Phần 10: Tinh Đấu đại sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày rất nhanh đã trôi qua, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều, sau khi dùng xong điểm tâm, tất cả mọi người tập trung ở sân tập thì đã thấy Triệu Vô Cực đứng đợi sẵn ở đó.

Nhìn thấy Triệu Vô Cực chúng học viên có chút ngạc nhiên, cố nén tiếng cười. Triệu Vô Cực nhìn qua có chút chật vật, trên mặt ít nhất còn có ba khối bầm còn chưa tiêu hết, nhất là hai mắt xung phù lên, thấy mà tội nghiệp.

Trong tám người bọn họ, Đường Lạc nhất không khách khí cười ra tiếng, còn bị Đường Tam lấy tay che miệng mới miễn cưỡng ngừng lại.

Mặc dù cố nén cười nhưng bảy người không khỏi giật mình, Triệu Vô Cực như thế nào lại biến thành bộ dạng này. Là bảy người, không phải tám. Đường Lạc thì biết lí do đó nha~. Hắn không tin con trai bị đánh, cái người cha thích bảo vệ người mình như Đường Hạo lại không ra tay thay bọn họ trút giận.

"Các ngươi cười cái gì hả? Đám thỏ con tinh quái này, muốn ăn đòn phải không?"

Nghe thấy câu thỏ con tinh quái, Tiểu Vũ có chút hậm hực thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nhìn gấu bị mù mắt không được sao?"

Triệu Vô Cực trợn trắng mắt: "Tiểu Vũ, ngươi vừa mới nói gì đó?"

Đường Lạc cùng Đường Tam nhanh chóng tiến lên phía trước ý muốn bảo hộ nàng.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Triệu Vô Cực có chút xấu hổ, liền cũng không có truy cứu nữa, hừ nhẹ một tiếng nói: "Được rồi, tất cả xuất phát, Đái Mộc Bạch phụ tránh dẫn dắt tất cả mọi người."

Đái Mộc Bạch liền nghiêm túc hơn rất nhiều, cho mọi người xắp xếp vị trí: Đường Tam đi tiên phong, Áo Tư Tạp, Ninh Dung Dung cùng Đường Lạc ở giữa, mập mạp và Tiểu Vũ ở hai bên tả hữu, hắn và Chu Trúc Trúc Thanh đoạn hậu.

Triệu Vô Cực đứng một bên lặng lẽ giám sát, cũng không có tham gia vào đội hình của bọn họ. Tám học viên vừa ra khỏi cửa liền nhất tề phóng đi. Còn vì sao đi bộ hả? Đương nhiên là vì học viện không có xe ngựa.

Bắt đầu chạy được một lúc bọn họ mới biết được sự quan trọng của bài học thứ hai mà Phất Lan Đức viện trưởng dạy hôm qua. Bây giờ bọn họ đối với hương tràng của Áo Tư Tạp cũng không bài xích nữa.

Liên tục di chuyển như vậy cho dù mạnh như Đái Mộc Bạch và Đường Tam thì thể lực cũng không ngừng tiêu hao, nhưng có hương tràng do Áo Tư Tạp bổ cứu cùng đỉnh cấp trị liệu sư Đường Lạc ở đây thì điều đó không còn là vấn đề nữa.

Liền Ninh Dung Dung cũng có thể theo kịp không tụt lại phía sau.

Đến tối, bọn họ đến được một thị trấn nhỏ, họ cũng gần tới sâm lâm rồi, cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho chuyến đi đầy nguy hiểm này.

Thị trấn này cũng không nhỏ, quy mô so với thôn trang tọa lạc Sử Lai Khắc học viện là gấp 3.

Các cửa hàng kinh doanh ở đây chủ yếu liên quan đến hồn sư như vũ khí, khải giáp, thuốc giải độc, thuốc trị thương..., thậm chí quần áo cũng có nhiều túi thích hợp cho hồn sư vào rừng săn hồn thú.

Mọi người không khỏi cảm thán nơi này quả là chim sống dựa núi, cá sống dựa sông. Nơi này dựa vào sâm lâm để sống.

"Nơi này cách Tinh Đấu đại sâm lâm cả trăm dặm, có phải hơi xa rồi không?" Đường Tam có chút kinh ngạc nói.

Áo Tư Tạp cười nói: "Hồn thú ở Tinh Đấu đại sâm lâm không giống với đế quốc bảo dưỡng sâm lâm, hồn thú trong đó ôn hòa hơn, lại không chủ động công kích ngươi. Hồn thú ở đây hung tợn hơn nhiều, lại có không ít hồn thú thường xuyên rời khỏi phạm vi khu rừng. Nếu thị trấn ở gần sâm lâm không phải liền không xong rồi sao?"

Đường Tam mỉm cười, gật đầu nghĩ, quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, phải trải qua mới học được điều bổ ích.

Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về phía một bình thường tiểu điếm nói: "Chúng ta trú ở đây đã, ngày mai đi sớm. Chi phí do các ngươi tự trả."

Sử Lai Khắc học viện vốn không giàu có gì, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều không hề có thêm nguồn thu nhập khác, kinh tế thật là thảm thương. Bọn Đường Tam thì khác, chỉ riêng chu cấp của vũ hồn điện đã đủ chi tiêu thường ngày rồi.

Tửu điếm có hai tầng, tầng một là đại sảnh cùng phòng ăn giản dị, tầng hai là dãy phòng ngủ. Triệu Vô Cực chọn lấy một phòng rồi bước thẳng lên tầng hai, còn lại năm nam ở một phòng, ba nữ ở một phòng.

"Đi thôi, đi thôi, ta đói chết rồi, cả ngày ăn hương tràng khiến ta muốn nôn ra hết." Mã Hồng Tuấn nói toạc ra, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật đầu đồng ý. Tám người tiến đến một cái bàn rồi ngồi xuống.

Bọn họ đang nói chuyện bỗng từ ngoài tiến vào một nhóm người một trung niên nam tử, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc, phía sau hắn có 7 người thanh niên, trên dưới 20 tuổi. Trên trang phục của bọn họ còn thêu tiêu chí: Thương Huy.

"Đái lão đại, cô gái kia hẳn là người của Thương Huy học viện rồi." Mập mạp nhìn chằm chằm vào cô gái trong đám người. Phải công nhận rằng nhan sắc của cô gái đó vô cùng kiều diễm, có thể xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân.

Không thể nói Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Dung Dung các nàng không xinh đẹp được. nhưng các nàng cũng chỉ mới 12, so sánh với một cô gái trưởng thành thì vẫn còn non nớt hơn rất nhiều. Đối với mập mạp, cô gái trưởng thành có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Đái Mộc Bạch bĩu môi: "Bất quá chỉ là một Thương Huy học viện nho nhỏ mà thôi, đoàng hoàng chút coi."

Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nói chuyện cũng không có áp chế âm thanh, đám người kia đều là hồn sư, dễ dàng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, lập tức tỏ ra khó chịu.

Áo Tư Tạp ghé vào bên tay Đường Tam nói: "Phất Lan Đức viện trưởng có nói qua: "sợ thị phi liền không phải hồn sư tốt", đó là một cách để tu luyện, không phải gây thù chuốc oán đâu nhe, mà khiêu chiến với hồn sư học viện là an toàn nhất, bất quá cũng chỉ là giao đấu với nhau mà thôi."

Đái Mộc Bạch đối bọn họ khinh thường nhìn lại, đúng lúc này tiểu nhị bê trên tay khay thức ăn lên. Một tên đệ tử của Thương Huy học viện chạy nhanh đi tới, đá vào chân hắn. Khay thức ăn rơi ra, muốn rơi chúng đầu Đái Mộc Bạch.

Đường Tam đứng dậy, động tác nhẹ nhàng liền mạch lưu loát, một tay đỡ tiểu nhị một tay đỡ khay thức ăn, cười nói: "Không nên lãng phí thức ăn." Đặt khay thức ăn lên bàn rồi đẩy nhẹ tiểu nhị dạt sang một bên.

Tên học viên kia không có thấy rõ Đường Tam động tác nhưng cười nói: "Thật sơ ý quá."

Vừa nói hắn vừa đi qua Đái Mộc Bạch ý đồ quét ngang chân phá hủy một chân ghế của hắn. Dù gì đây cũng chỉ là một cái ghế bình thường. Đái Mộc Bạch chân một chặn, tên học viên cảm thấy chân một trận tê dại như đá phải cột sắt. Đái Mộc Bạch một chưởng đem hắn đánh bật trở về.

Động tĩnh bên kia Đường Lạc cũng không quá để ý, thứ khiến hắn để ý chỉ có đống thức ăn trên bàn mà thôi. Hắn cùng Mã Hồng Tuấn vừa ăn, vừa cùng nhau nhận xét thức ăn như món này nướng hơi quá lửa, món này cần thêm muối hay món này ăn ngon. Hoàn toàn không để ý đến bên kia chuẩn bị đánh nhau rồi.

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ lao ra đánh nhau, lắc đầu cười rồi giúp Đường Lạc gắp đồ ăn.

"Này Đường Tam, ngươi không ra giúp Tiểu Vũ sao? Nhỡ nàng bị thương..." Áo Tư Tạp kì quái đẩy đẩy cánh tay Đường Tam nói.

Đường Tam cũng không phản ứng, chỉ mỉm cười nói: "Ngươi đừng bị dáng vẻ bên ngoài của nàng lừa, mấy tên đó xui xẻo rồi."

Sau một hồi tranh chấp, mọi người vũ hồn, hồn hoàn đều xuất Đường Lạc mới ngừng ăn nhìn qua đi, đứng dậy muốn xuất vũ hồn ra hù một hù bọn họ. Dù sao hồn sư ở chỗ này cũng chưa có ai đủ đẳng cấp để nhìn ra vấn đề của hắn. Nhưng bị Đường Tam ra tay đè lại, lắc đầu ý bảo hắn không cần. Đường Lạc có chút khó hiểu song hắn vẫn là cái nghe lời bảo bảo, ngoan ngoãn ngồi xuống xem diễn.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng mập mạp kêu to: "Chỉ dựa vào lão vương bát đản nhà ngươi mà cũng muốn gặp sư phụ ta sao? Mấy người chúng ta đủ thu thấp ngươi rồi."

Nghe vậy Đường Lạc không khỏi nhịn cười, ha ha vương bát đản, trong lòng không khỏi đối Mã Hồng Tuấn dựng ngón tay cái.

Vị kia Diệp Tri Thu dẫn đầu đạo sư mặt mau tái rồi. Chủ quán vội chạy ra cầu xin: "Các vị đại nhân, cầu xin các ngươi a. Van xin các ngươi đừng đánh nhau trong tửu điếm. Cuộc sống của tiểu nhân chỉ có bao nhiêu đó thôi, van xin các vị mà."

Bọn họ quyết định ra ngoài sân đánh. 1 đối 6, là một đối 6 không nhầm. Ninh Dung Dung thì là do Đường Tam không lắm tin tưởng vào tính cách ương bướng của nàng, không khéo còn phản tác dụng đành nói: "Ngươi vũ hồn đặc biệt nên tùy cơ úng biến vậy."

Còn Đường Lạc? Dù sao tên đó quả thật đẳng cấp không cao, không cần thiết để Đường Lạc ra tay. Khi nào nguy cấp ra tay kịp thời là đủ rồi.

Diệp Tri Thu là cái hồn vương, vũ hồn là một con rùa không phóng thủy mà phóng băng.

Đang đánh đến hăng say bỗng một âm thanh hùng hậu cắt ngang trận đấu: "Trời tối các ngươi không đi nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì?"

Đường Tam hoảng hốt, bàn tay đặt trên Nhị Thập Tứ Kiều Mình Nguyệt Dạ buông xuống, Đái Mộc Bạch đang định thi triển đệ tam hồn kỹ cũng thu lại, lùi mấy bước cách xa Diệp Tri Thu.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, đúng là Triệu Vô Cực.

"Tất cả trở về nghỉ ngơi." Triệu Vô Cực đến nhìn cũng không thèm nhìn Thương Huy học viện lấy một cái, phất tay ra lệnh cho đám đệ tử Sử Lai Khắc.

"Đợi một chút." Lúc này Diệp Tri Thu mở miệng.

"Có việc?"

"Ngươi là sư phụ của Sử Lai Khắc học viện phải không? Đệ tử của ngươi đả thương đệ tử của ta, các ngươi phải cho chúng ta một cộng đạo."

"Công đạo? Công đạo ư? Công đạo là cái gì? Thương Huy học viện không phải toàn đồ vô dụng sao? Bọn họ nói cũng có lý, ta không thấy có vấn đề gì cả."

Triệu Vô Cực là ai? Hắn lúc trước chính là vang danh hồn sư giới hỗn thế ma vương, đối mặt với một cái hồn vương hắn còn là không để vào mắt.

"Ngươi..."

"Còn đám người các ngươi nữa, thật là phế vật. Ngày cả một lão vương bát đản cũng trị không xong. Trở về học viện ta trị các ngươi."

Mập mạp hảo tâm nhắc nhở: "Triệu sư phụ, lão vương bát đản đó tới kìa."

Triệu Vô Cực hừ lạnh: "Tất cả trở về ngủ." Sau đó quay người cùng Diệp Tri Thu đối diện.

Đám người Đường Lạc hứng thú nhìn Triệu Vô Cực đem Diệp Tri Thu coi như bao cát mà đánh, liền vũ hồn cũng không thèm sử dụng.

Sau khi đánh đã tay, Triệu Vô Cực trở lại. Trên đường về, Triệu Vô Cực một bên tức giận nói: "Mấy người các ngươi, thực chỉ có thể dọa người, lần này...trở về sau, xem ra ta phải cho các ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt."

Đường Tam đám người nhìn nhau không nói gì, đầy mặt ý cười. Triệu Vô Cực đây là lo lắng bọn họ, sợ bọn họ sảy ra chuyện.

Triệu Vô Cực còn hỏi lý do vì sao Đường Lạc cùng Ninh Dung Dung không có ra tay. Hắn nói chính mình vũ hồn là trị liệu là chính, chỉ cần bọn họ bị thương kịp thời ra tay thì tốt rồi, hơn nữa như vậy mang tính chất bất ngờ, có thể nới lỏng cảnh giác của đối thủ. Ninh Dung Dung lý do cũng tương tự, nàng định đợi khi Đái Mộc Bạch dùng ra đệ tam hồn kỹ liền phụ trợ tăng phúc, như vậy giáng một đòn bất ngờ, liền hồn vương cũng có hại.

Triệu Vô Cực gật đầu, sau một hồi giảng chủ nghĩa đoàn đội cho bọ họ, hắn liền cho bọn họ trở về nghỉ ngơi.

Đường Lạc liền bám dính lấy Đường Tam làm nũng, sau đó cho cả bọn trị liệu qua một lần mới yên tâm. Rồi sau đó nữa hắn liền hóa thân thành bạch tuộc quấn chặt lấy Đường Tam.

Mã Hông Tuấn không khỏi trêu ghẹo nói: "Đường Lạc, ngươi như vậy dính Đường Tam, cẩn thận sau này lấy không được vợ đó."

"Ha ~ với nhan sắc của ta còn lo tìm không được vợ? Liền ngươi con gà béo mới tìm không được vợ đâu." Đường Lạc không ngần ngại thọc cho hắn một đao.

"Ngươi..." Mã Hồng Tuân khí kêu lên.

"Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi." Đường Tam nói. Không hiểu sao lúc Đường Lạc nói cưới vợ, trong lòng hắn lại thấy khó chịu như vậy, mất mát cực kì. Không lẽ là tâm lí phụ thân gả con gái???

(Mình sắp mang máy tính đi sửa rồi, có lẽ chương mới hơi lâu mới có đó! (TT^TT) )

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro