Chương 47 : Võ hồn chân thân của Đái Vũ Hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, chúng bạn của vũ hạo đều trỡ về gia tộc của mình để có được hồn hoàn thích hợp nhất!

Chu tịch cũng chia ra về lại tinh la thành! Chỉ còn vũ hạo và thanh dật.
Huyền lão âm thầm đi theo sau quan sát vừa bảo vệ bon họ.

Hai người tiến vào đã lâu nhưng chẳng tìm được hồn thú thích hợp có, Thanh dật chán nản nói

"Công tử! Chẳng có hồn thú nào vừa ý của ta cả, có nên sâu vào bên trong không? "

Vũ hạo định nói gì đó, đột nhiên cậu cau mày nói

" Có một con hồn thú đang đến gần đây! Nhất định cẩn thận! "

Thanh Dật nghe vậy cũng thủ thế chờ đợi nó xuất hiện.

Xuất hiện là một con hồn thú như loài chim cổ dài, toàn thân xanh ngọc rất đẹp mắt.

Vũ cũng bị bất ngờ nói

" Phách Ngọc Hạt Tinh, hồn thú trên 5 vạn năm, thích hợp cho ngươi làm hồn hoàn thành Thiên tranh! Mau giết nó đi! "

Vũ hạo nói thanh dật gật đầu nói

" Không thành vấn đề! "

Vũ hạo một bên nhìn thanh dật chiến đấu cũng có chút ngạc nhiên nói thầm

" Không tệ! Xem như khỏi tốn công ta ra tay! "

Huyền lão từ xa chỉ ăn đùi gà vẫn im lặng nhìn hai người!

Lát sau thanh dật giết được hồn thú rồi bắc đầu hấp thu hồn hoàn, vũ hạo ngồi bên cạnh hộ pháp, nhắm mắt dưỡng thần!

Mất 3 canh giờ sau mới hoàn thành.

" Ta thành công rồi! Cuối cùng cũng là một hồn đế chính hiệu rồi haha"

Vũ hạo mỡ mắt ra nói

" Nếu đã xong rồi thì chúng ta tiếp tục đi thôi! "

Lại qua đi hai canh giờ sau, vũ hạo ruột cuộc cũng không kiên nhẫn nữa liền định trở về nhưng đột nhiên phát hiện một con hồn thú U minh Báo, hồn thú 5 vạn năm.

" Gặp ngươi xem như cũng không uổng phí mà! Ngươi làm hồn hoàn thứ 7 của ta đi! "

Vũ hạo chỉ đánh một chiêu cực mạnh vào u linh báo , đó là tinh thần trùng kích! Đã khiến con hồn thú đó chết không rõ nguyên do.

Thanh dật lạnh cả người nghĩ thầm

" Công tử tức giận thật là đáng sợ a"

Lại mất hai canh giờ để hấp thụ xong hồn hoàng thứ 7 của mình!

Có đều kì lạ đang diễn ra trên người vũ hạo! Cậu biến thành một con Tà mâu bạch hổ to lớn gầm thật to!

Cả bìa rừng đều bị chấn động không ít a

Vũ hạo biến trở lại hình người nói

" Tà mâu a tà mâu, cuối cùng cũng có thể có võ hồn chân thân! "

Thiên mộng băng tằm lúc này tỉnh giấc nói

" Cái sức mạnh đó là võ hồn chân thân sao? Sao lại khủng khiếp thế, đến ta còn tưởng là hồn thú nào đang đánh với ngươi a "

Băng đế cũng nói

" Thật là dọa chết ta! Nhưng... Có võ hồn bình thường như thế lại mạnh đến vậy cũng thật khiến ta khó hiểu! "

" Đó không phải võ hồn bình thường! "

Người nói là y lai khắc tư y lão!

Băng đế hỏi

" Sao lại không phải võ hồn bình thường? "

Y lão nói

" Ngươi hãy chú ý vào mắt vũ hạo! Lúc bình thường thì là màu xanh dương! Nhưng khi thi triển võ hồn thì một con bên trái biến thành màu đỏ! Nhưng những người có võ hồn này thì lại không có như thế! "

Thiên mộng băng tằm nói

" Cái này ta có chú ý đến! Nhưng không hiểu nguyên do là gì cho nên không nói ra! "

" Là Huyết mạch của vũ hạo! "

Y lão nói khiến băng đế và thiên mông tò mò.

" Huyết mạch của vũ hạo thuần khuyết và không có biến dị như cha của hắn! Huyết mạch truyền thuyết, Mà mâu bạch hổ chân chính, từ tà mâu ý chỉ là đôi mắt khác thường, là huyết mạch chân chính của tà mâu bạch hổ! Chính vì vậy nên nói vũ hạo chính là có huyết mạch truyền thuyết! "

Thiên mộng hiểu ra nói

" Hoa ra là vậy! Ta nhớ tổ tiên của vũ hạo đái mộc bạch cũng là có đôi mắt khác thường trở thành thần ở 2 vạn năm trước a! "

Băng đế nói

" Nếu vậy vũ hạo trong người có hai cổ huyết mạch của tà mâu và bạch đế điện hạ? "

Y lão nói

" Con bò cạp ngươi đúng là thông minh! Quả thật là hai huyết mạch trong người vũ hạo, mới khiến vũ hạo vượt năm hồn hoàn hấp thu dễ dàng như thế, hiện giờ có lẽ tà mâu bạch hổ bị bạch đế chèn ép nên không dám xuất hiện trước mặt chúng ta! Có lẻ nó hổ thẹn là một truyền nhân của Bạch Đế nhưng lại không thể bảo vệ huyết mạch vốn có này, cho nên mới không chiêu xuất hiện! "

Bạch đế nằm một bên nghe các hồn thú và y lão nói cũng khẻ cười nói

" Linh hồn này quả thật rất thông minh!  Nhưng nguyên nhân khiến nó không chịu xuất hiện không phải là ta, mà là nó đang ngủ say! Huyết mạch của cao quý, nó cần một thời gian để hấp thu sức mạnh này mới có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt ta! "

Y lão nhìn bạch đế nói

" Cũng có thể huyết mạch quá thuần khiết, khiến tà mâu bạch hổ lâm vào ngủ say để hấp thụ để cùng đẳng cấp với vũ hạo chăng? "

Bạch đế nói

" Đúng vậy!  Ngươi nói hoan toàn đúng!  Nó chính là huyết mạch không thuần khuyết giống vũ hạo nên mới lâm vào ngủ say!  Đến khi nó tỉnh lại thì sẽ là một con tà mâu bạch hổ hoàn toàn khác! "

Y lão tò mò nói

" Chẳng lẽ là biến dị? "

Bạch đế lắt đầu nói

" Không phải là biến dị mà là đột phá tiến hóa! "

Bạch đế lại nói tiếp

" Tiến hóa là hình dạng  của loài bạch hổ ta! Ta đoán là sẽ mọc thêm cánh và đuôi đi , nếu như nó thức tỉnh, thì võ hồn chân thân sẽ biến đỗi thành một dạng khác! "

Nhóm hồn thú và y lão bất ngờ!  Hóa ra còn có thể như vậy!

Hết chương 47

Có phải hơi ngắn?  Vì ta muốn thế haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro