Phần 7:Nạp Lan Yên Nhiên tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tịch là luyện dược sư của Gia Liệt gia tộc. hắn bây giờ đang rất hưng phấn, cách đó không xa, hắn thấy được hai người một nam một nữ , nữ nhân có một khuôn  mặt tinh xảo không chút son phấn, vòng eo thon nhỏ, dáng người tuyệt luân. còn nam nhân dung mạo không mảy may thua kém còn có phần đẹp hơn, hắn băng khiết xinh đẹp, tinh xảo lạnh lùng, dáng người mảnh mai đơn bạc nhược liễu phù phong. cả hai người đều làm hắn điêu đứng nhất là người nam, đúng kiểu người hắn thích. Liễu Tịch hắn nam nữ đều ăn chỉ cần hợp hắn tâm ý, ai đều được.

như xem hiểu hắn ham muốn, Gia Liệt Áo giật giật, liền biết hắn đánh chủ ý lên người mình thích, nhưng không thể không nói: "nàng là Tiêu Huân Nhi, còn nam nhân đó là Nạp Lan Yên Nhiên, hắn là..." chưa đợi hắn nói hết, Liễu Tịch liền tiến về phía trước

"tên hay, tên hay! không biết hai vị có muốn đi dạo phường thị hay không, nếu hai người ưng ý tứ gì cứ tính hết lê tại hạ." vừa nói, hắn đem nghề nghiệp huy chương của mình có chút lộ ra.

"luyện dược sư nhất phẩm?" đám người xung quanh nhất thời thất thanh kinh hô.

"không rảnh, ngươi đi tìm người khác đi. Nhiên Nhiên ca ca, chúng ta đi." Huân Nhi xoay ngươi, kéo tay Nạp Lan Yên Nhiên muốn đi.

vừa xoay người, từ trong đám người, vài tên đại hán đã chạy ra, vẻ mặt dâm tiếu cản đường.

"đây là địa bàn Tiêu gia, các người muốn làm gì?!!" Tiêu Ngọc tức giận nói. nàng là biểu tỉ của Tiêu Viêm mới trở lại từ Già Nam học viện. nàng bước tới chỉ vào mặt Liễu Tịch nắng.

"aa! Tiêu Gia? rất mạnh sao? cũng chỉ dựa vào ngưng huyết tán kéo dài chút hơi tàn thôi, hồi xuân đan cũng chỉ là thứ thuốc ta tùy ý làm ra thôi. nếu ta muốn đã có thể làm cho Tiêu gia các ngươi nguyên khí đại thương.

Tiêu Ngọc tức giận nhưng không dám nói lời nào, vì nàng biết dược sư không dễ đắc tội, không dám nói những lời quá khó nghe sẽ đem lại phiền phức cho Tiêu gia.

dù Tiêu Ngọc lo lắng về việc này nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thì không, hắn chỉ biết mấy thứ rác rưởi này đang cản đường hắn, hắn muốn gặp Tiêu Viêm

"cút cho ta!" hắn lẵng khốc nói.

bị Nạp Lan Yên Nhiên mắng trước mặt mọi người, Liễu Tịch lòng dạ vốn đã không lớn, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, âm trầm nói

"nhiều năm qua ngươi là người đầu tiên dám nói ta như vậy."  "thật sự là...câu nói quá ngu ngốc."

Nạp Lan Yên Nhiên Vf Hân Nhi tay khẽ run, họ đã xác định người này không bị ngu thì chính là quá tự cao tự đại rồi.

"Gia Liệt Áo động thủ đi! chỉ cần ta có được hắn thì ngoài hồi xuân tán ta sẽ giúp các ngươi luyện chế hai ba loại nữa."

"không thể hắn là thiếu tông chủ của Lam..." Gia Liệt Áo còn chưa kịp nói xong thì một giọng nói âm trầm vang lên, non nớt mà hữu lực.

"những ai động thủ phế bỏ cho ta."

nghe âm thanh của thiếu niên trong đám người , hơn mười đại hán ánh mắt như sói hổ, vẻ mặt hung hãn đi ra.

đối mặt với tứ tinh đấu giả cầm thiết côn trong tay đám tùy tùng giễu võ dương oai lúc trước vẻ mặt trắng bệch, sau đó tiếng kêu vang vọng khắp phương .

Tiêu Viên nhanh chóng tiến lại gần, cầm tay Nạp Lan Yên Nhiên hỏi han ân cần "Nhiên Nhiên, ngươi có sao không? có thương ở đâu không? có..."

"thôi đi, ta không sao hết." Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt rút tay ra.

"Tiêu Viêm ca ca, còn có ta ở đâu! ngươi không hỏi chút ta sao?" Huân Nhi hài hước nói.

"a ai nha! sao có thể quên Huân Nhi được chứ!"

nhìn bọn họ hỗ động, Liễu Tịch tức giận

"hắn là ai?"

thấy người mình thích đang nói cười vui vẻ với Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo tức muốn bốc khói, lòng ghen ghét nổi lên, âm dương quái khí nói

"nha, là 'thiên tài Tiêu Viêm a! hắc hắc, Liễu Tịch đại ca, hắn chính là thiên tài Tiêu gia, mười năm tu luyện mới chỉ khoảng bốn đoạn đấu khí, không biết mấy tháng trước ăn được cái gì mà đấu khí tăng lên đến cửu đoạn rồi."

"vẫn không phải là phế vật sao? liền đấu giả cũng không phải, tính gì thiên tài?"

nghe Liễu tịch nói vậy, khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên cùng Huân Nhi trầm xuống, đôi mắt đào hoa của hắn lóe lên hàn quang, đôi mắt như thu thủy của Huân Nhi cũng hiện lên ngọn lửa màu vàng, chợt lóe mà qua.

Tiêu Viêm cùng Liễu Tịch Gia Liệt Áo cho nhau xỉ nhục, liền đánh nhau rồi. Tiêu Viêm và Gia Liệt Áo đánh nhau

cả Huân Nhi cùng Yên Nhiên đều biết Tiêu Viêm sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc cho nên cũng không xen vào, không ngoài dự đoán, Tiêu Viêm thắng rồi. thực lực của hắn cũng đã tăng đến đấu giả rồi.

tên kia lập tức xin tha, nhưng..sao có thể? trong lúc chiến đấu Tiêu Viêm cảm nhận được sát khí cũng không phải giả.

Tiêu Viêm cầm thiết côn nhanh chóng hướng Gia Liệt Áo đâm xuống nhưng bị Gia Liệt Tất ngăn lại, mắng hắn độc ác, muốn thay cha hắn giáo huấn hắn. vừa ra liền là sát chiêu, không chết không ngừng cái loại này. sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên khẽ biến, chiêu này Tiêu Viêm căn bản cản không được. hắn vừa muốn tiến lên thì Tiêu Chiến xuất hiện ngăn lại đòn đánh này.

"Gia Liệt Tất, con ta không đến lượt ngươi dạy bảo."

sau một hồi đòi công đạo, Gia Liệt Tất xám xịt rời đi

------------tối-------------------------

Gia Liệt gia tộc

Nạp Lan Yên Nhiên kích phát huyết mạch, hắn trở nên lạnh lùng hơn dung mạo càng trở nên đẹp hơn, băng lam sắc đôi mắt càng trở nên lạnh tỏa ra hàn quang lập lòe trong đêm.mái tóc màu ngân bạch dài chập eo bỗng trở nên dài quá gót chân tỏa ra băng lam sắc ánh sáng.

, quan trọng là thực lực của hắn tăng lên cấp đấu linh rồi.

khi hắn tìm đến Liễu Tịch thì hắn đã bị Huân Nhi giết rồi, cô nhóc này liền xoay người rời đi. sách! thật ngốc. hắn liền tiến vào trong phòng, nhìn Liễu Tịch vốn nên đã chết bỗng sống lại ngồi lên.

"nữ nhân đáng chết! nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đan của sư phụ thì chắc giờ này đã nằm ở đây rồi. ngày mai ta sẽ thỉnh sư phụ tới đây..."

"xin lỗ nhưng đáng tiếc, ngươi không thấy được mặt trời ngày mai đâu. vì... giờ này năm sau chính là ngày dỗ của ngươi a!~" Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. hắn đã thật sự tức giận, hắn vị hôn phu là để cho a miêu a cẩu nào cũng có thể sỉ nhục sao?!!

không nói gì thêm, lòng bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện lam sắc ánh sáng, bắn về phía Liễu Tịch, hắn liền biến thành một cái khắc băng. nắm tay một cái, khối băng vỡ nát. hắn liền xoay người rời đi

"chậc! tiểu oa nhi thân phận cũng hông phải dạng vừa đâu nha!" Dược lão cảm thán nói.

"ta cứ tưởng tiểu nha đầu kia bối cảnh thâm nhất không ngờ nhất thâm lại là tiểu tử này a!"

"Nhiên Nhiên ngoài thân phận thiếu tông chủ lam vân tông cùng thiếu gia Nạp Lan gia thì còn gì nữa sao?" Tiêu Viêm hỏi

"tiểu tử ngươi a!không nỗ lực hơn thì ngươi chuẩn bị bị tiểu oa nhi ném đi thôi!"

"tại...tại sao?ta..."

"thiên phú của hắn chỉ biết sẽ càng ngày càng cường, tốc độ tu luyện cũng ngày càng nhanh, thực lực cũng ngày một khủng bố...hai~ ngươi cố gắng đi thôi."

"..."

"đi, chúng ta đi hủy thi diệt tích. Dược lão phải dùng dị hỏa để làm bay hơi hủy thi diệt tích Liễu Tịch vì băng của hắn lửa thường khó có thể làm tan chảy được chứ đừng nói là bốc hơi.

trên đường về Tiêu Viêm đụng phải Nạp Lan Yên Nhiên và Huân Nhi đang đứng đó "ngươi là ai?"

"một tên đại ngốc kéo ta dậy giúp hắn trả thù cho người yêu ấy mà."

"ngươi là người quen của Tiêu Viêm ca ca?" Huân Nhi nhẹ nhàng hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng thoáng đoán được đây có lẽ chính là Dược lão

"dù ngươi là ai thì nếu ngươi làm hại Tiêu Viêm ca ca thì dù ngươi có mạnh đến đâu Huân nhi cũng sẽ tiêu diệt ngươi." nghe vậy Tiêu Viêm vô cùng cảm động, chỉ chờ Nạp Lan Yên Nhiên nói tốt cho hắn liền ăn mừng luôn.*tiểu tử không cần chờ nữa, có vẻ tiểu oa nhi đoán được ta là ai rồi. sách! thật thông minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro