Chuyện say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thôn Vũ có khách ghé thăm, là hai thanh niên, một người rất đẹp, mặc áo sơ mi hồng, một người nhìn rất tùy tiện, đeo kính râm.

Ngô Tà đã sớm biết hai tên này đến đây nhất định sẽ rất phiền phức, thế nhưng cậu lại đánh giá hơi thấp độ phiền phức kia. Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, đánh chết cậu không cho hai tên kia ghé chơi!

Số là hôm ấy, trời trong, nắng ấm, mây trôi nhẹ nhàng, hoa bay đầy trời... à nhầm rồi.

Lại nha...

Cách đây hai ngày, Ngô Tà nhận được một cuộc điện thoại từ Giải Vũ Thần, bảo là y đang rảnh rỗi, muốn ghé thăm cậu cùng hai thằng con rơi của cậu. Ngô Tà nghe mà giật giật khóe miệng, muốn phủ nhận chuyện mình có con rơi, nhưng nhìn thấy Muộn Du Bình lướt qua sau lưng, lại nghe giọng Bàn Tử oang oang cãi nhau với bà thím hàng xóm, cậu sáng suốt quyết định ngậm miệng.

Đối với việc Giải Vũ Thần ghé thăm, Muộn Du Bình hoàn toàn xem như không khí, nên làm gì thì làm nấy, một chút cũng không quan tâm.

Bàn Tử thì tốt hơn một chút, bảo A Hoa đến thì khẳng định sẽ có rượu ngon, chúng ta cũng nên chuẩn bị mấy món nhắm để không phụ lòng người ta. Nói rồi, chẳng đợi Ngô Tà phản ứng, hắn đã ung dung ra sau vườn chấm mấy con gà béo tốt.

Suốt hai ngày sau đó, Ngô Tà luôn có cảm giác bất an, nhưng nghĩ lại, Giải Vũ Thần cũng không phải loại người gây chuyện, nên an tâm hơn một chút.

Nhưng ngay khi Ngô Tà nhìn thấy Hắc Hạt Tử, cậu biết mình đã nhầm.

Giải Vũ Thần không phải loại người thích gây chuyện, Hắc Hạt Tử thì chính là loại người thích gây chuyện 101%, hơn nữa, kết hợp với Bàn Tử thì phải nhân lên 10 lần.

Bọn họ vừa bước vào nhà thì tên mù dở kia đã xung phong đi rót trà mời khách, điệu bộ cực kỳ chuẩn mực, hệt như chủ nhân của ngôi nhà vậy. Nếu không phải xác định đây thật sự là nhà mình, Ngô Tà còn tưởng bản thân mới là khách.

Trà nước xong xuôi, Giải Vũ Thần lấy từ đâu đó không biết ra một vò rượu rõ to, Bàn Tử vừa liếc sơ đã cực kỳ vui vẻ, bảo A Hoa nhà cậu đúng là hiểu ý chúng tôi.

Giải Vũ Thần bảo không được gọi y là A Hoa, Hắc Hạt Tử liền chen mồm vài nói phải gọi là Hoa Nhi Gia, kết quả, liền ăn tát.

Nói thật, Ngô Tà nhìn cái tát đó thôi cũng đã đau hết cả mặt. Tên Hắc Hạt Tử kia quả là M chính hiệu.

Bàn Tử đã sớm có chuẩn bị, liền dọn mâm mồi nhắm mà hắn thức khuya dậy sớm để làm ra, trong lòng hào hứng không thôi. Ngô Tà và Muộn Du Bình cũng giúp mang bát, đũa, năm người cùng nhập tiệc.

Người ta nói, rượu vào loạn tính, quả không sai tí nào. Rượu mà Giải Vũ Thần mang đến đúng thật là không phải dạng vừa, cả bọn uống mới được hơn phân nửa vò thì mặt Bàn Tử đã đỏ âu, miệng cũng bắt đầu lảm nhảm, còn choàng vai bá cổ Hắc Hạt Tử gọi cái gì mà phu nhân a, mụ mụ a.

Giải Vũ Thần có lẽ là lý trí nhất, cảm thấy mình đã hơi say thì tự giác tìm đến phòng khách để nghỉ ngơi, Hắc Hạt Tử cũng muốn đi theo nhưng khổ nỗi Bàn Tử bám quá chặt, gã không tài nào thoát ra được.

Ngô Tà thảm nhất, cậu đã sớm ngã từ chung thứ năm, đầu gục xuống bàn, hoàn toàn không thấy được mặt. Tiểu Tam Gia nhà chúng ta xưa nay không quá thích uống rượu, một phần cũng là vì tửu lượng cậu quá kém. Lúc trước uống chơi chơi với Chú Ba vài chung rượu bình thường thì còn tốt, đụng phải loại hảo hạng này ba giây liền quỳ!

Người duy nhất còn tỉnh táo là Muộn Du Bình, do từ nhỏ đã được huấn luyện tốt nên tửu lượng của anh đã đạt đến trình độ nghìn chén không say.

Anh nhàm chán đưa mắt nhìn hai tên một gầy một béo đang ôm nhau kêu mẹ gọi vợ, rồi lại lia mắt qua Ngô Tà đang gục xuống bàn, dừng tại đó.

Từ trước đến giờ, Ngô Tà luôn biết tiết chế, bản thân tửu lượng thấp, cậu sẽ không uống quá nhiều. Cho nên, không biết khi say, cậu ấy sẽ có biểu cảm gì?

.

Khi Ngô Tà tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, cậu bị tiếng huyên náo ngoài sân đánh thức. Ngồi dậy, xoa xoa cái trán nhức nhối, bước xuống giường.

Quái lạ, bình thường say rượu thì chỉ bị đau đầu, sao hôm nay má của cậu cũng có chút đau, giống như vừa bị ai hung hăng nhéo nhéo vậy.

Ngô Tà bước ra, tiếng ồn ào càng rõ ràng hơn, cậu nhanh chóng nhận ra người làm ồn là bà thím hàng xóm vẫn luôn thích gây chuyện với Bàn Tử.

"Cậu xem, luống rau mới vừa nảy mầm của nhà tôi đều bị giẫm lên cả rồi, mấy con gà trong vườn cũng bị vặt lông gần hết, còn có cái ao cá cũng bị bọn họ ném đá xuống đến nỗi giờ cá không dám ló đầu lên ăn. Mấy người các cậu có phải khi dễ nhà tôi dễ bắt nạt không?"

Vừa ra đến sân, Ngô Tà liền bắt gặp cảnh Muộn Du Bình đang đứng im chịu trận, trên mặt đất gần đó là hai tên béo, mù đang nằm, không biết là đã lên đến tầng mây thứ mấy.

Thấy Ngô Tà bước ra, bà thím hàng xóm càng mắng hung hăng hơn, mắng đến độ đầu cậu cũng ong ong lên luôn.

Cuối cùng, khi Ngô Tà đồng ý đền tiền và xin lỗi thì bà thím mới miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng theo cậu thấy, mấy ngày sắp tới chắc chắn chẳng được yên. Có mỗi chuyện lúc trước Muộn Du Bình giết nhầm gà nhà bà thím thôi mà cứ cách dăm bữa bà ta lại lôi ra mắng một bữa, mắng cả tháng trời, nên chuyện này chắc chắn mắng không dưới một năm!

Hợp sức cùng Muộn Du Bình đem hai tên đã say đến nỗi không ra hình dạng này quẳng vào gần chuồng của Tiểu Mãn Ca, Ngô Tà lúc này mới thong thả được chút ít.

Muộn Du Bình đẩy một cốc trà đến trước mặt cậu, mình thì ngồi xuống đối diện.

Cơn đau đầu của Ngô Tà đã giảm đi không ít, cầm cốc trà lên, uống một hớp.

"Cảm ơn anh."

Muộn Du Bình không đáp, do trời đã tối, mà lúc nãy quên mất không bật đèn ngoài sân nên giờ chính Ngô Tà cũng không rõ Muộn Du Bình có phải lại đang ngẩn người hay không. Cậu quyết định im lặng mà ngồi đó, ngẩn người.

Kỳ thực, cậu không biết, người kia từ lúc nãy vẫn luôn nhìn hai cái má đỏ ửng của cậu, khóe miệng kéo lên một vòng cung cực nhỏ.

-----------------------------------

Hung thủ hại hai cái má của Ngô Tà là người mà ai cũng biết là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro