Chương 54 : Mưu tính lâu dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu nguyệt yêu và la tịnh nhan định rời khỏi thiên đấu thành đến nhật nguyệt thành.

Sau khi ra khỏi khu rừng thì trời đã tối. Định kiếm một khách sạn gần đó tạm nghĩ .

Bước vào khách sạn thuê phòng tắm rửa thoải mái nguyệt yêu và tịnh nhan bước vào phòng tắm.

" Yêu tỷ, tỷ không sao chứ? Sao không tắm mà cứ đứng đó vậy? "

"Ta không thích tắm chung lắm, ngươi tắm trước đi. "

" Ồ? Điều là nữ, tỷ sợ gì chứ? "

" Là ta không quen tắm chung, hiểu chứ, ta ra ngoài đợi ngươ"

Nguyệt yêu bước ra khỏi phòng tắm thở ra nói

" Bắt ta tắm cùng con gái sao? Không thể nào! "

Thiên mộng ca và băng đế cười nói

" Tiểu hạo đỏ mặt kìa haha. "

"Nhìn bản thân mình đi. Cũng là con gái đấy, mắc cỡ haha"

" Thiên mộng ca, băng đế, đừng chọc đệ nữa, người ta không quen tắm với con gái thật mà. "

" Tập quen đi, không thôi lúc tắm cùng chu tịch, ngươi lại mắc cỡ cho xem"

" Đệ nhớ cô ấy quá, nếu cô ấy ở đây thì tốt..."

" Yêu tỷ, muội xong rồi, tỷ vào đi "

" Được! "

Nữa tiếng sau, cả hai điều có một chiếc giường, mỗi người một nơi cứ vậy ngủ cho đến sáng.

" Quý khách đi thông thả! "

Hai người đi khỏi thiên đấu thành tiếng về nhật nguyệt hoàng gia.

" Tịnh nhan, cô biết thái tử hiện tại của nhật nguyệt đế là ai không? "

" Ừm... Nghe nói là một người bị tàn tật, nhưng vẫn làm thái tử, bỡi vì hắn ta có đầu óc thông minh và tính nham hiểm rất cao! Nên có nhiều cao thủ đi theo hắn ta, hắn tên là Từ Thiên Nhiên thái tử nhật nguyệt đế quốc. "

"Ồ... "

Nếu hắn là một kẻ tàn tật thì dể giải quyết rồi, dù có cao thủ phong hào đấu la hay cực hạn đấu la, ta vẫn có thể chiến với bọn chúng một trận. Vấn đề không phải tên phế nhân đó. Mà là kẻ đứng sau hắn, tà hồn sư, thánh Linh giáo. Hừ, nếu để ta thấy các người thì ngày đó chính là ngày chôn của bọn ngươi.

" Còn khoảng bao lâu mới đến vậy a , ta mệt sắp chết rồi "

" Còn khoảng nữa ngày đường nữa... Nếu cô thấy mệt thì ta có cách này. "

Nguyệt yêu đột nhiên hai cánh bướm lộ ra, hồn cốt loại cánh bướm này rất hiếm có, người có được rất ít, thế nhưng cô lại may mắn có được.

" Đây là hồn cốt? Thật là đẹp "

" Mau bám ta nào. Tốc độ tương đối nhanh. Cô nhớ giữ chặc "

" Ồ... Aaa, tốc độ gì thế này. Cứu a aaaa"

Cửa thành nhật nguyệt thành.

"Chúng ta đến rồi..."

Nguyệt yêu xoay người lại thì tịnh nhan bị đông thành tản băng, giật mình phá băng ra nói

" Xin lỗi, thuộc tính băng của ta lại vô tình làm cô bị đống băng rồi."

" Không... Sao... Đâu... Ta... Ổn... "

Nguyệt yêu thở dài, đưa tay lên, một luồng ấm áp truyền vào cơ thể La tịnh nhan, giúp cơ thể cô ấm lại.

" Đây là hồn lực của ta, ta chuyền vào cơ thể cô như vậy sẽ ổn hơn. Băng của ta vốn dĩ không phải băng bình thường, nó có thể hút hồn lực của người khác đống băng. "

" Cảm thấy ấm áp hơn rồi. Cảm ơn nguyệt yêu tỷ "

" Cứ gọi bình thường là được, không cần cách sáo "

" Vâng bình thường tỷ! "

"..."

Nguyệt yêu đơ cứng người khi nghe la tịnh nhan gọi cô bằng cái tên như vậy, cô ta là ngốc thật hay giả ngốc đây?

" Thôi cứ gọi là nguyệt yêu đi, nghe hay hơn "

" Được, nguyệt yêu tỷ, chúng ta đứng đây bao lâu nữa? "

" Bây giờ có thể đi rồi. Hiện giờ minh đức đường học viện đang tuyển học viên, mau đi đến đó đi "

" Nhưng... Với võ hồn của ta... Họ nhận ta không? "

" Này, cô đừng quên, là cô nguyện ý hầu hạ ta, tất nhiên vào được, nhưng với tư cách là người hầu "

" Ta không quên, nhưng ta cũng muốn học hồn đạo khí a "

" Không thành vấn đề. Đây cũng là mục đích ta đưa cô đến "

" Vậy tốt quá, cảm ơn... Phải rồi, từ giờ ta kêu cô là tiểu thư hay gì khác? "

" Đúng ha, phải có một cái danh xưng mới được, ta họ tiếu, cứ gọi là tiếu tiểu thư. "

" Tiếu? Cô không phải là... Cháu gái của Kính hồng trần chứ ?"

" ? Ông ta còn có một đứa cháu gái? "

" Đúng vậy a, trưởng tử của kính hồng trần là Ngạo hồng trần. Đột nhiên chết ở cực bắc, đứa cháu gái đột nhiên mất tích theo. Nghe nói là...!!!"

" Là gì? Cứ úp mỡ "

" Là Tiếu Nguyệt Yêu "

" Hửm, có trùng hợp vậy không? "

" Không sai đâu! Nghe nói là tiếu nguyệt yêu. Là trưởng nữ , là đích nữ của Ngạo hồng trần. "

" Ồ... Nhưng đáng tiết, ta lại chẳng phải là cháu của kính hồng trần.
Ta chỉ là một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ mà thôi! "

" Nếu vậy... "

" Trong điểm là cô có nghe ngống gì nữa hay không? "

" Ừm... Chỉ biết có vậy, lúc mất tích là chưa thức tỉnh võ hồn. Chỉ có vậy "

".Được lắm... Trời đúng là đang giúp ta. "

" Sắp có kịch hay để xem rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro