Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại này dung hợp kĩ bảy người mặc dù không thể cùng bảy người vũ hồn dung hợp so nhưng uy lực sao có thể nhỏ được. Dung hợp kĩ do Đại sư sáng tạo ra cái kia dung hợp kĩ của Thương Huy học viện là không thể so. Đại Sư tuyệt đối không làm ra bất luận gì một cái sai lầm giống như Thường Huy học viện.

Trận này bọn họ thắng nhìn như nhẹ nhàng nhưng thật ra mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Bọn họ rời tràng trong tiếng reo hò cổ vũ không dứt, mang vinh quang về cho Sử Lai Khắc.

Sau khi trở lại, Đại sư có chút tiếc hận. Nếu như biết được dung hợp kĩ này có thể làm Đường Tam dùng ra Vũ Hồn Chân thân thì hắn tuyệt đối không làm bọn họ dùng ra dung hợp kĩ này rồi. Đối đầu với Vũ Hồn Điện chiến đội có chiêu này thì hắn nắm chắc có 10 thành phần thắng. Nhưng giờ đã lộ, Vũ Hồn Điện Phong Hào Đấu La đông đảo, khó biết trước được có nghĩ ra cách phá chiêu này của bọn họ hay không.

"Trận sau chính là muốn đánh với Vũ Hồn Điện rồi, lần này ai lên?" Mập Mạp hỏi.

"Trận này ta rút khỏi đi." Áo Tư Tạp chủ động nói.

"Không được, Phấn Hồng tràng của ngươi sẽ vô cùng hữu ích, cùng với Ma Cô Tràng nữa, có nó chính là hổ mọc thêm cánh." Đường Lạc phản bác.

Sau đó chính là một hồi tìm ra điểm tốt của nhau cuồng thổi.

"Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ nghĩ cách." Đại Sư nói rồi đứng dậy rời đi.

Mọi người nhìn nhau rồi cũng tan đi. 

Hôm sau.

"Ta tuyên bố, trận chung kết xảy ra thay đổi, số đội viên tham gia trận này sẽ là tám người. Tốt, trận đấu bắt đầu đi." Bỉ Bỉ Đông đứng trên đài cao nói.

Mọi người đều bất ngờ. Để trận đấu có thể làm tám người cùng lên, Đại sư đã đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Nhưng thật ra hắn cũng không ngờ nàng sẽ đáp ứng như vậy thống khoái. Trong lòng dâng lên cảnh giác bất an. Trở về hắn cùng Bát quái nói về thay đổi này.

Nghe như vậy mọi người đều vui mừng, nhưng Đường Lạc lại cảm thấy không ổn. Hình bóng người kia vẫn luôn nhiễu loạn tâm trí hắn. Người này rất có thể sẽ là đội viên thứ tám của Vũ Hồn Điện tham gia trận đấu. Nếu hắn thật là người kia thì không xong rồi.

Hôm nay Phất Lan Đức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Từ khi Sử Lai Khắc Bát Quái lọt vào vòng trong làm cho hắn tâm thần vui sướng, khuôn mặt không lúc nào không tươi cười, nhưng lúc này trên mặt hắn một điểm tươi cười cũng không có.

Đi tới trước mặt Bát Quái, sửa sang lại một chút vạt áo cho Đái Mộc Bạch đang đứng ở đầu, sau đó mới hướng tới tám người nói: 

"Bọn nhỏ. Đối với các ngươi mà nói, đây là trận cuối cùng trước khi các ngươi tốt nghiệp. Thẳng thắn mà nói, có thể nuôi dưỡng xuất ra mấy thiên tài các ngươi, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng cực kì kiêu ngạo. Thiên hạ có tiệc rượu nào mà không tàn, Sử Lai Khắc học viện không cách nào tiếp tục trợ giúp các ngươi phát triển. Tương lai sau này, đều phải nhờ vào hành tẩu của chính mình."

"Trước đó ta nói rồi, lấy không được quán quân sẽ không cho các ngươi tốt nghiệp. Việc đó chỉ bất quá là một câu nói đùa, các ngươi không cần để tâm. Hiện tại ta muốn nói với các ngươi là bất luận thắng bại, các ngươi đều là sự kiêu ngạo của ta, cũng đều là hài tử của ta. Ta quyết không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào ở này trong trận đấu cuối cùng xuất hiện tình huống thương vong. Quán quân cũng không trọng yếu, quan trọng là bản thân các ngươi. điều ta muốn không phải là kết quả thắng lợi, mà là các ngươi bình an trở về. tốt lắm, tất cả những gì ta nói chỉ có như vậy."

Mã Hồng Tuấn nói:

"Sư phụ, ánh mắt của ngươi như thế nào đỏ?"

"A? Có hạt cát." 

Phất Lan Đức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sử Lai Khắc học viện chiến đội người chỉ huy là Đại sư, nhưng hắn là viện trưởng, bọn nhỏ mỗi một ngày cố gắng trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, Sử Lai Khắc Bát Quái cố gắng như vậy trong trận đấu, cũng không chỉ là vì rèn luyện chính mình, càng không phải bởi vì tốt nghiệp mà là muốn mang về vinh dự thật lớn cho Sử Lai Khắc học viện.

Giống như lời hắn nói như vậy, Sử Lai Khắc Bát Quái mỗi một cá nhân giống nhau đều như là hài tử của hắn. Tới giờ quyết đấu cuối cùng, sắp đối mặt với cường giả trước mặt, Phất Lan Đức không nhịn được nói ra những lời trong lòng của mình.

........

"Trận đấu chuẩn bị, song phương có thể phóng thích võ hồn."

Làm trọng tài là Hồng Y giáo chủ, khi song phương đứng đối mặt nhau, lập tức tuyên bố.

Song phương mười sáu người đối mặt lẫn nhau, ai cũng không có nói một câu lời, nhưng hơi thở kịch liệt va chạm lại khiến chút ý vị hỏa dược tại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ngay lúc này, cho dù là Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tôn quý vô cùng hay cường giả đều đem ánh mắt hoàn toàn tập trung trong trận đấu ở nơi này.

Trước trận đấu, Tiểu Vũ nhìn thấy cái kia thần bí người đã bất ngờ vô cùng, muốn tiến lên thì bị Đường Lạc kéo lại.

"Lạc Lạc?"

"Tiểu Vũ, Ta cảm thấy người này không giống Tiểu Hoa Báo (biệt danh Lạc Lạc đặt cho Tiểu Hắc Báo). Người dùng tâm cảm nhận một chút?"

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ rồi lại gần hơn một chút, chăm chú cảm nhận. Nháy mắt, mặt nàng đều trắng rồi.

"Lạc... Lạc, người này... hắn hắn chắc chắn là Tiểu Báo nhưng... nhưng mà khác...thật khác. Hắn sao có thể vào Vũ Hồn Điện chứ? Hắn không phải hận Vũ Hồn Điện sao? Còn có hắn hắn có còn là ta Tiểu Báo sao?.." Tiểu Vũ thất thần nói năng lộn xộn.

Nàng khó khăn lắm mới được nhìn thấy người kia nhưng mà... hắn làm sao vậy? Sao nàng lại cảm thấy bản thân không hề quen biết người này như vậy? Nếu như tỏ ra đối bọn họ không quen biết còn có thể hiểu được là muốn tránh nghi ngờ của Vũ Hồn Điện, nhưng như vậy xa lạ người, nàng không hề có chút thân cận nào với hắn cả...

"Ta cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Hắn có lẽ không phải Tiểu Hoa Báo đâu." Đường Lạc trực giác vẫn luôn chính xác.

Tiểu Vũ chỉ có thể buồn bã đáp ứng. Nàng nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này....

Tám người Vũ Hồn điện học viện chiến đội cơ hồ đồng thời động, hồn lực mênh mông từ trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt bộc phát.

Đứng ở trước nhất là ba người Tà Nguyệt, trên thân từng người đều lóe ra hai vàng, hai tím, một đen năm cái hồn hoàn tốt nhất phối hợp. Ở phía sau bọn họ, bốn người khác cũng đều là hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn tốt nhất trang bị. Ánh mắt mỗi người đều trở nên cực kì kiên nghị. Trong đó đứng ở mặt sau cùng là một gã nam đệ tử rất nhanh lui về phía sau từng bước, trong tay một thanh quyền trượng màu vàng. Không hề nghi ngờ, hắn sở hữu chính là phụ trợ hình khí võ hồn.

Cuối cùng một vị hồn sư, hồn hoàn hai hoàng hai tử một đen, thân ảnh hắn trở nên mờ ảo quỷ dị vô cùng. Nhìn này biến hóa, Đường Lạc cùng Tiểu Vũ không cấm trau mày, nghi ngờ nhìn nhau.

Đồng thời khi bọn họ phóng thích võ hồn, Sử Lai Khắc Bát Quái bên này cũng bắt đầu rồi phóng thích. Tám người dựa theo trình tự, đứng đầu chính là Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, phía sau bọn họ phân biệt là Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ, cuối cùng là Đường Lạc, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, bày ra một cái trận hình hai – ba - ba.

Cùng trận đấu trước hoàn toàn bất đồng, lần này, Sử Lai Khắc học viện cũng không có tái thi triển thất vị nhất thể dung hợp kĩ, mà là cực kì bình thường đồng thời phóng xuất ra võ hồn chính mình.

Tám người, toàn bộ đều có bốn hồn hoàn, đương nhiên, người được chú ý nhất, vẫn là Đường Tam có được vạn năm hồn hoàn.

"Trận đấu bắt đầu." Ngay khi tuyên bố trận chung kết toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bắt đầu, Hồng Y giáo chủ nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi sàn đấu.

Vũ Hồn điện học viện chiến đội người thứ nhất động cũng không phải đội trưởng Tà Nguyệt đứng ở đầu, mà là muội muội hắn Hồ Liệt Na.

Nhẹ nhàng tiến bước, Hồ Liệt Na tựa hồ chỉ là thân hình vừa chuyển, cũng đã đi tới trước nhất phương. Một tia thản nhiên tươi cười từ trên mặt nàng hiện ra, theo vũ hồn phóng thích, nàng tựa hồ trở nên đẹp hơn, hơn nữa từ sau lưng xuất ra một cái đuôi to lông xù mượt mà.

Quang mang màu đỏ nhạt từ trên người nàng hiện lên, nụ cười thản nhiên xuất hiện, nhìn về phía Đường Tam, động tác cùng lần trước khi đối phó Thiên Đấu hoàng gia học viện Ngọc Thiên Hằng giống nhau như đúc. Mị lực đặc biệt làm người khác không thể tự kềm chế ý nghĩ muốn ngắm nàng.

Nhưng khiến cho Hồ Liệt Na có chút giật mình chính là, đối mặt với mị hoặc do nàng phóng thích, Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không động, ngoại trừ Đường Tam Đường Lạc cùng Tiểu Vũ, năm người kia đều nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cũng lấy tay bịt kín lỗ tai, hoàn toàn ngăn cách thị giác cùng thính giác.

Cho dù là kỹ năng mị hoặc tốt muốn kích động ít nhất phải thông qua một trong sáu giác quan: thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác mà gây ảnh hưởng. Lúc này, Hồ Liệt Na có thể ảnh hưởng đến Sử Lai Khắc Bát Quái vô phùng chính là thị giác cùng thính giác, Sử Lai Khắc Bát Quái động tác tỉnh táo không thể nghi ngờ khiến mị hoặc của nàng bị mất hiệu quả.

Tiểu Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về Hồ Liệt Na thản nhiên cười, trên người đệ nhị hồn hoàn kim quang lóe, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhu cốt mị thỏ đệ nhị hồn kĩ: Mị Hoặc, phát động.

Lấy Mị Hoặc đối Mị Hoặc, ai có tinh thần lực càng mạnh, người đó sẽ chiếm cứ thượng phong.

Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, Hồ Liệt Na thân thể chỉ rung một cái, nhưng Tiểu Vũ lại lui xuống ba bước, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hai hàng máu tươi theo chóp mũi tựa như con rắn nhỏ uốn lượn chảy xuôi xuống, hiển nhiên là bị thương. Nói về hồn lực cùng tinh thần lực, nàng so với Hồ Liệt Na vẫn còn chênh lệch không hề nhỏ.

Ngay lúc này nho nhỏ tiểu hồ điệp bay đến bên cạnh nàng, cùng nàng hòa làm một thể. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ Tiểu Vũ, nháy mắt thương đã trị hảo.

Tiểu Vũ mặc dù bị thương, nhưng không thể nghi ngờ cũng đánh vỡ kế hoạch của Hồ Liệt Na. Cùng với khả năng trị liệu đáng sợ của đường Lạc, nàng sắc mặt khẽ biến, Hồ Liệt Na nhất thời động.

Cùng lúc đó, Đường Tam đứng đầu đội hình cũng trở tay tiếp nhận một điểm màu ánh sáng phấn hồng do Áo Tư Tạp vứt tới, bước về phía trước, thẳng đến bên bảy người đối phương, đồng thời, bảy căn Lam Ngân Thảo từ tay phải hắn bắn nhanh ra, phân biệt quấn quanh ở tại bên hông bảy người phe mình. Lam Ngân Thảo khống chế đã triển khai.

Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn Đường Tam tiến lên, trên người năm cái hồn hoàn cực có quy luật đích lóe ra một chút, đầu tiên là màu đen đệ ngũ hồn hoàn, sau đó là đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, thẳng đến cuối cùng cái màu vàng đệ nhất hồn hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn lúc ba động, trên người nàng hồng quang sẽ trở nên cường thịnh hơn. Phía sau nàng là Tà Nguyệt ở lúc này cũng đã động.

Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt cũng không phải một thanh, mà là hai thanh, hai thanh toàn thân màu đỏ, tựa như vầng trăng khuyết, hai tay của hắn phân biệt nắm tại chính giữa hai thanh Nguyệt Nhận. Lúc này theo động tác thân thể, hai tay của hắn giang ra, toàn thân từ phía sau hướng tới chính muội muội của mình đánh tới.

Bọn họ vũ hồn dung hợp kĩ tới rồi. Hồng vụ nháy mắt lan tỏa toàn trường. Áo Tư Tạp vẫn chuyên tâm tạo  hương tràng. Tà Nguyệt bắt đầu công kích bọn họ. Nhưng có Tử Cực Ma đồng cùng huyền ngọc thủ thì không còn quá đáng ngại nữa.

Từ nãy tới giờ, thần bí nam nhân vẫn chưa từng ra tay, Đường Lạc vẫn luôn chú ý người này. 

"Vinh Vinh, Tiểu Áo!" Đường Lạc hô một tiếng.

"Tới." Quang mang cửu sắc bắn vào người Đường Lạc, hắn cầm lấy một cây Phấn Hồng tràng ăn vào. Nháy mắt, hồn lực sôi trào, cơ thể trở nên cường đại hơn.

Đôi mắt Đường Lạc dực sáng lục quang, bay lên trên cao, thoát khỏi phạm vi bao phủ của hồng vụ.  Vô vàn tiểu hồ điệp hiện lên.

Hồ điệp này so với bình thường hồ điệp mà Đường Lạc dùng có khác. Nó tỏa ra sắc xanh trong sáng như ngọc, cứng cáp, tựa như được làm từ kim cương vậy. Cũng không mang sự ôn hòa ấm áp của trị liệu mà là một loại lạnh lẽo sắt đá, sát khí tràn đầy.

"Đi!" Hô một tiếng, bách điệp tựa như đạn pháo, hướng hồng vụ giáng xuống. Nhóm Đường Tam cũng đã ăn vào Ma Cô trang bay lên.

Đây là hắn tự sáng tạo hồn kĩ: Bách Điệp bạo vũ. Dự theo Bạo vũ lê hoa châm làm. Nhờ có phụ trợ của Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, hắn đã nâng lực sát thương của hồ điệp lên một tầng cao mới.

Lực làm tăng lực sát thương, tốc làm tăng tốc độ, ngự làm tăng độ cứng cỏi của hồ điệp, hồn làm tăng số lượng hồ điệp tạo ra. Phấn Hồng tràng làm chỉ số của hắn tăng lên 10%. Tất cả kết hợp lại tạo ra một hồn kĩ uy lực so Bạo Vũ Lê hoa châm chỉ hơn chứ không kém.

Nhìn thấy hắn hồn hoàn không sáng mà lại có thể thi triển này chiêu thức mọi người đều đoán được ra đây có lẽ chính là sáng tạo hồn kĩ rồi. Vũ Hồn chiến đội ngoài thần bí nam tử không bị thương, thì đám người còn lại không nhiều thì ít đều bị thương rồi.

Hai bên  nhanh chóng đi vào một cuộc hỗn chiến.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 42_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro