3.Tạm biệt Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống như một đường thẳng vô tận,
Mênh mông đau khổ, bao lần thất vọng và tan."

_______________________________

  Thời gian thấp thoát thôi đưa, hiện giờ Đường Tam đã được 6 tuổi cũng là lúc thức tỉnh vũ hồn của bản thân để biết mình có thể thức tỉnh loại vũ hồn nào.

" Ca huynh chuẩn bị xong chưa nhanh đi đi, Kiệt Khắc gia tới rồi a" Đường Ly từ ngoài cửa chạy vào khi thấy được bóng dáng phía xa xa của Kiệt Khắc gia.

" Ta đều chuẩn bị xong hết rồi, nhờ đệ xem chừng cơm giúp ta nhé " Đường Tam xoay người lại cười với Đường Ly rồi bước xuống ghế xoa đầu Đường Ly rồi dặn dò trước khi đi.

" Đệ biết rồi nga~" Đường Ly làm vẽ phụng phịu nói với Đường Tam.Thấy vậy hắn cũng chỉ biết cười trừ mà đi theo Kiệt Khắc gia.

  Đến nơi Kiệt Khắc gia xoay người giới thiệu cho Đường Tam cùng mấy đứa nhỏ kia biết nơi bọn họ đang ở chính là nơi có Thụ Ấn là người kia Hồn Thánh để lại và cũng cho biết tên Thánh Hồn Thôn cũng là từ người đó mà ra.

  Khi Kiệt Khắc gia nói xong cũng là lúc một cái nam nhân áo trắng xuất hiện.Hắn chính là cái kia Nặc Đinh Sơ cấp học viện phái tới để thức tỉnh vũ hồn cho bọn trẻ của Thánh Hồn Thôn.

  Bước vào trong, bọn trẻ đưa đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi riêng chỉ có Đường Tam là bình thãn mà đi về phía sau người kia.Hắn kêu bọn trẻ xếp thành hàng để lần lượt lên thức tỉnh. Nói rồi từ trong túi lấy ra mấy viên bi màu đen, khi những viên ấy rời khỏi tay hắn chúng bay thành vòng tròn và lơ lững ở đó.

  Cái kia Nặc Đinh Sơ cấp học viện phái tới cũng phóng thích vũ hồn, làm bọn trẻ kinh ngạc một phen, hắn nói khi thức tỉnh được vũ hồn thì bọn họ cũng sẽ làm được khiến  Đường Tam thấy hứng thú không thôi.

  Lần lượt từng người bước vào vòng tròn để thức tỉnh cuối cùng sau một hồi chờ đợi cũng đã tới lượt Đường Tam. Hắn bước vào vòng tròn, đưa tay phải lên hắn thấy từ trong bàn tay phải có một luồn ánh sáng xanh sau đó nó dần dần hiện ra một cái cây con, theo hắn quan sát nãy giờ hình như cây con này được gọi là Lam Ngân Thảo.

  Người đến từ Nặc Đinh Sơ cấp học viện nhìn thấy thì thất vọng bởi hắn rất để ý đứa trẻ này vì từ lúc đầu gặp nó là đứa tỏ ra trưởng thành nhất và nhìn có triển vọng nhất ở cái thôn nhỏ này nhưng nhìn cái kia phế vũ hồn Lam Ngân Thảo hắn thất vọng tràn trề.

' Hình như còn một cái gì đó ở tay trái thì phải, mặc kệ giấu nó trước đã' Đường Tam suy nghĩ trong đầu rồi quyết định giấu thứ gì đó đang ở tay trái của mình thật kĩ để không ai nhìn thấy.

  Phía bên Đường Ly lúc này đang cùng với cha hắn là Đường Hạo ăn cơm, hắn cứ không tập trung mà lại hay ngơ ngẫn nghĩ về ca của hắn. Hắn nghĩ không biết ca hắn sẽ thức tỉnh vũ hồn gì nhỉ.

  Đường Hạo nhìn bộ mặt đâm chiêu của Đường Ly mà lắc đầu ảo não cốc đầu Đường Ly một cái đâu điếng người làm hắn giật nãy mình, hồi thần mà chú tâm vào việc ăn cơm.

' Cộc Cộc'

  Tiếng gõ cửa phát ra, Đường Ly tức khắc từ trong phòng chạy vọt ra để mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra,hắn thấy người đó là ca của mình thì vui mừng không thôi, náo nhào hỏi tới hỏi lui không để Đường Tam kịp thở.

  " Đệ hỏi chậm chút " Đường Tam bất lực trước hàng nghìn câu hỏi về vũ hồn của mình từ trong miệng người kia vọt ra không ngừng.

  " Haha Tiểu Ly à ca ngươi là Tiên thiên mãn hồn lực đấy" Kiệt Khắc gia từ ngoài bước vào nói.

  " A Tiên thiên mãn hồn lực á" Đường Ly ngạc nhiên mắc chữ A mồn chữ O nói.

  " Phải a cũng không có gì đâu, dù vậy vũ hồn của ta cũng chỉ là Lam Ngân Thảo a" Đường Tam làm như mọi chuyện chã có gì mà nhẹ nhàng giải thích cho Đường Ly.

  " Chỉ là một cái Lam Ngân Thảo nhỏ nhoi không cần phải đi học đâu" Đường Hạo vừa uống rượu vừa nói với Kiệt Khắc gia.

  " Nhưng đây là Tiên thiên mãn hồn lực a, sao lại không đi học chứ, chi phí học tập là do thôn chúng ta chi trả a " Kiệt Khắc gia lớn giọng nói với Đường Hạo đang ngồi uống rượu kia.

___________ Chuyển cảnh __________________

  " Cho ta xem vũ hồn của con đi " Đường Hạo sau khi tiễn được cái kia phiền phức Kiệt Khắc gia thì quay sang chổ Đường Tam đang chơi cùng Đường Ly nói.

   Đường Tam nghe xong cũng không chần chờ mà phóng thích vũ hồn Lam Ngân Thảo bên tay phải của mình ra. Nhìn thấy cái kia Lam Ngân Thảo, Đường Hạo tinh thần bỗng dưng tệ đi không ít.

  " Tới cả vũ hồn mạnh nhất cũng vô dụng huống hồ là phế vũ hồn" Đường Hạo nói một câu không đầu không đuôi khiến Đường Tam cùng Đường Ly ngẫn ra.

   Khi Đường Hạo xoay người chuẩn bị đi vào phòng uống rượu thì Đường Tam đưa bàn tay trái lên, lúc này tay hắn hiện ra một cái khác vũ hồn, thấy được thứ trên tay Đường Tam hắn đứng ngẫn ra mất vài giây rồi lại xúc động ôm chặt hắn. Đường Ly đứng một bên nhìn một màng này mà cười khổ thầm nghĩ, ' Cha thật thương ca ca nhưng lại chẵn để lộ ra chút nào, khiến ta làm cầu muốn hỏng a~'.

[Giải thích: Ý của ẻm là làm mối liên kết cầu nói giữa Đường Hạo và Đường Tam đó.]

  Sau đó thì Đường Ly hắn phải tạm biệt ca ca của mình vì ca hắn Đường Tam phải đi học a~...
_

__________________

Tác giả: Dạ Ly

Vui lòng không dời truyện đi nơi khác,copy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Truyện Cầm Kỳ Thi Họa chỉ có trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro