Chương 49 : Hắc Bạch Kim Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch sát và hắc sát di chuyển nhanh lẹ nhào đến công kích bạch đế!

Bạch đế cười khẽ, hai mắt màu đỏ rực tinh quang sáng lên! Đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có tiếng nói vang lên khắp nơi

" Muốn chiến với ta thế cơ à? Đừng tưởng rằng ta không biết, bọn ngươi đến là vì võ hồn chân thân của ta! "

Hắc bạch kim sát im lặng chăm chú tìm kiếm bạch đế, nhưng kết quả lại không được gì, bạch sát nói

" Hừ, Nhân loại, ngươi quả nhiên không phải người thường, biết được ý định bọn ta đến đây để giết ngươi? "

Bạch đế cười haha nói

" Quả nhân sống còn lâu hơn các ngươi, từng cử chỉ hành động của các ngươi quả nhân đoán ra được! Huống hồ hành vi của hai con rết các ngươi lại lộ liễu như vậy? "

Bạch sát và hắc sát cười haha nói

" Sống lâu hơn ta? Ngươi thật ngông cuồng! Chúng ta đã sống quá 200 vạn năm rồi, còn ngươi? Cùng lắm là một tên nhóc con! Ngươi tưởng mình là ai? "

Bạch đế cười khẽ nói

" Ồ? Sống lâu đến vậy cơ à? Vậy để ta kết thúc cho hai ngươi nhé"

Bạch sát nổi giận nói

" Cuồng vọng! Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay , có bản lĩnh thì xuất hiện đi! "

Bạch đế cười nói

" Muốn thấy ta đến vậy sao? Được thôi! "

Bỗng một cơn gió cực mạnh quét qua, xuất hiện là một con bạch kim thanh hổ, tam nhãn, hai mắt đỏ như máu, bốn cánh mỡ rộng ra, trên đầu còn xuất hiện một cái vương miệng tượng trưng cho kẻ mạnh nhất!

Thân hình tam nhãn Bạch hổ cao lớn vầng lại là vàng kim, đáp xuống đất.

Luồng uy áp của tam nhãn đã lan tỏa khắp khu rừng tinh đấu! Đến cả sâu trong khu rừng, thủ lĩnh của khu rừng này cũng kiêng dè học máu, chúng thuộc hạ của hắn cũng nằm trên đất phun một ngụm máu tươi nói

" Lực lượng thật đáng sợ! Là ai lại có thể có sức mạnh như vậy! "

Người đang nói là Bích cơ, là một con hồn thú hình một con chim hạt, tu vi đặt đến 300 vạn năm!

"Luồng uy áp này mạnh gấp trăm lần chủ nhân, thật đáng sợ "

Người này là đế thiên, hồn thú hắc long, tu vi đã đạt 500 vạn năm.

Đế thiên nói

" Bích cơ! Mau đi ra ngoài xem thử, rốt cuộc đang có chuyện gì? "

" Vâng, chủ nhân "

Lúc này, hắc bạch kim sát run rẩy, nói

" Ngươi là ai?... Sao.. Sao lại có khí tức thánh thú mãnh liệt như thế! "

Bạch đế nói

" Các ngươi muốn biết? Thế nhưng các ngươi không sứng! Kẻ biết được thân phận của ta, lập tức chết! "

Bạch đế tu tập ánh sáng từ trong miệng, bắng ra cực hạn chi lực, cực hạn băng! Hắc bạch kim Sát nhanh chân né đòn vừa rồi, đòn đánh của Bạch Đế đánh trúng một cái cây thụ to lớn, bỗng chống cây thụ biến thành băng rồi tự phát nổ, tan biến thành tro bụi như tuyết rơi!

Hắc bạch kim sát hoảng sợ nói

" Không thể nào! Ngươi ngươi là thánh thú bạch đế hàn vạn tỷ năm trước đã đăng ngôi làm Chủ của vạn thú? "

Bạch đế cười khẽ nói

" Hiện tại các ngươi biết được thân phận của ta rồi, thì nên làm gì nhĩ? "

Hắc bạch kim sát bỗng chốc biến thành dang người, một người đồ trắng một người đồ đen, hai khuôn mặt giống hệt nhau, quỳ xuống nói

" Thánh thú bạch đế! Là chúng ta lỗ mảng, gây sự với người! Kính mông ta tội! "

Bạch đế biến trở lại hình người, thế nhưng không phải là vũ hạo, mà là hình dáng con người của Bạch Đế!

Toàn thân mang vang kim bào, mái tóc trắng hai mắt đỏ, trên đầu một cái vương miệng tinh sảo! Thân hình cao 1m80, tuấn tú đến mê người, bạch đế cười nói

" Ngươi lấy gì để đền tội? "

Hắc bạch kim sát nghe thế run sợ nói

" Chúng ta nguyện lấy cái chết để ta tội! "

Bạch đế cười nói

" Chi bằng làm hồn hoàn của ta , vẫn còn giử được Thần hồn, nếu các ngươi chết! Thì ta vẫn được lợi đấy thôi, đây là ân tình cuối cùng nhé! "

Hắc bạch kim sát nhìn nhau, gật đầu rồi nói

" Vâng! Chúng ta đồng ý "

Bạch đế khẽ cười, giơ tay lên, ánh sáng thần hồn của hai con hắc bạch kim sát bay vào bên trong tinh thần hải, hai cái sát của họ đột nhiên nỗi lên hồn hoàn, hai cái hồn hoàn màu vàng kim! Bạch đế không do dự vận dụng võ hồn rồi đưa hai cái hồn hoàn hấp thu. Bạch đế chỉ mất một phút là đã xong việc hấp thu.

Bạch đế đứng nhìn cây thụ lớn đằng trước cười khẽ! Chớp mắt xuất hiện ở trước mặt kẻ nhìn lén.

Bạch đế nói

" Ngươi có biết là nhìn lén sẽ dễ gây họa sát thân không? "

Người nhìn lén đó là bích cơ! Cô đã nhìn lén từ lúc biết thân phận thật sự của hắn.

Bích cơ bị uy áp phun lại một ngụm máu rồi nói

" Thánh thú đại nhân! Cầu xin... Tha cho ta... Ta chỉ tình cờ nhìn thấy! Tuyệt đối không nói cho ai đâu! Xin người! "

Bạch đế cười cợt nói

" Ngươi đang cầu xin ta sao? Hình như ngươi là một con hạt tu vi cao hơn hai tên vừa nãy 100 vạn năm thôi nhỉ? Chi bằng giết ngươi thì sẽ không ai biết ta từng xuất hiện ở đây đâu? "

Bích cơ sợ run rẩy khuôn mặt tái mét định quay đầu bay đi, thế nhưng lại bị bạch đế dùng tinh thần hồn kỹ nhốt cô bằng sống điện từ tinh thần.

Thần hồn của cô bị đánh bay ra khỏi cơ thể, cô hoảng sợ nói

" Đừng... Giết ta, cầu xin ngài... "

Bạch đế cười nói

" Được thôi! "

Ông lại đưa thần hồn của cô vào lại cơ thể, bạch đế lại gần nói

" Yên tâm đi! Ta sẽ tiễn ngươi một cách nhanh gọn nhất!"

Nói xong câu đó, bích cơ đột nhiên nghẹn họng run sợ .

Bạch đế dùng tinh thần trùng kích, đánh vào tinh thần của bích cơ, cô la thất thanh vang lên cả khu rừng rồi nằm bẹp xuống đất!

Bạch đế đột nhiên nhớ ra nói

" Hưm, giết ngươi đúng là vô ít, chẳng có gì để dùng! "

Hồn hoàn của bích cơ hiện lên, một màu vàng kim chói lóa, bạch đế rầu rĩ một vòng rồi nói

" Con hạt này là thuộc hệ thủy và băng, xem ra đành mạo hiểm một phen rồi!, tiểu vũ hạo, hiện tại ngươi phải cố chịu đựng một chút !"

Bạch đế nói xong, dẫn dụ hồn hoàn lại bên mình rồi võ hồn băng bích đế hoàng hạt hiện ra, dung nhập vào nhau! Bạch đế trở về lại tinh thần hải để cho vũ hạo chịu đựng con đau này!

Vũ hạo đi bất ngờ trở lại cơ thể nhưng lại bị đau đớn la thất thanh.

Băng đế đứng một bên lo lắng nói

" Bệ hạ rốt cuộc là đang làm gì? Tự nhiên lại dùng hồn hoàn dung nhập vào võ hồn chứ? "

Bạch đế đứng kế bên nhìn bên ngoài nói

" Ta muốn võ hồn băng bích của ngươi dung hợp với con chim hạt đó! Ngươi nghĩ có thành công không? "

Thiên mộng băng tằm kinh ngạc nói

" Cái gì? Dung hợp? "

Trong đầu thiên mộng đột nhiên hiện ra hình ảnh một con bọ cạp và chim dung hợp, thành một con chim có đuôi và hai càng như bọ cạp cười lăn qua lăn lại nói

" hahaha, tức cười chết mất, biến thành chim có hai càng sao ahaha"

Băng đế nghe vậy nói giận đá bay thiên mộng nói

" Khốn nạn, ngươi cút cho ta! "

Thiên mộng bị đá bây nhưng tiếng cười lại vang khắp tinh thần hải!

Băng đế nói

" Hừ ta là bản thể của võ hồn, tại sao lại biến thành chim được? Ngu ngốc! "

Bạch đế cười nói

" Ngươi nói đúng! Ngươi là bản thể của võ hồn, đưng nhiên sẽ không phải biến thành chim, chỉ là xuất hiện một hệ mới cho võ hồn thôi! "

Băng để kinh ngạc nói

" Bích cơ là hồn thú 300 vạn năm, thủy và băng là chủ yếu, nói vậy có nghĩa là ta có thuộc tính thủy cực hạn? "

Bạch đế cười nói

" Đúng vậy, vì ta chi dung nhập hồn hoàn chứ không phải tinh thần của bích cơ, cho nên sẽ không có chuyện thân hình ngươi biến đỗi cả! Nếu có thì niên hạn của ngươi tăng lên cũng không ít! "

Băng đế kinh ngạc nói

" Niên hạn có thể tăng lên nếu vũ hạo dùng hợp thành công? "

Hết phần 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro