Chương 26 : Thăng Hoa và Thanh Tẩy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, từ trong đống tuyết đi ra 1 thân ảnh 1 mét 7 thiếu niên, mái tóc dài vàng ánh tung bay trong gió, đôi mắt màu xanh dương xâu thẫm, khí chất hơn cả một vị đế vương ra khỏi nơi đó.
Băng đế thấy cậu đã thành công, hướng đế điệp nói

" Hắn đã thành công rồi, hai tỷ muội các ngươi bây giờ có thể thả lỏng mà gia nhập với chúng ta. "

Đế Điệp và thánh điệp cười gật đầu

" Ta biết sẽ thành công, chỉ là không ngờ, vũ hạo vậy mà chiêu được sự áp lực lớn như thế, ta khâm phục rồi đó"

Băng đế và thiên mộng nghe được đế điệp khen ngợi Vũ hạo, cũng vảnh mũi cao lên nói

" Tất nhiên, người thiên mộng chọn sẽ khác người rồi, đến ta còn khâm phục sự ý chí đang nể của hắn đây!"

Lúc này vũ hạo hiện ra hồn hoàn màu đỏ thẳm, có 6 kim văn hình canh bướm lóe lên. Băng đế thấy kinh ngạc nói

" Này này này, vậy mà cũng đột phá đến 60 vạn năm ? Sức chịu đựng áp lực đau đớn mà không nổ tung thì hắn cũng quá mạnh rồi đấy! "

Đế Điệp và thánh điệp nhìn băng đế kinh ngạc cười nói.

" Là hắn hấp thu muội muội ta trước, cho nên mới không bị bạo cơ thể, nếu không phải muội muội ta vẫn chưa dung hợp, thì dù hắn có dung hợp được thì sức mạnh của ta sẽ bị phong ấn đến hắn manh lên mới giải mỡ ra được, chứ đâu như bây giờ, sức mạnh của ta đã kích phát hoàn toàn mà không có dấu hiệu, đau đớn. Phải nói hắn chính là người mà ta đã lựa chọn đúng"

Cái này băng đế biết, bản thân cũng đã rất kinh ngạc khi sức mạnh của mình bị một đứa nhóc nắm giữ hoàn toàn, sức mạnh của thiên mộng cũng như vậy, tuy vẫn còn 3 cái kim văn chưa giải khai nhưng như thế vẫn quá khủng bố rồi đi

Vũ hạo nhìn hồn hoàn màu đỏ thẩm như máu cười thỏa mãng, ngoại phụ hồn cốt cũng thi triển ra, 1 đôi cánh màu xanh nhạt kèm theo hoa văn hình bông tuyết vỗ vỗ cánh bay lên, giờ khắc này vũ hạo không cảm thấy lạnh gì cả, chỉ cảm thấy trong lòng 1 trận lửa lớn đang thiêu cháy, càn ngày càn lớn hơn, mục tiêu không còn xa nữa rồi.

Vũ hạo hạ cánh xuống, thu canh vào và võ hồn, một cái võ hồn khác hiện ra, Tam nhãn Bạch Hổ (bạch đế) hồn hoàn giờ khắc này đã biến đỗi, khiến vũ hạo khó hỉu nhìn 4 vòng hồn hoàn đang lơ lững quanh thân cậu. Lần lượt là màu tím hồn hoàn đầu tiên giờ lại thành màu đen, hai vòng hồn hoàn màu đen thì lại là màu đỏ nhạt, còn hồn hoàn vừa mới hấp thu thì màu đỏ hết, 6 đạo kim văn hình canh bướm ở trên hồn hoàn. Vũ hạo kinh ngạc nói

" Sao lại thế này? Hồn hoàn đều biến đỗi? "

Bạch đế lúc này mỡ mắt giai đáp thắt mắt của cậu.

" Không cần ngạc nhiên, đây là do võ hồn tăng thêm sức mạnh cho ngươi, và số năm hồn hoàn, lên đến hồn đế sẽ tăng lên cho phù hợp với cơ thể chịu được bao nhiu năm, đây chỉ là món quà ta ban cho ngươi"

Vũ hạo hết sức ngạc nhiên, suy nghĩ nói

" Nếu vậy những võ hồn thức tỉnh truyền thừa giống chúng ta, họ đế hồn đế thì sẽ được tăng lên niên hạn hồn hoàn giống ta?"

Bạch đế nghe vậy liền gật đầu nói

" Đúng vậy, họ điều có thể làm được như thế, ngươi tốt nhất nên hòa hợp với họ, không nên mâu thuẫn, vì một khi xung đột với họ,ngươi là người thiệt hại nhìu nhất, và sứ mệnh của ngươi khó có thể hoàn thành. "

Vũ hạo hiểu ý liền nói

" Cảm ơn ngươi đã nhắc nhỡ, ta nhất định sẽ không xung đột! "

Bạch đế hài lòng lên tiếng

" Được rồi, vì cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tặng cho ngươi một năng lực, đó là năng lực ai ai cũng ham muốn có, ngươi tốt nhất đừng để họ phát hiện ra, nếu không, tánh mạng khó bảo toàn "

Vũ hạo nghiêm túc nói

" Bạch đế yên tâm, ta nhất định sẽ căn nhắt"

" Tốt, sức mạnh này có hai năng lực, một là thăng hoa, hay còn nói là tiến hóa, thí dụ võ hồn bình thường có một ít huyết mạch như rồng, hổ, phượng hoàng, đại loại, nhưng vẫn chưa kích phát được sức mạnh vốn có, chỉ cần ngươi sữ dụng nó thì huyết mạch thiếu hụt sẽ tự động nâng cao, dẫn đến thăng hoa, biến thành hình thái vốn có của nó, thứ 2 là thanh tẩy, thí như võ hồn bị luồng khí hắc ám vay quanh, không có sự lựa chọn trở thành tà hồn sư, ngươi dùng năng lực này để thanh tẩy hay nói theo cách loài người là loại bỏ những tà khí khiến cho võ hồn thuần khiết hơn nữa. "

Băng đế, thiên mộng, đế điệp, thánh điệp, băng phượng, tuyết sư, băng lân xà, cữu vĩ tuyết, nghe được kinh ngạc, hoảng hốt, thần thái nào cũng có, năng lực này cả hồn thú điều muốn có, nhưng cũng chỉ là lợi ít riêng thôi,còn đối với vũ hạo, bằng hửu gặp nguy, sẳn sàng cứu giúp.

Vũ hạo nghe tất dụng và tên của hai năng lực này, cũng đã hiểu ra, cậu cần có nhiều đồng đội hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh này

Trước khi Bạch đế lâm vào ngủ say có nói, không được sữ dung vào mục đích riêng, nếu không sẽ tự động biến mất, tất cả hồn lực sẽ về lại số 0 nên cẩn thận

Sau khi giải quyết xong hết mục đích ,vũ hạo cũng nên trở lại tinh la đế quốc, Ngoại phụ hồn cốt hiện ra một cánh bướm, bay đến chỗ của huyền lão, lúc đầu vũ hạo biết huyền lão theo sau nên hắn đã lợi dụng núi tuyết lỡ để bích lối vào, huyền lão hết cách nên đành chờ lại nơi đến. Lúc này thấy vũ hạo bay ra, huyền lão nổi giận mắng

" Tên hổn đản, ngươi khiến ta lo lắng lắm đấy, hả? Cánh bướm này từ đâu ra thế? "

Vũ hạo cũng chỉ biết xin lỗi rồi giải thích

" Huyền lão, đây là ngoại phụ hồn cốt của đế điệp thụy băng!!"

Huyền lão kinh ngạc nói

" Cái gì? Đế điệp thụy băng? Hồn thứ đứng thứ 7 của thập đại hung thú? "

Vũ hạo thấy huyền lão kinh ngạc như thế, nên giấu thánh điệp linh mộng thì hơn, để tránh huyền lão té xỉu

" Vâng, là hồn thú đó ạ, con cũng đã hấp thu xong hồn hoàn rồi, chúng ta về thôi "

Huyền lão từ trong kinh ngạc tinh dậy gật đầu nói

" Được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay là lúc đội chính thức đấu, trong đó ngươi cũng có tham gia đấy, đừng lang phi thêm thì giờ nữa."

Vũ hạo gật đầu, hai cánh bướm bay với tốc độ cực nhanh, bỏ lại huyền lão phía sau, huyền lão thở dài

" Đúng là tiểu quai vật mà, à không, là đại quai vật a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro