Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thu trời trong xanh, mát mẻ. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi và rộng lớn, khiến ta liên tưởng đến một thế giời bao là, yên bình; không xô bồ hay drama gì cả. Nhưng những điều đó cũng chỉ là quang cảnh, chứ drama thì có đầy.

Điển hình như trong một căn nhà mặt tiền giữa trung tâm đô thị phồn hoa phát triển, có hai con điên, hoặc là chỉ có một. Cô nàng thứ nhất, mặc trên mình một chiếc Silk Satin Georgette Dress của Gucci, thắt lên con eo nhỏ nhắn GG Marmont Thin Belt cùng chiếc túi GG Marmont Small Shoulder Bag màu trắng. Và cô nàng mặc full đồ Gucci đó đang gần như nổi khùng nổi điên lên, thiếu điều muốn một pháp đạp thẳng cái chân đang đi đôi Gucci Signoria Slingback Pump vào người phía đối diện. 

- Con đ*!!

Nàng full cây Gucci hét ầm lên, để cô gái bên cạnh phải nhăn mày mà lấy hai tay bịt tai lại.

- Rồi mắc gì chửi tao!? - Nàng đối diện cũng chẳng kém cạnh nói lớn. Rồi sau đó, cô nàng lại tiếp tục thản nhiên thử màu son. Và điều này, ít nhiều cũng khiến nàng Gucci kia phát khùng thêm.

- Rồi mày nghĩ sao mày lại bị chửi??! Giờ là mấy giờ rồi? - Nàng full Gucci lúc này nói lớn, nhưng không lớn bằng lần trước, mà là lớn hơn.

- Chắc là tầm 8 giờ gì đó - Cô nàng đang thử son đáp lại một cách bình thản

- 10 giờ 30 phút 29 giây rồi con.

Giờ thì nàng thử son đã không còn bình tĩnh được nữa. Mắt cô nàng mở to ra đầy ngạc nhiên, và đường son trên môi cô đã bị nhòe sang một bên khóe miệng. Cô từ từ quay đầu lại nhìn về phía cây Gucci với ánh mắt ngỡ ngàng. Sau đó hét toáng lên:

- Má!! Ê, mình có lịch hẹn di ăn với đối tác lúc 9 giờ màaaaaaaaaa

Đến lúc này, cô mới nhớ ra mình còn một buổi hẹn và chạy loạn lên trong phòng chuẩn bị đồ với tốc độ như The Flash.

- Ê con Anh kia. - Nàng Gucci mắt cá chết nhìn con bạn mình đang trở nên loạn xị ngậu, nhàn nhạt cất giọng gọi.

Còn cô bạn tên Anh kia thì cũng đáp lại, chỉ là trong lời nói lại tràn ngập sự gấp gáp, vội vàng.

- Gì?

- Xong rồi.

- Cái gì xong?

- Vụ đấy tao xử xong rồi. Vừa đi về.

Chỉ với hai câu 9 chữ của cô nàng, Anh đã bắt đầu cảm thấy não đang rơi vào tràng thái trì tuệ, bàn tay đang cài cúc áo của cô cũng dừng lại. 1 giây...2 giây...3 giây

- RỒI SAO MÀY KHÔNG NÓIIIIIIII?!?

"Bíp bíp."

Chưa kịp để nàng Gucci lên tiếng hay kịp phản ứng, thì đột nhiên, lại có tiếng còi xe tải vang lên. Cả hai cô nàng không hẹn mà giật mình quay đầu sang hướng phát ra âm thanh và đập thẳng vào mắt cô nàng, là hình ảnh của chiếc xe tải to gấp 3 lần cô đang mỗi lúc một gần.

Qua khóe mắt của bản thân, cô Anh đã thoáng thấy dược các tòa nhà cao chọc trời hai bên vỉa hè cùng làn xe cô đông nghịt đang qua lại. Và giờ thì cô đã thấy không ổn. Cả người cô nàng cứng đờ, cô gắng phân tích tình huống, kể cả chiếc xe tải đang lao đến trước mắt.

1 giây, đến khi cô nàng bắt đầu ngờ ngợ ra thì bản thân đã bị đẫy ngã ra đằng sau và ngã uỵch vào vỉa hè khi bản thân bị cô bạn đè lên. Còn chiếc xe tải, thì sau một hồi cố gắng nhấn phanh nhưng không được, vị tài xế đã vô tình nhận ra dây phanh xe đã bị đứt. Mặt tài xế tái mét lại, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành. Và khi xung quanh chỉ còn tiếng hét của người dân và tiếng còi xe, cộng thêm việc đang có rất nhiều xe máy, xe đạp trên đường, lại còn hai cô dái đột ngột xuất hiện, anh ta đã bẻ lái khiến cho chiếc xe đâm thẳng vào một cửa hàng gần đó.

Và những điều trên, chỉ xảy ra trong chưa đầy 1 phút.

Khung cảnh bây giờ dần trở nên hỗn loạn. Những người trong cửa hàng tán loạn chạy ra, la hét om sòm. Một vài người dân gần đó nhanh chóng gọi cảnh sát và cứu thương, hay cũng có người rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy hoặc cũng có người, chạy đến chỗ của Anh và nàng Gucci.

- Hạ, Hạ. Ê con kia, dậy

 Vân Anh mệt mỏi gọi tên bạn của mình, cố gắng đẩy nó ra khỏi cơ thể trầy xước của mình. Cô nàng tên Hạ mà trước luông được nhắc đến với cái tên "Nàng Gucci" nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Nhưng cho dù bản thân có đang bị thương hay đang ở đâu đi nữa, cô nàng vẫn tỏa ra cực kì thần thái khi đưa tay lên vuốt tóc ra sau và phun ra một câu chửi tục. Nhưng dưới con mắt của Vân Anh, thì nó bình thường kinh khủng, có lẽ là vì quen rồi.

Cả hai con bé lật đật đứng dậy và sau cùng, cái Thiên Hạ và  Vân Anh quan tâm, chỉ là về con bé tóc hồng mắt hồng trước mặt. Cả hai đều cảm thấy con nhỏ trước mắt, có chút quen quen.

- Hai chị có sao không ạ? - Cô nàng tóc hồng mắt hồng cất giọng lo lắng hỏi bằng tiếng Trung. Điều này, khiến hai người họ bắt đầu cảm thấy sai sai. Mà cho dù thực sự thì từ đầu, khi mà tiếng cời xe vang lên, khi họ đứng giữa đường lớn, mọi thứ đã rất sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro