chương 1: Trọng sinh và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaa ... " Chư thiên thế giới. Tại đây một thiếu niên đang đối mặt sự tra tấn cực hình của một vị tiên trên thiên đình. Tên cậu là Bạch Thiên là một thiếu niên. Vì cậu mang huyết mạch Bạch hổ nhưng thiên phú quá tàn. Nên được cho là phế vật. Cả gia tộc điều bỏ mặt, Mới đây cậu chọc phải người của chu gia thiếu chủ Chu tuấn.
"Haha đúng là phế vật có tí thôi đã không chịu nỗi đúng nỗi sỉ nhục gia tộc mà haha " " Chu tuấn ngươi đừng có quá đáng , dù ta có là phế vật đi nữa cũng không đến phiên chu gia ngươi làm chủ"
"Ayyo Chuyện ngươi là phế vật liên quan đến cả chư thiên van giới này làm sao không liên quan đến ta, Bốn gia tộc bạch hổ, chu tước, thanh long, huyền vũ. Thì bạch hổ gia tộc đứng đầu, thế nhưng con cháu là phế vật đúng là trò cười, thôi thì ta tiễn ngươi đi một đoạn cho bớt nhục nhã "
Chu tuấn nói xong phóng quả cầu lữa thiêu đốt Bạch Thiên , Do bạch thiên bị thương nặng nên có thế nào cũng không chống đỡ được và vì thế đã tàn tro bụi. Tại đây một đoạn linh hồn của Bạch thiên bị hút vào lỗ hổng không gian....
.......đường phân cách.......

"Đây là đâu? ""Sao lại không thấy gì hết?" "Ta chết rồi sao? "
Sao một lượt câu hỏi của cậu vẫn không ai trả lời thì bỏ cuộc. Khi cậu ta mò thì cậu phát hiện " Ta đang trong bụng mẹ" Cậu biến thành một hình hài đứa trẻ trưa phát triển tứ chi. ( Mới có mộc đầu và thân) Tuy cậu chưa chào đời nhưng những việt ở ngoài cậu có thể nghe tất, Hóa ra mẹ ta là nha hoàn ở cái gì bạch hổ công tước? Còn nơi ta chuyển kiếp là Đấu la đại lục nơi được gọi là vũ hồn. Ai cũng có vũ hồn, có hai loại vũ hồn đó là khí vũ hồn và thứ vũ hồn và nó chia làm 10 cấp bật như Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La.
Trong đó Phong hào đấu la là cực hạn và thành thần,
Thấp thoáng đã đến ngày chào đời của Bạch thiên, thiên đang ngủ bổng một lực hút khiến cậu bất ngờ và ra ngoài thế giới mà cậu chưa biết đến và chẳng ai biết sự ra đời này của cậu tao ra một truyền kì.

6 năm sau .
"Mẹ con về rồi " Bạch thiên vừa lúc sinh ra mẹ cậu đặc tên là Đái Vũ Hạo, cậu giống trong nguyên tát chỉ là mái tóc cậu không giống thôi. Mái tóc Vàng kim óng ánh kem theo cập mắt màu xanh lam như đang gợn sóng vậy . Và năm nay là năm sáu tuổi của cậu chuẩn bị đi thức tỉnh võ hồn.
" Về rồi à mau vào ăn cơm đi vũ hạo " "Vâng "...
Và thế hai người sống hạnh phúc, tuy chỉ hai mẹ con và sống vất vả nhưng lại rất bình yên. Từ Lúc cậu có ý thức trong bụng mẹ thì cậu đã biết mẹ mình là nha hoàn của phủ bạch hổ công tước và chủ nhân tòa thành đó là cha cậu.
Nhưng khi thấy mẹ bị ức hiếp của phu nhân thì cậu đã thất vọng về người phụ thân này.
Cậu quyết định bảo vệ mẹ mình không ai tổn hại.
Những lúc trong bụng mẹ đã xảy ra điều bất thường lạ linh hồn cậu nhập vào thân xát cậu đứa trẻ chưa thành hình và vì vậy huyết mạch của vũ hạo đã biến đỗi về chất. Huyết mạch vốn có của gia tộc bạch hổ và huyết mạch công tước đã hoàn toàn dung hợp tuy dung hợp nhưng tựa như chia hai một nữa của Đái hạo một nữa của gia tộc. Và vì vậy đã biến đỗi về chất hoan toàn. Cậu đã có huyết mạch Bạch hổ chính thống.
Khi cậu ăn xong thì mẹ cậu nói" Ngày mai là ngày gia tộc thức tỉnh võ hồn, con có muốn đi không? "
"Vâng mẹ con sẽ đi con nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ bảo vệ mẹ thật tốt. " nghe câu nói này của vũ hạo , Tĩnh Vân nước mắt tuông ra và cười nói " Con trai ngoan con nhất định làm được " nhưng vu hao đâu biết mẹ mình đã mất bệnh nên mẹ cậu đã dấu cậu mãi cho đến khi ngày thức tỉnh võ hồn đến .
Cậu bước vào sảnh thì có người ngăn lại " Con của tiện nhân thì không xứng đến đây, cút" mọi người nhìn lại và bàn tán xì xào " con của tiện nhân thì có thiên phú gì chứ chỉ có mỗi mai tốc giống tộc ta thì nói lên điều gì." Những lời này khiến vu hạo thật ghét cậu nắm chặc thành nắm đấm và đi khỏi xãnh về nhà " haha phế vật phải biết an phận của phế vật nếu không thì biết tay haha"
Tiếng cười vang rộ khắp sảnh,
Cậu về đến nhà thì mẹ cậu hỏi " Sao lại quay lại? " cậu gật gù rồi đáp " mội người không cho con vào sảnh nhưng không sao, mẹ yên tâm con sẽ tập luyện thễ lực đễ bảo vệ mẹ. "
Mẹ cậu không nói gì dắt tay cậu đi về phía thôn làng , thôn này cô cũng quen biết trưởng thôn và được biết đang chuẩn bị thức thỉnh vũ hồn nên cô dắt cậu đi "mẫu thân chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi thức tỉnh võ hồn!"
Khi đến thôn thì thôn trưởng đang đứng xem cậu bé cuối cùng thức tỉnh , cậu bé rất tuấn tú dù kém hạo nhà ta. Cậu bước lên bụt đưa tay lên thì suất hiện hình bóng Của con sư vương toàn thân màu đỏ hai mắt màu vàng rất bá khí.
Tất cả bài kinh ngạc nhìn về cậu bé đó. Cậu là Vương Tiểu Hàn Là cháu trai trưởng thôn.
Khi tất cả ngạc nhiên thì Tĩnh Vân đến " Trưởng thôn , con đến giác tinh võ hồn con trai con! "
Trưởng thôn vương nhìn thấy cũng giật mình " Vân vân à đến giác tỉnh à, được rồi được rồi haha"
" Tiếp theo đo hồn lực " tiểu han cầm viên tinh cầu tròn đo thì vần sáng hiện lên càng ngày cần chói lọi cả vang phòng ,vì hồn sư nọ hét lên " Cái gì? Tiên thiên mãng hồn lực!!!

"Võ Hồn Hỏa sư Vương Tiên thiên mãng hồn lực, xem ra cháu trưởng thôn sau này vang danh đây haha" Vi hồn sư kia nói cười haha cũng khiến trưởng thôn vui hớn hở nói "haha ngài quá khen à đây còn một đứa nữa phiền ngai rồi " dứt lời trưởng thôn dắt Vũ Hạo Đi vào vũ hạo đứng lên bụt và nâng tay trái lên màu vàng sáng lên hiện lên một con tà mâu bạch hổ Tĩnh Vân Đã bắc đầu lo lắng mà điều này cô đã lo lắng tuệ rất lâu cuối cùng cũng đến sau màng này tên hồn sư đó đã hoài nghi và đinh báo cho cấp trên thì bị tĩnh như ngăn cản cầu xin tha thiết cô thuật lại hoàn cảnh của mình khiến không khỏi tên hồn Sư sót thương và cuối cùng như chưa từng thức tỉnh cho vũ hạo hai mẹ con đã không còn ở bạch hổ phủ nữa mà ở ngay thôn làng này. Trưởng thôn dắt tiểu hàn và vũ hạo tìm hồn hoàn và tất nhiên là không phải ở tinh đấu đại xâm lâm, nơi đó khá nguy hiểm nên ông chỉ dắc đi bìa rừng và hiển nhiên là bắc được cho tiểu hàn và vũ hạo, hồn hoàn của vũ hạo là 500 năm có hồn kỹ là bạch hổ bạch quang ba. Trở về thôn cậu và tiểu hàn vui vẻ ngày từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro