Chương 21: Mã Hồng Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đường Thiên ngất đi thì cả bọn Đường Tam đều được nhận vào học viện, Triệu Vô Cực nhờ vào mấy miếng đậu hủ được tạo ra bằng hồn kĩ của Áo Tư Tạp mà hồi phục được những vết thương.
Đường Thiên thì sau khi được năng lực tự hồi phục của Lam Ngân Thảo chữa trị xong không còn nguy hiểm gì thì được Đường Tam mang đến căn phòng của bọn hắn mà Triệu Vô Cực sắp xếp cho, Đường Tam được xếp chung phòng với Đường Thiên, Chu Trúc Thanh ở với Ninh Vinh Vinh còn tiểu Vũ 1 người 1 phòng.
Đường Thiên hiện giờ đang hôn mê nhưng thần thức thì lại đang ở trong tinh thần hải của cậu, hiện giờ nàng đang phải điều động hồn lực để chữa các vết thương bên trong cơ thể do phản phệ gây ra.
Khi Đường Thiên tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở 2 con mắt mơ màng, cậu phát hiện mình đang nằm trong 1 gian phòng.
Đường Thiên đang nằm trên 1 cái giường trong 1 căn nhà nhỏ cỡ 1 phòng ngủ, căn nhà nhìn qua thì rất sơ xát nhưng rất sạch sẽ, trong căn phòng có 2 chiếc giường 1 là của Đường Thiên, cái còn lại là của Đường Tam nhưng Đường Tam không ngủ trên giường mà ngồi trên giường của tiểu Thiên gương mặt lo lắng nhìn cậu, thấy cậu mở mắt gương mặt tiểu Tam nhanh chóng tươi tắn hẳn.
"Đây là đâu?"
Đường Thiên khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược.
Đường Tam vui mừng đáp:
"Đây là kí túc xá của chúng ta, sau này chúng ta lại ở cùng 1 gian rồi."
Đường Thiên chống người ngồi dậy, hồn lực tiêu hao quá nhiều, nếu không cố gắng khôi phục lại, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của bản thân.
Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ 5 người, không còn ai có khả năng thông qua 3 cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viện thu được nhiều đệ tử nhất.
Sáng sớm.
Ngay từ sáng sớm Đường Thiên đã ngủ dậy, nhanh chóng gấp chăn mền ngay ngắn rồi vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài. Qua 1 đêm nghỉ ngơi hồn lực của Đường Thiên đã khôi phục. Nhìn qua chỗ ngủ của Tam ca nhưng không thấy Tam ca đâu. Vừa đi ra khỏi kí túc xá không bao lâu thì cậu bắt gặp Đường Tam.
"Tam ca."
Đường Tam đang đi đến địa điểm mà Triệu Vô Cực khảo hạch hôm qua để thu thập lại ám khí của mình. Thì có 1 giọng nói quen thuộc từ đằng sau gọi hắn:
"Tiểu Thiên, đệ còn đang bị thương nên quay lại giường nghỉ đi."
Cậu nhìn hắn lạnh nhạt nói:
"Đệ thấy ổn hơn rồi, mà huynh định đi đâu vậy?"
Đường Tam xoa đầu cậu:
"Ta đi nhặt lại ám khí ngày hôm qua."
"Ta đi với huynh."
"Ân."
Sau khi nhặt hết ám khí, Đường Tam và Đường Thiên nhảy lên nóc nhà của 1 gian phòng, quay về phía đông, tiếp tục tu luyện. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Đường Tam và Đường Thiên mới trở về kí túc xá.
Đái Mộc Bạch đưa họ tới học viện thực đường. Cái gọi là thực đường kì thực ra chỉ là học viện và những nông dân có thỏa thuận mời 1 số thôn dân phụ trách về việc ăn uống của mọi người. Mặc dù các món ăn đều đơn giản nhưng ăn no thì không thành vấn đề.
Lúc bọn họ đi tới vừa hay Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh như băng cũng đến. Chu Trúc Thanh mặt có vẻ tái nhợt tựa hồ có gì đó không ổn.
Đái Mộc Bạch đem tên và võ hồn của 5 người, mới đến bọn Đường Tam cũng đã nói cho Mã Hồng Tuấn, còn về thực lực thật sự của Đường Tam và Đường Thiên, hắn cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ ám chỉ với Mã Hồng Tuấn rằng, tốt nhấtbla2 không nên trêu chọc bọn họ.
Giới thiệu xong Đái Mộc Bạch tiếp tục nói:
"Mọi người từ nay về sau đều ở cùng 1 chỗ tu luyện. Xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ, hơn nữa tính cả mới tới 5 người các ngươi, học viện cũng chỉ có 8 người mà thôi. Tiểu Áo cùng Mập Mạp gọi ta là Lão Đại, bởi vì tưởi của ta so với bọn hắn nhiều hơn 1 chút, các ngươi gọi ta Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là Mập Mạp, tên Áo Tư Tạp kia các ngươi có thể gọi hắn là tiểu Áo hoặc là Đại hương tràng thúc thúc đều được. Đường Tam, sao này ta gọi ngươi tiểu Tam, thế nào?"
Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói:
"Các ngươi có thể gọi ta Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế."
Trên mặt nàng vẫn còn động lại nụ cười, chỉ 1 câu đơn giản, vô hình kép khoảng cách mọi người gần nhau hơn.
Cách xưng hô với tiểu Vũ tự nhiên không cần thay đổi, lúc ánh mắt Đái Mộc Bạch hướng về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhưng lại đứng dậy:
"Ta ăn no rồi."
Sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Ở đây còn 1 người chưa nói là Đường Thiên, nhưng chỉ có Đường Tam và tiểu Vũ mới hiểu hắn còn lạnh lùng hơn cả Chu Trúc Thanh. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ rõ ràng là không định nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro