Chương 33 : Thiên Hỏa Phượng Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc hợp, mọi người điều tiến về nơi thi đấu.

Đến nơi,  mọi người nhìn thấy Mã tiểu đào, Đới thược hành, lăng lạc thần đều đứng trên sân đợi trọng tài hô lên.

" Sau đây, là trận đấu của học viện đấu linh và học viện sử lai khắc"

" Sử lai khắc cố lên, sử lai khắc manh nhất... "

Từng tiếng cổ vũ cho sử lai khắc, khiến ba người đứng trên sân hừng hực sức chiến đấu.

Vũ hạo nhìn thấy mã tiểu đào có biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống đội đối phương, cười khổ nói.

" Xem ra, học tỷ tiểu  đào muốn chơi thật rồi. "

Chu tịch cũng cười nói

" Huynh nói vậy hình như muội cũng thấy biểu cảm đó rồi.  Quả thật rất đúng nha. "

Vương ngôn nhìn thấy biểu cảm cười  xấu xa của mã tiểu đào cũng lắc đầu

" Thôi kệ nó đi, dù sao thì để nó phát tiết một chút thì vẫn hơn "

Mọi người điều nhìn thấy biểu cảm đó, cười phì, lắt đầu.

Trên đài, lăng lạc thần nhìn Tiểu đào cười vậy cũng nói

" Thôi xong,  con nhỏ này nhất định phải tiết rồi đây, đất diễn bị giành rồi"

Đái thược hành nghe vậy cũng cười nói

" Lâu lâu phát tiết một chút cũng tốt, chúng ta đỡ mất sức a "

Lâu sau, tiếng MC cũng vang lên.

" Trận đấu bắt đầu! "

Nghe được tiếng hô bắt đầu, Mã tiểu đào nhắm mắt hồi tưởng lại những đứa trẻ đã rất cố gắng vì đại hội hồn Sư này, cô đột nhiên nghiêm túc lên, mỡ mắt nói.

" Mã tiểu đào, võ hồn Thiên Hỏa Phượng Hoàng, hồn lực 68 cấp hồn đế "
Rồi tới lượt Lăng lạc  thần.

" Lăng lạc thần, võ hồn thuộc tính tuyết, hồn lực 60 cấp hồn vương. "

" Đái thược hành, võ hồn Tà mâu bạch hổ, hồn lực 68 cấp hồn đế. "

Hai đội bên kia cũng giới thiệu xong, toàn hồn vương, nhưng khi họ nghe có hai hồn đế, vẫn chiến đấu mà không bỏ cuộc khiến mã tiểu đào cười nói

" Muốn chiến, Ta sẽ chìu, hãy đỡ một chiêu này của ta đi."
Võ hồn hiện lên, một đôi cánh rực lữa phía sau mã tiểu đào hiện ra.

" Phượng dực thiên Hoàng. "

Cô bay đến, với tốc độ cực nhanh, phát động hồn kĩ.

" Phượng hoàng lưu tinh vũ "

Từng một chùm sáng lửa bay đến bên đội kia,  như là thiên thạch rơi xuống.

Đội bên kia có hồn sư phòng ngự, nhưng cấp bật quá yếu so với đối phương, phòng ngự bị phá vỡ, bay hết xuống đài.

" Trận đấu kết thúc , đội thắng là sử lai khắc!"

" Oa, lửa đẹp quá, là phượng hoàng võ hồn a, võ hồn cực đỉnh đấy"

" Sử lai khắc quá mạnh , thật quá hay luôn"

Nhiều khán giả, vẫn khen ngợi và sùng bái.

Ba người đi vào phòng chờ, chợt lạc thần bĩu môi  nói.

" Cảm giác hỏa của ngươi manh hơn a tiểu đào. "

Tiểu đào nghe được sảng khoái nói.

" Haha đương nhiên a,  bây giờ đâu còn là tà hỏa nữa đâu, là thiên hỏa nhé.  Đánh xong thật dễ chịu làm sao! "

Lăng lạc thần liếc nói

" Hứ, mới có khen chút đã lên mặt. Đúng là nhỏ điên mà "

Đái thược hành chỉ biết cười khổ,  thật là mệt với hai bà cô này.

Thính phòng của đội nhật nguyệt hoàng gia,  đội của minh đức đường.

Tiếu hồng trần lúc này trầm mặt, không nói gì. Mộng hồng trần lên tiếng.

" Là Thiên Hỏa Phượng Hoàng sao?  Sao càn về sau thì những quái vật càng xuất hiện thế này? Đúng không ca? "

Mộng hồng trần nhìn tiếu hồng trần nói, lúc này tiêu hồng trần mới trả lời.

" Thiên hỏa phượng hoàng thì sao?  Hồn đế lại thế nào?  Đội đặt giai nhất cuối cùng sẽ là của chúng ta.  Mã như long hạc trưởng cũng là hồn đế, cùng hệ hỏa, lại là hỏa long võ hồn, sợ gì nào? "

Mã như long thấy mình được tiếu hồng trần khen trước mặt mộng hồng trần, mở miệng nói.

" Đúng vậy!  Có ta ở đây, hồn đế ta cũng đánh chưa chắc gì đã thua a, mộng hồng trần đừng lo lắng a "

Mộng hồng trần cười nói.

" Quả thật là như vậy a, hihi"

Tiếu hồng trần lại tiếp tục trầm mặt nói.

" Hoắc vũ hạo, món nợ lần trước, nên đòi lại rồi nhĩ"

Phía bên phòng chờ, hoắc vũ hạo đột nhiên cảm thấy sát khí ngắm vào mình, cậu nhìn trên cao thì thấy tiếu hồng trần, vũ hạo thấy hắn liền dùng hành động lúc trước mà tiếu hồn trần làm với cậu, trả lại.

Tiếu hồng trần nhìn thấy vậy, khiến răng nói

" Cứ chờ xem, dám lấy đồ ta chọn, xem ta bẻ tay ngươi thế nào. "

Sau khi hoắc vũ hạo hành động như thế thì chu tịch lên tiếng  kêu cậu

" Sao vậy?  Thầy vương bảo chúng ta đến quán ăn, từ sáng đến bây giờ chưa có gì vào bụng,  chúng ta đi thôi? "

Vũ hạo thấy vậy liền nói

" Được, đúng lúc đang đói a  ,chúng ta đi thôi"

Nói xong, cả tập thể điều hướng về phía quán ăn ngồi.

Hoan hoan nằm ườn ra vì đói nói

" Haizz đồ ăn ở đây chả ngon như hoắc vũ hạo làm,  thật muốn ăn món cá nướng của cậu quá a"

" Đúng đấy đúng đấy!  Tớ cũng rất nhớ a "

Hoan hoan và tiểu hàn cùng phụ họa nói, khiến mọi người điều cười.
Chu tịch một bên nói

" Đúng vậy a, thích ăn cơm chiên trứng cá của huynh nhất a, thật nhớ "

Ninh thiên cũng nói theo.

" Tớ nữa, tớ nhớ món mỳ xào cua của cậu a "

Doãn nhi thì lại nói

" Thật là,  cả đám chỉ biết nhớ đến ăn,  à tớ cũng nhớ Thịt xào mì của cậu quá a"

Nghe cô nói, mọi người vui vẻ

Hoa bân và thược hành thì chỉ biết cười.

Vương đông cũng cười nói

" Đúng vậy a, tớ thèm cá nướng quá a"

Bắc vũ nhìn vương đông nói.

" Muội thích ăn món cá nướng sao?  Để lát nữa ta ra bờ suối bắc cho muội"

Vương đông nghe vậy nói

" Cũng được a, tuy không biết mùi vị có giống vũ hạo hay không, nhưng thành ý này muội nhận a"

Bắc vũ vui vẻ ôm cô nói

" Đảm bảo ngon mà haha"

Mọi người nhìn thấy cảnh này,  lòng ghen ăn tức ở nỗi lên.

Bắc đầu là doãn nhi

" Này này, hai người làm gì đấy, thật không có ý tứ, "

Ninh thiên nói che hai mắt.

" chọc mù mắt tớ rồi a "

Những người còn lại thì cười vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp, trừ vu phong , ninh thiên,  doãn nhi, tiêu tiêu, là còn chưa có a
Vũ hạo thấy vậy nói

" Được rồi, đừng ồn ào nữa, để tớ trổ tài là được chứ gì. Thầy vương, em đi một chút. "

Vũ hạo vào bên quầy nói với chủ quán cho mượn phòng bếp  còn nguyên liệu thì nhẫn trả vật cậu có.
Nói xong, cậu đưa 20 kim tệ cho chủ quán, nói.

" Ông chủ tôi cần một người giúp, ông tìm giúp nhé. "

Chủ tiệm gật đầu nói

" Có,  có một người, ngài đợi một chút , Tiểu Dật,  ra đây phụ vi khách này một chút a, nhanh lên!"

" Ra đây,  ra đây, ông chủ kêu có gì không? "

Người vừa đi ra là một vị Thiếu niên cỡ 13 tuổi, cao 1m65, thân hình gọn gàn, lộ ra một vị soái ca a

Vũ hạo nhìn Tiểu dật, đánh giá.

Hồn lực 25 cấp đại hồn sư, võ hồn...
" Cái gì? "

Nhờ có con mắt thứ 3 nên cậu mới có thể thấy võ hồn hoặc tu vi,  tiểu dật có mái tóc xanh lục này...  Vậy mà lại là võ hồn truyền thuyết!

Võ hồn này là thứ võ hồn, và một cái là khí võ hồn! Thứ nhất là Thanh Long võ hồn, là thần thú dưới trướng Bạch đế!
Thứ 2 là một cây đàn tranh, gọi là thanh thiên tranh võ hồn.

Sự phát hiện này khiến Bạch đế và chúng hồn thú ngạc nhiên, bạch đế chuyền âm nói

" Vũ hạo, hãy nhận hắn  vào đội đi, hắn sẽ giúp nhiều cho chúng ta a, cũng lâu rồi không gặp thanh long, muốn hỏi hắn vai chuyện. "

Vũ hạo nghe vậy, đồng ý.

Vũ hạo nói

" Ngươi đi theo ta vào bếp một chút"

Tiểu dật gật đầu chạy theo.

Đến phòng bếp , hai người chỉ chăm chú làm cho xong công việc nấu ăn.

Vũ hạo nhìn cậu nói

" Ngươi cũng là hồn sư, tại sao lại làm ở đây? "

Tiểu dật quay sang trả lời

" Vì kiếm tiền đấy, nhà nghèo, Ta tự mình tu luyện, 13 tuổi chỉ mới 25 cấp, vì tuổi tát không được tiêu chuẩn vả lại, võ hồn là cây đàn tranh, nên không nhận ta a"

Vũ hạo nhìn Tiểu dật nói

" ý ngươi là...  học viện sử lai khắc? "

Tiểu dật nói

" Đúng vậy a, vì không vào được học viện quai vật này,  nên ta đã đến đây làm kiếm ăn. "

Vũ hạo đã hiểu lí do vì sao cây đàn tranh không phải hình dáng vốn có, mà thanh long cũng không chịu thức tỉnh. Mà là nghi thức võ hồn thức tỉnh chưa hoàn thiện hết. Chắc có lẻ có kẻ hai.

" Ngươi là người của gia tộc thú võ hồn là rồng? "

Tiểu Dật ngạc nhiên, rồi nói

" Làm sao ngươi biết?"

" Ta đoán thôi"

Vũ hạo nói câu này cũng khiến tiểu dật đỡ lo âu a.

Tiểu dật nói

" Ta là người của thanh long gia tộc, thú võ hồn hình rồng hệ phong thuộc tính, tuy nói là gia tộc thanh long, nhưng trong tộc, chủ yếu là thú võ hồn có hệ phong là có thể tu luyện thi nguyên do gia tộc đưa cho.
Không cần hồn thú hình rồng cũng được.  Vì hình rồng, năm xưa chỉ có ông nội thôi, nhưng ông nội đã chết 3 năm trước rồi.  Cha cũng vì ông mà ngã bệnh qua đời luôn
Trong tộc họ biết ta là khi võ hồn sinh thường nên đã đuổi ta đi"

Vũ hạo nghe thế liền nhớ đến lúc trước, mình cũng bị thiêu mà chết, mới đến được đây.  Nơi ta làm lại từ đầu.

" Ngươi có muốn quay về báo thù, xây dựng lại gia tộc không? "

Tiểu dật nói

" Làm cách nào ?"

Vũ hạo lại nói.

" Trả lời ta, có hay không? "

Tiểu dật nghiêm mặc nói

" Ta đương nhiên có,  chỉ cần ta mạnh lên, thì nhất định sẽ báo thù này! "

Vũ hạo cười nói.

" Dù cho cái giá phải trả  là mạng sống của ngươi? "

Tiểu dật gật đầu nói

" Đúng, chỉ cần được mạnh mẽ, thực lực tăng lên thì cái gì cũng đáng giá, kể cả mạng này. "

Vũ hạo cười, nói.

" Nếu đã vậy, tối nay ở bờ hồ gần tinh la thành đợi ta, ta sẽ cho ước muốn của ngươi thành hiện thực "

Tiểu dật khó tin nhắn vũ hạo, nói

" Nếu ngươi giúp được ta thì ta sẽ tin, nhưng điều kiện là gì? "

Vũ hạo cười

" Cũng không đến nỗi nào, thông minh. Chỉ cần làm tùy tùng cận thân thì việc ăn uống không cần lo, ta còn giúp ngươi vào học viện sử lai khắc"

Tiểu dật nói

" Ngươi là học sinh ở đó, vậy ta đồng ý, chỉ cần sao được sử lai khắc, ta nhất định tận tâm tu luyện, và làm tùy tùng ngươi cả đời cũng được"

Vũ hạo nói

" Vốn dĩ là thế mà, được rồi, mau bưng này lên bàn ngoài kia phu ta."

Tiểu dật liền đỗi sưng hô nói

" Vâng, chủ nhân."

Nói xong, cả hai điều bưng thức ăn lên bàn.

Hoan hoan, nhìn thây đồ ăn hô nói

" Oa, có đồ ăn, oa là cá nướng a. "
" Có thật này, oa đủ món bon tớ thích, yêu chết đi được"

Vũ hạo bưng một vĩa cơm chiến trứng cá cho chu tịch nói

" Của muội này "

Chu tịch nói

" Huynh còn nhớ muội thích ăn cái này nên làm sao? "

Tiểu Dật chen miệng nói

" Tiểu thư, chủ nhân, đặc biết làm cho cô đấy, ta thấy chủ nhân vừa làm vừa cười một mình đấy!"

Chu tịch nói

" Chu nhân?  Vị huynh đệ này là... "

Vũ hạo thấy cô hỏi liền nói

" Tùy từng mới nhận, tối nay mọi người ra bờ hồ tựu tập, tớ có chuyện cần nói. "

Cậu truyền âm đi không cho người không liên quan biết.

Nói xong, tất cả ngồi ăn vui vẻ,  tiểu dật cũng xin nghĩ làm cho ông chủ quán ăn.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro