1. mình ghét nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, toàn thân đầy nước nước bẩn và vết thương đang chảy máu mà mở cửa bước vào căn nhà ám đầy mùi bia rượu.

Nhưng sự xuất hiện của kẻ thứ ba là cậu, lại chẳng ảnh hưởng tới hai người đang làm hành động 18+ gần đó.

Thiếu niên khó chịu nhăn mày nhìn hai thân thể lăn lộn trên sofa và những bộ quần áo được vứt lung tung trên sàn nhà.

Tiếng rên rỉ vang lên liên tục.

"Lại vậy nữa rồi" Lưu Thiên Bảo quen thuộc bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ đầy đỏ mặt đó, bình tĩnh bước nhanh lên phòng.
...

Vừa đặt chân vào lãnh thổ của riêng mình, cậu đã thấy vô cùng thoải mái và an toàn không còn căng thẳng khi ở bên ngoài nữa.

Căn phòng tràn ngập mùi thương cậu yêu thích và vô cùng ngăn nắp, được chính bản thân sắp xếp tỉ mỉ, nên nó rất ấm áp, giống như một gia đình thật sự đã sống ở đây.

Nghĩ tới điều gì đó, Lưu Thiên Bảo khuôn mặt ảm đạm thẳng đi. Mắt cậu vô tình quay sang nhìn chiếc bàn học đặt bên cửa sổ cho chính tay mình đặc biệt trang trí mà bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười:

"Thiên Bảo! Mày đừng nghĩ tới nó nữa, rồi một chuyện sẽ qua thôi"

Cậu cầm chiếc cặp dính đầy dấu mực được gạch lộn xộn và vết trầy rách để lên bàn học, còn mình thì mang cơ thể đầy mệt mỏi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.

Hai tay dù đã vô cùng cẩn thận cởi quần áo trên người nhưng cậu vẫn không tránh khỏi hít khí lạnh sau vài lần đụng trúng phải vết thương. Làng nước ào ào rửa sạch đi tất cả bụi bẩn trên người, cùng những giọt máu đỏ thẫm đáng ghét đó.

Lưu Thiên Bảo bước ra khỏi phòng tắm, trên người bận bộ đồ thun màu xanh thẳm, một tay vừa cầm khăn lau đầu, tay kia thì lấy hộp y tế trên đầu tủ.

Để chiếc đầu ướt của mình trước quạt gió cho mau khô, còn bản thân thì thuần thục xử lý vết thương trên người. Cậu dùng dung dịch sát khuẩn vệ sinh chỗ đang rướm máu, sau đó dùng băng gạc băng lại, những chỗ bị bầm thì dùng dầu gió sức vào trước, chút xuống nhà lấy đá chồm lên sau.

Cậu nhìn toàn thân không chỗ nào là lành lặn, mà thở dài đầy mệt mỏi:"vết thương của ba ngày trước còn chưa lành thẳng nữa"

"dù ngày nào cũng như vậy, nhưng vẫn không làm quen được cảm giác đau này"
...

Lưu Thiên Bảo cố gắng mím chặt môi chịu đựng cơ thể tàn tạ và đau nhức, đi cà nhắc xuống nhà bếp để làm cơm.

Đứng trước bếp lửa, hai tay đảo qua đảo lại trên chảo vô cùng điêu luyện. Một lát sau trên chiếc bàn nhỏ đã đặt rất nhiều những món ăn nóng hổi và ngon miệng.

Cậu chậm rãi ngồi vào ghế, nói câu quen thuộc thường ngày

"chúc cả nhà ngon miệng"

Một mình cậu ngồi ở đấy. Nhìn vào chiếc ghế trống không đối diện mà lòng nổi lên một cảm xúc không lời, nhưng rồi cũng tự bình tĩnh lại, cầm đũa và chậm rãi dùng bữa.

"mình cũng quen rồi, không còn hi vọng để rồi lại thất vọng như hồi còn nhỏ nữa"

Cậu chẳng biết gia đình mình từ khi nào lại tan rã như vậy nữa. Rõ ràng là lúc nhỏ mẹ rất yêu thương cậu, mà càng lớn lên thì sự chán ghét trên khuôn mặt bà lại thêm hiện rõ hơn, dần dần xa cách tới mức dù hai người ở chung nhà nhưng những lần nói chuyện với nhau chỉ đến tình đầu ngón tay.

Dùng bữa xong, cậu bắt nồi lên nấu canh giải rượu cho hai con người trước phòng khách, rồi mới đem chén bát dơ rửa sạch úp lên ngay ngắn trên gỗ, quay sang nhìn nồi canh giải rượu soi ùn ụt trước mặt.

"có vẻ như nó chín rồi"

Cậu múc canh giải rượu ra chén để trên bàn với những đĩa thức ăn, sau đó lấy lồng bàn đậy lại, để khi nào mẹ cậu làm xong công việc thì có cái mà bỏ bụng.

Trước giờ ngủ, cậu thường có thói quen viết cảm nhận một ngày của mình vào giấy màu, xong xuôi gấp nó thành một ngôi sao nhỏ bỏ vào chiếc hũ kế bên hàng sen đá chỗ cửa sổ.

Việc tưởng chừng như nhàm chán này lại khiến cậu dễ ngủ và ít mơ thấy ác mộng hơn.

Những ngón tay thon dài và trắng trẻo nhưng dán đầy băng cá nhân, đang nắn nót viết từng chữ cái xinh đẹp trên mảnh giấy dài.

Một ngôi sao nhật ký nữa đã hoàn thành, mà đúng là làm những thứ mình thích khiến tâm trạng thoải mái hơn thật.

Cậu đưa ngôi sao mình vừa gấp xong lên ngắm nhìn, chán chê rồi thì mới vào hũ thủy tinh.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và hãy nhớ đang là bữa tối nhó)

Đi lại chỗ ngủ mềm mại của mình, Lưu Thiên Bảo nằm ngay ngắn trên giường, vươn tay tắt đèn, mí mắt từ từ đóng lại. Không gian tối đen làm cậu không khỏi nhớ lại dòng chữ mà bản thân viết trong ngôi sao nhật ký trước đó.

"Mình ghét nó! Sự lặp lại không hồi kết, nó chỉ khiến mình cảm thấy chán nản và sợ hãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro