục bích lập lòe ánh sáng vui vẻ nhìn hắn cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của bà. Đây hẳn là mẫu thân hắn.

Đứng cạnh bà là nam nhân cương nghị mặt không có bất kì biểu tình gì nhưng đôi mắt ưng sắc bén nhu hòa khi nhìn hắn và mẫu thân đầy hạnh phúc thì không che giấu được.

Hai người lấy tên cho hắn là Hoa Tà, đệ đệ song sinh là Hoa Lâm Nhạc. Hắn  không có ý kiến về việc này, mẫu thân bế hắn được một lúc thì đưa cho phụ thân, ông đặt hắn vào trong nôi, biết mẫu thân cần nghĩ ngơi hắn cũng không có lộn xộn.

Nằm vào nôi, bên cạnh là một cái bánh bao mềm nhũn, đúng vậy trông rất ngon, tâm lí thèm khát bất giác làm hắn lật người, lại gần gặm lấy gò má phúng phính của bánh bao.

Bánh bao bị gặm khó chịu bật khóc, chỉ gặm một cái mà bánh bao bật khóc hắn có chút không sờ được não, lấy cánh tay như ngó sen đánh đánh lên người của bánh bao như an ủi.

Tiểu bánh bao cứ khóc mà không hề có dấu hiệu ngừng lại, hắn tay vẫn an ủi bánh bao, đưa ánh mắt cầu cứu không biết hắn hiện tại có bao nhiêu manh trong mắt hai vị phụ huynh.

Đôi mắt đỏ tròn xoe mở to ướt sũng, môi hơi mím, gương mặt bối rối của hắn rướt lấy một trận cười vui vẻ từ hai vị phụ huynh, nghe được tiếng cười của phụ mẫu tiểu bánh bao vậy mà ngưng khóc bật cười khanh khách.

Thở phào nhẹ nhõm, hắn ai oán nhìn hại hai con người cười trên đau khổ của người khác, không ngờ nhận lại thêm một trận tiếng cười, bất lực hắn mặc kệ họ nằm ngửa lên, nhắm mắt ngủ theo bản năng. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì...

[Tít... Tít... Tít... Hệ thống phục hồi. Phục hồi hoàn tất. Chào kí chủ!] giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên. 'Tít... Ban hành chế độ nhiệm vụ có nhận hay không "yes" ,"no".'

"yes"

[Cái bảng màu xám hiện ra với bốn mục sáng chói lòi con mắt :
Nhiệm vụ chính (truyện)
Nhiệm vụ phụ tuyến
Nhiệm vụ bắt buộc
Nhiệm vụ ẩn.] nhìn thôi đã thấy mệt nói chi làm, hắn xoa xoa thái dương mơ hồ đau nhức.

[Ngài cần lưu ý, nhiệm vụ bắt buộc là nhiệm vụ suất hiện bất ngờ, bắt buộc phải thực hiện hoàn thành tốt có thưởng rất phong phú và không tốt sẽ bị trừng phạt tùy mức độ của nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ tình huống, xuất hiện bất ngờ ít khi có trừng phạt nhưng vẫn có, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.] hệ thống rất 'trách nhiệm' giải thích cho kí chủ của nó. Ui nó đúng là một hệ thống tri kỉ nhất mà.

Đầu hắn như có một bầy thần thú chạy qua, khi vô tình nghe được suy nghĩ của hệ thống. Haizz! Đầu cậu lại đau nữa rồi. "Hiện tại có quà tặng hay nhiệm vụ nào không?"

[Có một phần quà nhỏ và một số nhiệm vụ phụ tuyến.] hệ thống thông báo. "Mở quà đi." không trách được hắn có chút chờ mong về món quà của tên 'nam nhân đáng nguyền rủa'."

[Mở hộp quà... Tít... Mở thành công kí chủ nhận được :
Tẩy tuỷ đơn tuyệt phẩm 1 lọ
Kĩ năng bản thân tùy chọn x5
Vũ hồn tự chọn x1
Thức tỉnh vũ hồn x3
Hồn hoàn thích hợp x10
Thần khí thích hợp x1
Trữ vật khí (dạng khuyên tai) x1
Ngự hồn quyết x1
Thanh Tâm thuật x1]

Không ngờ tên kia hào phóng như vậy. Tẩy tuỷ đơn, vũ hồn, hồn hoàn không nói còn có cả thần khí, kĩ năng bản thân, không gian và cả mấy cuốn sách của tu chân giới nữa.

________________

Chú thích:

Tẩy tuỷ đơn : giống như là tẩy tế bào chết vậy nhưng ở đây là tẩy trong cơ thể ( xương tuỷ, máu, thịt).

Ngự thú quyết: nếu ai có xem Phong khởi thượng lam thì sẽ biết. Nó là tên của một công pháp giúp người tu có thể nghe được tiếng nói của động vật nhưng ở đây là hồn thú thì đơn giản là chỉ cần là hồn thú thì tiểu tả từ đều có thể nghe hiểu được.

_______--_--________

Trở lại với cuộc trò chuyện giữa tiểu tả từ và hệ thống. "Vậy thì mở nhiệm vụ phụ tuyến đi." kìm chế sự nôn nóng muốn thử dùng quà tặng cậu nói với hệ thống.

[Nhiệm vụ 1:Đào tạo Hoa Lâm Nhạc thành người thừa kế của Hoa gia.
Thời hạn : 13 năm
Phần thưởng : thần khí tiến hóa lần 1,
Khả năng nhận biết hồn thú
Trừng phạt : lên làm người thừa kế thay Lâm Nhạc.

Nhiệm vụ 2: Đạt 30 cấp trước 13 tuổi.
Phần thưởng : Thiên nhãn
Trừng phạt : giảm xuống 10 cấp.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng thế lực ngầm của Hoa gia vững chắc ở Sử Lai Khắc thành.
Thời gian : 7 năm ( bắt đầu từ năm 6 tuổi)
Phần thưởng : thần vị
Trừng phạt : mất một kĩ năng bản thân.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro