Chương 24: Thuyết phục - Đế Điệp Thụy Băng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hai người Bắc Vũ Và Vương Đông lên đài.

Một bên, Vũ hạo và chu tịch vì đã kẹt lại ở cấp 60, có dấu hiệu sắp không chịu được, được nữa, nói

" Thầy vương, chúng em cần đi liệp sát hồn thú, để phụ gia hồn hoàn, thầy có biết nơi nào hợp với u minh linh miêu của chu tịch không? "

Vương ngôn nghe được rầu rĩ nói

" Hợp nhất chỉ có khu rừng phía bắc thôi, hồn thứ hợp nhất thì chỉ có U minh hổ, Các em đi xem thử đi. "

Vũ hạo lại nói tiếp.

" Thầy vương, em muốn đi cực bắt một chiến, phiền thầy nói giúp em với các cậu ấy."

Một bên chu tịch hỏi

" Có cần muội đi với huynh không? "

Hoắc vũ hạo nói

" Không cần đâu, muội đi săn hồn thú của mình đi, ta đi 1 tuần ta về liền, lúc đó thực lực của mọi người tăng lên, thì có thể nhờ huyền lão đi săn cùng"

Chu tịch nghe lời vũ hạo nhất, cô thấy vậy cười, không ý kiến gì nữa, thấy vậy cậu đi kiếm huyền lão, bảo ông đưa cậu đến cực bắc, huyền lão cũng gật đầu, và đưa cậu đi.

Trong tinh thần chi hải nơi của băng đế và thiên mộng, có cả 4 nữ nữa.
Vũ hạo thấy mọi người liền nói

" Băng đế, cực bắc có loại hồn thú nào hợp nhất với võ hồn băng không? ".

Băng đế mỡ mắt nhìn cậu rồi suy tính. Một lát sau mới nói

" A có a, một loại hồn thú có thể cho ngươi một ngoai phụ hồn cốt sau lưng làm cánh, nó hiện tại cũng đang cố sức để độ kiếp đây, nhưng chắc không thành công đâu, chắc cần ngươi đi một chuyến rồi. "

Thiên mộng băng tằm nhìn băng đế nói

" Không phải là ả chứ băng đế, a ta không chịu đâu , ngươi dám chắc sao?"

Vũ hạo một bên nghe được nói

" Hai huynh nói là loại hồn thú gì thế? Lợi hại lắm sao?"

Băng đế nhìn cậu tò mò nói

" Người ta nói là một người rất xinh đẹp, nhưng ả rất kêu ngạo, cô ta tên Đế Điệp Thụy Băng! Hồn thứ 50 vạn năm! "

Vũ hạo một bên nghe băng đế nói cậu giật mình, 50 vạn năm? Đây là muốn lấy mang ta sao? "

Băng đế nghe vậy nói

"Lúc này là lúc nó sắp độ kiếp, nhưng ta chắc là sẽ không thành công, nên ngươi có thể đến đó trao đổi với cô ta thử xem. "

Vũ hạo nghe vậy, suy nghĩ

Nếu một mình mình đi thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng có huyền lão ở bên, chắc không vấn đề, được, cứ như băng đế nói, mục tiêu là Đế Điệp Thụy Băng!!

Huyền lão bay đi, trong tay ôm thân thể hoắc vũ hạo, giờ khắc này ông mới lo lắng hỏi.

" Con chắc chắn là đến cực bắc chứ? Nơi đó có rất nhiều hồn thú nguy hiểm, sợ... "

Vũ hạo cắt ngang lời ông nói

" Huyền lão yên tâm , hơn nữa với con mà nói, nơi này là nơi quen thuộc nhất, sẽ không vấn đề gì đâu! "

Thấy vũ hạo không định như vậy, huyền lão cũng gật đầu cho qua, nhưng dù sao ông cũng không yên tâm nên quyết định bảo vệ phía sau,phòng bất trắc .

Nhìn thấy đến gần ngọn núi tuyết cách không xa, vũ hạo để ông dừng tại đó, một mình tiếng vào bên trong vùng cực bắc, Băng đế nói nơi mà Thụy Băng là nơi xoay quanh giữ hai vách băng có hình thù cánh bướm, Vũ hạo tiếng đến gần đó, một bên huyền lão đi theo sau, đi khoảng chừng 3 canh giờ, cuối cùng cũng đến.

Khu vực xung quanh là những hồn thú yếu kém hình dạng như bướm và tằm điều có, một lúc sau, cảm thấy như có ai đang trừng mắt vào mình, vũ hạo liền đễ cho băng đế ra thay.

Màu mắt của vũ hạo giờ này đã chuyển màu xanh ,khác với màu lúc bình thường, sau khi ra, băng đế dùng uy áp thi triển ra và nói lớn tiếng.

" Đế Điệp Thụy Băng! Người bạn cũ đến thăm cô này, xuất hiện đi. "

Lời băng đế vang vọng rất lớn, hồi lâu, có một con bướm khổng lồ bay đến, hai cánh màu xanh dương nhạt, hoa vân là những bông tuyết trắng xoá, trên đầu có một chiếc vương miệng màu vàng, hai mắt tỏa ra màu đỏ nhạt nhìn chằm chằm băng đế nói.

" Băng đế, ngươi chưa chết? A không, ngươi độ kiếp thành công? "

Băng đế nghe vậy cười nói

" Ta đương nhiên chưa độ kiếp, nếu có độ kiếp cũng chưa chắc đã sống đến đây gặp ngươi a"

Đế Điệp Thụy nhìn thân ảnh con người trước mắt này nói

" Ngươi là băng đế thật sao? Sao nhìn thân thể này không giống của ngươi?"

Băng đế lắc đầu

" Cơ thể này không phải Ta có thể làm chủ, chỉ là tạm thời thôi! Thân thể này là con người, bây giờ ta làm võ hồn của hắn và hồn hoàn của hắn! "

Điệp thụy kinh ngạc nhìn nói

" Con người? Ngươi lại làm võ hồn của con người? Thật không ngờ ngươi đến bước đường này a"

Băng đế kiên nhẫn nói tiếp.

" Nhờ hắn mà ta qua kiếp nạn lúc ấy, vốn vĩ ta đã chịu chết với lôi kiếp đó, nhưng hắn xuất hiện, vì vậy ta quyết định, tạo thần, cùng nhau thành thần lên thần giới, như vậy mới sống vĩnh cửu được! "

Đế Điệp Thụy Băng nhíu mày

" Tao thần? Còn có thần nào sao? Đến ta còn không biết có thần nào hay không đây! "

Băng đế nhìn không kiên nhẫn đế điệp thụy băng liền nói.

" Ta biết ngươi chắc là đang chuẩn bị cho độ kiếp , sợ rằng không qua khỏi, cho nên ta đến đây là để cùng ngươi chia sẽ tin tốt này, ngươi thấy thế nào? "

Đế Điệp Thụy Băng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của vũ hạo nói

" Ta tin ngươi, với tính tình đa nghi của ngươi nhất định không làm chuyện ngu xuẩn như ngươi mà làm võ hồn cho loài người, ngươi nắm chắc bao nhiu phần? "

Băng đế nghe vậy cười gật đầu, không tồi, với tính khí này của cô thì đồng ý là cái chắc rồi.

" Nếu chỉ có ta thì 3 phần, nhưng... Thiên mộng băng tằm cũng làm võ hồn cho tên tiểu tử này, nên nắm chắc 8 phần, nếu thêm ngươi thì ngoài sức tưởng tượng. "

Đế Điệp Thụy Băng nghe băng đế nhắc đến thiên mộng băng tằm, cô hai mắt sáng lên, nói

" Ngươi nói... Thiên mộng băng tằm? Hồn thú 100 vạn năm đó? "

Băng đế liếc cô nói

" Còn ai ngoài hắn sao? Hắn bây giờ đã là hồn hoàn trí tuệ cho tên này rồi, ta biết ngươi hâm mộ hắn nên ta nghĩ ngươi có thể trực tiếp vào đây tha hồ mà quắn quýt. "

Đúng vậy, do điều là ấu trùng hồn thú cô hăm mộ thiên mộng hơn bất cứ ai, sống đến 100 vạn năm thì mạnh mẽ đến thế nào.

" Được , ta đồng ý, ngươi kêu hắn ra đây! "

Băng đế trở lại bên trong, vũ hạo mỡ mắt lần nữa thì thấy một con bướm lung linh trước mặt mình đang biến đỗi hình dáng một con người, mái tóc dài ngang vai, bộ váy màu trắng bạc, một tiểu loli nhìn cũng tương tự băng đế phiên bản nữ.
Đế Điệp nhìn vũ hạo cười nói

" Ngươi chắc cũng đã nghe những gì ta nói với băng đế!, ta cũng tin là băng đế không lừa ta, vậy nên trước khi dung hợp ta sẽ để tinh thần bản nguyên của ta vào tinh thần chi hải của ngươi trước sau đó ngoai phụ hồn cốt là một đôi cánh bướm sương tuyết này để ngươi hấp thu, thế nào? "

Vũ hạo nghe thế kinh ngạc, còn có ngoại phụ hồn cốt, còn là cánh bướm nữa chứ, cậu không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Cậu gật đầu, bất ngờ đế điệp lại nói tiếp.

" Ta còn có 1 người thân đó là muội ta, vì độ kiếp quá mạnh nên đã trong thương, không bao lâu nữa sẽ ra đi, Ta muốn ngươi hấp thu nó luôn được không? "

Lời nói này khiến băng đế, thiên mộng băng tằm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro