Chap 0: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một võ đường, một thanh niên trẻ với mái tóc đen dài cột cao đang dựa lưng vào tường. Trên người cậu đầy những vết thương bầm tím sau trận tỉ thí. Cậu biết cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn.

 - Ha! Không ngờ ... cuộc đời mình ... lại kết thúc ... như thế này. (Lâm Chiến)

Bỗng, cánh cửa võ đường chợt mở toang. Một thiếu niên có nét mặt hao hao giống Lâm Chiến vội vàng bước tới.

 - Ca! Bị thương nặng thế này còn không chịu đến bệnh viện. Mau đi theo đệ! (????)

Cậu thiếu niên vừa rồi là Lâm Thiên - đệ đệ Lâm Chiến.

Nhìn thấy Lâm Thiên muốn kéo mình đi bệnh viện, Lâm Chiến vội ngăn lại.

 - Đừng! Bây giờ có đi cũng không kịp đâu. Võ đường này của cha mẹ để lại, ta giao lại cho đệ. Sau này không có ta bên cạnh, đệ nhất định phải sống tốt. Nhớ chưa! (Lâm Chiến)

Lâm Thiên im lặng. Một lúc lâu mới mở miệng nói:

 - Ân! Đệ nhớ rồi! (Lâm Thiên)

Sau khi nghe được lời xác nhận của Lâm Thiên, Lâm Chiến nở một nụ cười ấm áp hiếm hoi rồi gục xuống. Lâm Thiên vội đỡ lấy Lâm Chiến luôn miệng gọi, nhưng không có bất kỳ lời đáp nào. Lâm Chiến đã tạm thời chống cự lại tử thần chỉ để gặp lại đệ đệ lần cuối, sau khi dặn dò những điều cần thiết thì cũng là lúc tử thần lấy đi sinh mạng của cậu.

 - 'Ta hi vọng đệ có thể sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần của ta.' (Lâm Chiến)

Bóng tối bao trùm lấy ý thức Lâm Chiến, tới lúc cậu mở mắt ra thì cậu đang nằm trong một sân tập luyện. Trong sân có rất nhiều hình nhân, cọc gỗ và binh khí, đầu óc cậu trở nên rối bời, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

 - 'Không phải mình chết rồi sao? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?' (Lâm Chiến)

Đang thắc mắc thì có một giọng nói vang lên:

 - Cậu quả thật đã chết. Đây là thần địa của ta. Còn về việc tại sao cậu ở đây thì là do ta cảm thấy đáng tiếc cho một thiên tài võ học lại chết yểu như vậy cho nên ... (????)

Đó là một người đàn ông trung niên toàn thân toát ra uy áp. Lâm Chiến biết, người đàn ông trước mặt cực kỳ mạnh, dù cho có cả ngàn người như cậu cùng tấn công chưa chắc đã có thể làm tổn hại đến 1 cộng tóc của người đàn ông trước mặt cậu.

 - Cho nên??? (Lâm Chiến)

 - Nên ta triệu hồi cậu đến đây để cho cậu một cơ hội tái sinh, đỡ phải lãng phí một nhân tài. (????)

 - Thật sao? Tôi có thể tiếp tục sống một lần nữa? (Lâm Chiến)

Người đàn ông gật đầu:

 - Đúng vậy! Tuy nhiên, ngươi không thể sống lại ở thế giới cũ. (???)

 - Vậy sao? Nói chuyện nãy giờ, rốt cục ông là ai? (Lâm Chiến)

Người đàn ông suy tư một lúc lâu, đến lúc Lâm Chiến không chờ được nữa định hối thì Người đàn ông cũng mở miệng.

 - Ta quả thật không thể nhớ nổi tên mình nữa rồi! Mấy vạn năm nay cũng không có ai gọi đến cái tên ấy, mọi người trên thần giới đều gọi ta là Chiến Thần. (Chiến Thần)

 - Tôi là Lâm Chiến. Rất vui được gặp ngài! (Lâm Chiến)

 - Tán gẫu vậy đủ rồi. Bây giờ ta sẽ ban phước cho ngươi, hi vọng ngươi sử dụng tốt nó. (Chiến Thần)

Nghe được từ ban phước, Lâm Chiến không khỏi thắc mắc. Vội hỏi lại vị thần trước mặt

 - Phước lành? Để làm gì? (Lâm Chiến)

 - Ta làm chiến thần đã rất lâu rồi. Vậy nên ta định truyền nó lại cho ngươi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ? (Chiến Thần)

 - Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm này. (Lâm chiến)

 - Mà trước khi đi, tôi có thể có 1 thỉnh cầu được không? (Lâm Chiến)

 - Ngươi cứ nói. Nếu có thể, ta sẽ giúp. (Chiến Thần)

 - Vậy phiền ngài cho tôi biết, đệ đệ tôi sau này sống có tốt không? (Lâm Thiên)

Chiến Thần nghe vậy lập tức cười to:

 - Hahaha... Quả là một ca ca tốt, chuyện gì cũng nhớ đến tiểu đệ của mình (Chiến Thần)

 - Ngươi yên tâm! Đệ đệ của ngươi sống rất tốt. (Chiến Thần)

 Nghe được lời khẳng định của Chiến Thần, Lâm Chiến thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ lo lắng của cậu đều đã được giải tỏa.

 - Vậy là tôi yên tâm rồi. Có thể bắt đầu tái sinh bất kỳ lúc nào. (Lâm Chiến)

 - Được rồi! Chúc ngươi may mắn. (Chiến Thần)

Bóng tối lại bao trùm lấy ý thức của Lâm Chiến, một cuộc sống mới, một thế giới mới đang chờ đợi cậu phía sau màn đen kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro