Phần 6: BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hu hu hơn 2 nghìn chữ mình lỡ tay gửi đi đâu rồi ý, không khôi phục được. giờ phải viết lại.)

Tiểu Vũ lúc này đang được Đường Tam đỡ lấy, hắn không thể để nàng chịu đòn này được nhưng cũng vì đang đỡ nàng nên hắn cũng mất đi khả năng tránh đi một chưởng đó.

Lúc này hai mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, đôi mắt sáng lên màu đỏ rực trực tiếp nhìn về phía Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu rung động, một chưởng tự nhiên chậm lại, hồn lực mới phát được phân nửa, trong mắt kim quang lại phóng ra: "Mê hoặc hồn kỹ a, không tồi."

Xong Tiểu Vũ đột nhiên hừ một tiếng, xuất huyết.

Đường Tam nhân cơ hội này dùng quỷ ảnh mê tung thoát khỏi phạm vi công kích của Triệu Vô Cực.

Một chưởng này Triệu Vô Cực cũng không có đánh ra, hắn sợ thương tới bọn họ.

"Ca, ngươi mau đem nàng tới đây." Đường Lạc nhanh chóng hô.

Đường Tam đặt Tiểu Vũ nằm cạnh Đường Lạc, bên cạnh Đường Lạc còn có Chu Trúc Thanh.

Đôi cánh trên lưng hắn tỏa ra sắc xanh nhu hòa cực kỳ mĩ lệ. Từ hai lòng bàn tay hắn ánh sáng nhè nhẹ ấm áp màu lục ngọc cùng những con hồ điệp nhỏ trong suốt xanh biếc phân biệt bao phủ hai người Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh.

Mồ hôi trên trán Đường Lạc rơi xuống, Đường Tam đau lòng cho hắn lau đi.

"Các ngươi thua rồi, các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không chịu được. đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn."

"Ngươi chăm sóc hắn giùm ta một chút được không?" Đường Tam quay sang Ninh Dung Dung hỏi.

"A? Được." không phải chỉ là lau mồ hôi gì đó thôi sao, không vấn đề gì.

Đường Tam đứng lên, xoay người hướng Triệu Vô Cực đi tới.

Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói: "Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả khi ta cũng chưa công kích 1 lần nào thì các ngươi cũng đâu có chịu đựng qua 1 nén hương. Hồn kĩ thứ 2 của ta cũng không chỉ có vậy đâu."

"Ta cũng không phải cùng ngài muốn tiếp tục khảo thí, mà là muốn cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin ngài đốt một nén hương nữa, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương, xin ngài cho chúng ta 5 người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện."

Triệu Vô Cực cười cợt nhìn Đường Tam nói: "Đừng quên cả 5 người các ngươi đồng thời lên còn thua. Vậy nếu ngươi không duy trì được thì sao?"

Đường Tam có thể vì chính mình cùng Đường Lạc và Tiểu Vũ làm ra quết định, nhưng 2 người còn lại thì không thể.

Đường Tam quay sang nhìn Ninh Dung Dung và Chu Trúc Thanh.

Lúc này Chu Trúc Thanh cũng đã tỉnh, cơ thể cũng đã tốt hơn, gãy xương cũng đã lành.

Ninh Dung Dung cười nói: "Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, mà từ nhỏ ta đã được dạy không thể nghi ngờ chiến hữu của mình. Nếu không được chúng ta cùng rời khỏi, đế đô học viện chắc chắn cũng sẽ thu nhận chúng ta thôi."

Đường Tam nhìn hướng Chu Trúc Thanh, nàng do dự một chút xong cũng gật đầu đồng ý.

"Ca, ta luôn tin tưởng ngươi." Đường Lạc hướng Đường Tam ngọt ngào cười.

Triệu Vô Cực nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, càng nhìn càng thích, ha ha cười to: "Được, tốt lắm. đến đây cho ta xem ngươi có năng lực gì."

Đường Tam hai chân đứng hình chữ bát, toàn thân chậm rãi ngưng tụ công lực. Lúc này hắn không thèm che dấu thực lực nữa. Không thể bảo vệ đệ đệ muội muội thì còn xứng làm ca ca sao.

"Khoang đã!" Một giọng nói thanh thúy vang lên, là Đường Lạc. Hắn nâng dậy Tiểu Vũ đối Đường Tam nói: "Ca, ta đã trị liệu cho nàng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút đến tối là nàng lại có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Ca, ta cùng ngươi cùng thi đấu."

Rồi hắn quay sang Ninh Dung Dung nói: "Ngươi có thể giúp ta chăm sóc nàng sao?"

"Được." Ninh Dung Dung bất ngờ một chút liền lập tức đồng ý, đỡ lấy Tiểu Vũ nàng nói: "Ngươi cố lên." 

Đường Lạc cười một tiếng. Mỹ nhân cười, xuân về hoa nở, một chữ đẹp.

Đường Lạc quay người đi rồi vài bước nói: "Triệu sư phụ, ngài cũng không ngại khi có thêm ta chứ? Dù sao đây cũng là khảo thí của chúng ta, ta tham gia chắc cũng không vấn đề gì đúng không? Hơn nữa, một hồn thánh như ngài đấu 1v1 với một tiểu tử đại hồn sư chênh lệch hồn lực lớn như vậy thì cũng không tốt lắm đâu."

Triệu Vô Cực cười lớn, sảng khoái đáp ứng rồi.

"Lạc Lạc." Đường Tam nghiêm nghị nhìn hắn.

"Ca~ ngươi không tin ta sao? Không được ta còn có thể chạy a! Ta bay nhưng nhanh đâu." Đường Lạc ôm lấy cánh tay Đường Tam dùng đến siêu kỹ năng: Làm nũng. Chiêu này dùng lên đến Tiểu Vũ còn đỉnh không được chứ nói gì đến Đường Tam. Nhưng lần này Đường Tam lại rất kiên định kìm nén trong lòng sao động mà nhìn chằm chằm Đường Lạc.

"Ca, ngươi không tin ta?" Đường Lạc dùng đến vũ khí cuối cùng, hắn bình tĩnh nhìn Đường Tam che dấu trong đó là vô cùng khổ sở, nhưng cái khổ sở này chắc chắn là diễn cho Đường Tam xem. Nhưng đáng tiếc, dù diễn Đường Tam vẫn mắc câu.

"Không có... ta luôn tin tưởng ngươi, Lạc Lạc ta chỉ là lo lắng ngươi, ta không muốn ngươi bị thương." Đường Tam ôm lấy bả vai Đường Lạc nói.

"Ca, ta cũng đâu phải bình thường trị liệu hệ hồn sư, cơ thể ta nhưng tốt đâu." Đường Lạc nói nhỏ bên tai Đường Tam.

Các ngươi còn định tình tứ đến bao giờ nữa? Có định thí đấu không đấy." Triệu Vô Cực có chút vô ngữ khi nhìn cảnh này.

"Được rồi, Triệu lão sư, chúng ta bắt đầu đi thôi." Đường Lạc nhanh chóng đưa ra quyết định.

Đường Tam đương nhiên chỉ có thể thở dài mặc hắn. Hắn sẽ toàn lực bảo vệ Đường Lạc, không để hắn bị thương.

Không có Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc Đường Tam cảm thấy cơ thể trầm đi không ít. Lắc lắc cánh tay thích ứng với trạng thái này hắn, đồng thời hai bàn tay hắn biến thành màu trắng, trắng như ngọc, mười ngón tựa hồ có khí lưu chuyển nhàn nhạt. Đôi mắt nhắm hờ để đối thủ không nhận ra nó đã hoàn toàn trở thành màu tím.

Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác hơi thở của Đường Tam có chút thay đổi, hơn hai mươi cấp hồn lực tại sao lại có thể làm cho 76 cấp hồn lực như hắn lại cảm thấy có chút nguy hiểm??

Triệu Vô Cực là không tin, thúc dục Bất Động Minh Vương đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, từng bước hướng Đường Tam tới gần, từ từ cẩn trọng vô cùng xem chừng có chút run rẩy.

Đường Lạc tìm cho mình một vị trí an toàn hơn một chút rồi bay lên. Vài con tiểu hồ điệp bay đến giúp Đường Tam hồi phục.

"Triệu sư phụ, cẩn thận." Đường Tam đột nhiên ngẩng đẩu lên, tử quang trong mắt đại lượng. Nhìn thấy tròng mắt màu tím của Đường Tam, Triệu Vô Cực lại càng hoảng hốt, bước chân chậm lại. Dù sao cũng có kinh nghiệm bị ánh mắt mê hoặc của Tiểu Vũ làm khốn đốn rồi.

Nhưng rất nhanh Triệu Vô Cực phát hiện ra ánh mắt Đường Tam không có khả năng công kích, nhưng lúc Triệu Vô Cực sững sờ thì cũng là lúc Đường Tam hành động. Hai cánh tay buông sõng hai bên hông, mười ngón tay khẽ động, hàn quang chợt lóe, công kích các vị trí khác nhau, hơn nữa đều là những vị trí yếu hại của Triệu Vô Cực.

Tiếng xé gió vang lên Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, trong các loại khả năng thì hắn không am hiểu nhất chính là nhanh nhẹn. Mặc dù vũ hồn phụ thể làm tốc độ có tăng lên chút, nhưng hình thể to lớn, hơn nữa lực phòng thủ cường đại. Nên hắn thường dùng cách lấy cứng đối cứng đối với những đối thủ bình thường.

Mười đạo hàn quang đều đâm trúng Triệu Vô Cực nhưng lại không gây cho hắn chút tổn thương nào.

Đường Tam trong lòng giật mình, không hổ là Bất Động Minh Vương, lực phòng thủ kinh người. Phòng thủ không sơ hở? Nhưng thật ra đâu đâu cũng là sơ hở, chỉ khác một chút là tự mình vận dụng sơ hở đó như thế nào thôi.

Các loại ám khí được Đường Tam sử dụng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phóng ra.

Bất quá trải qua tiếp xúc, rất nhanh Triệu Vô Cực biết được lực công kích của ám khí, Bất Động Minh Vương hộ thể lóng lánh kim quang, Triệu Vô Cực phóng về phía Đường Tam

Thấy vậy Đường Tam không chút bối rối, dưới chân bộ pháp lùi nhanh về phía sau, Lam Ngân Thảo sinh trưởng nhanh chóng ngăn cách giữa hắn và Triệu Vô Cực.

Độ cứng của lam ngân thảo không thể ngăn cản Triệu Vô Cực nhưng trì hoãn chút thời gian vẫn là có thể.

Bằng vào lam ngân thảo cùng quỷ ảnh mê tung, Đường Tam mặc dù tốc độ không bằng Triệu Vô Cực nhưng chính Triệu Vô Cực cũng không đuổi kịp hắn, kim cương chưởng vài lần xuýt đánh trúng.

Đường Tam sau khi bắn ra một đợt ám khí thì không tiếp tục công kích mà chuyên tâm tránh né.

Đường Lạc liên tục thay đổi vị trí tránh ra khỏi tầm công kích của Triệu Vô Cực. Hắn bay nhưng nhanh đâu. Điệp tộc thiên phú tốc độ không dung khinh thường. Bích Lạc Vân Nga Điệp thiên về phụ trợ bay không nhanh làm sao trốn khỏi kẻ thù chứ! Tính lên thì Triệu Vô Cực cũng không nhanh bằng hắn.

Lúc này những người xung quanh đang xem trận đấu cũng không khỏi cảm thán, nếu bản thân thay vị trí của Triệu Vô Cực thì chắc chắn sẽ bị thương rồi.

Ám khí của Đường Tam thiên kì bách quái, khố lòng đoán được quỹ tích quỷ dị muốn tránh né là cực kì khó khăn.

Cây hương đã đốt được 1/3 chiều cao của nó.

Đang truy đuổi Đường Tam. Triệu Vô Cực dừng lại mắng: "Hay cho tiểu tử nhà ngươi, muốn trì hoãn thời gian sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng: Gia Tăng Trọng Lực."

Hồn kỹ xuất ra, hồn hoàn mày tím, là ngàn năm hồn hoàn. Hồn kỹ này lại không có tác dụng lên người hắn mà lại hướng xuống lòng đất.

Đường Tam cảm thấy hai chân trì nặng, cơ  thể trở nên chậm chạp., phảng phất chính mình gia tăng trọng lượng gấp đôi. Đường Lạc đang bay cũng chao đảo vài cái, thẳng rơi xuống. Mặc dù cơ thể của hắn tốt nhưng cũng không thể so với cơ thể của cường công dạng hồn sư.

Đường Tam nhanh chóng lao đến đỡ lấy Đường Lạc. Ôm Đường Lạc trong lòng Đường Tam lo lắng hỏi: "Lạc Lạc, ngươi không sao chứ?"

"Ca, không sao, ta ổn, lúc đó chỉ là không có kịp giữ thăng bằng thôi."  Triệu Vô Cực cảm thấy khả năng trị liệu hồi phục của Đường Lạc là một phiền toái không nhỏ, muốn dùng chiêu này tiện thể thu phục hắn luôn. Ai ngờ Đường Tam nhanh hơn đã đỡ được hắn rồi.

Dưới tác dụng của trọng lực, Đường Tam chậm đi rõ ràng. Như vậy đâu có được. Đường Lạc quay lại ôm Đường Tam từ phía sau. Đôi cánh lớn khẽ động, gia tăng tốc độ di chuyển của Đường Tam. Bọn họ vô cùng ăn ý với nhau, trước đây Tiểu Vũ còn trêu ghẹo bọn họ nói rằng các ngươi có phải phu thê đâu mà lại có thể luyện được tâm linh tương thông loại này kỹ năng chứ?!!

Lúc đầu không có dùng đến chiêu này vì Đường Tam muốn tìm ra sơ hở của Triệu Vô Cực. Bây giờ dù có trọng lực ngăn cản nhưng Triệu Vô Cực vẫn không có bắt kịp bọn họ.

Nhìn thời gian trôi đi hơn phân nửa, Triệu Vô Cực có chút lo lắng.

Chính mình đường đường là Bất Động Minh Vương mà đối phó mấy thiếu niên mười một, mười hai tuổi mà cũng phải lao lực, chuyện này truyền ra ngoài không phải là sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người sao? Mấy đứa nhỏ này nhất định phải thu nhận, nhưng tràng khảo thí này phải chấm dứt thôi.

Nghĩ vậy Triệu Vô Cực dùng đến hồn hoàn thứ tư: Định Vị Truy Tung

Triệu Vô Cực ha hả cười: "Có thể ép ta dùng ra đệ tứ hồn kỹ, các ngươi có đủ tư cách trúng tuyển."

Bọn họ nhanh chóng phát hiện Triệu Vô Cực công kích theo chuyển động của bọn họ mà đổi hướng như cùng bọn họ đối diện.

Đường Tam ánh mắt lạnh đi, xem ra kế hoạch của chính mình có chút không ổn.

Mắt thấy không thể nào thoát khỏi Triệu Vô Cực, bọn họ cũng không có né nữa. Ở Triệu Vô Cực mau hạ xuống khi, Đường Tam lập tức phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng: Ký Sinh.

Nhân lúc dùng Lam Ngân Thảo truy cản Triệu Vô Cực trước kia, hắn đã âm thầm phóng ra ký sinh trên người Triệu Vô Cực, lúc này đột nhiên phóng ra, siết chặt Triệu Vô Cực trên không.

Đường Tam hai tay nhấc lên, chỉ nghe tang một tiếng, sáu đạo hàn quang từ ống tay áo hướng mặt Triệu Vô Cực phóng đi.

Triệu Vô Cực bất ngờ, dọa cho nhảy dụng. Phanh một tiếng nổ, kim quang toán loạn, chẳng những tránh thoái trói buộc của Lam Ngân Thảo mà còn đánh bay sáu tụ tiễn.

Triệu Vô Cực nhanh chóng công kích Đường Tam. Đường Lạc mang theo Đường Tam lùi lại, một chùm cương châm mang theo một cỗ phong vụ phóng về phía Triệu Vô  Cực.

Làn hơi màu trà làm cho Triệu Vô Cực đầu óc choáng váng. Phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân cũng giảm xuống một nửa. Cũng ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn. Nhìn xuống phát hiện một chùm cương châm xuyên qua phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân cắm trên ngực hắn.

Cảm giác tê liệt đau nhức theo hệ thống thần kinh truyền vào trong não Triệu Vô Cực.

"Có độc!" Triệu Vô Cực hoảng hốt, phát động bất động minh vương thân mạnh mẽ chấn rơi cương châm. Nhưng độc tố đã theo hơi thở và máu truyền vào trong cơ thể hắn.

Ngay lúc này mười ngón tay Đường Tam chợt lóe kim quang, mười đạo kim quang trong không trung lóe lên rồi biến mất, không nhì kỹ thì cũng khó có thể nhận ra.

Nhờ vào tử cực ma đồng, Đường Tam không chỉ nhìn rõ mọi hành động của đối thủ mà còn có thể nhìn ra dao động mạnh yếu của hồn lực xung quanh Triệu Vô Cực hắn có thể tìm ra sơ hở của đối thủ một cách hoàn hảo.

Mười đạo kim quang mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự của bất động minh vương thân đâm vào người Triệu Vô Cực.

Đau đớn truyền đến khắp cơ thể, Triệu Vô Cực khó chịu gầm nhẹ một tiếng: "Ngươi..." Triệu Vô Cực có chút tức giận. Đệ ngũ hồn kỹ lóe lên, hồn hoàn màu đen huyền bí sáng bừng lên.

Bọn họ chỉ cảm thấy xung quanh bốn phương tám hướng truyền tới áp lực rất lớn, thân thể không chịu khống chế phóng về phía Triệu Vô Cực. Cỗ lực lượng này nằm ngoài khả năng chống cự của bọn họ.

Triệu Vô Cực dùng ra kim cương hùng đệ ngũ hồn ký: Trọng Lực Đè Ép.

Đường Lạc cùng Đường Tam sẽ khuất phục như vậy sao? Đương nhiên không.

Đường Lạc buông ra Đường Tam, theo hấp lực của Triệu Vô Cực phóng về phía hắn. Đường Lạc lao vọt lên không trung trên đầu Triệu Vô Cực cùng hắn mặt đối mặt. Đôi mắt Đường Lạc chuyển sang màu tím, tử quang đại lượng xinh đẹp yêu dị. Đệ tam hồn hoàn màu tím sáng lên, hồn kỹ thứ 3: Hồng trần chi mộng, phát động. (thay đổi một chút, mộng thiên thu nghe cứ sao sao ấy.)

Hồn kỹ này có tác dụng khiến cho đối thủ bị lâm vào ảo cảnh trong một thời gian tinh thần phiêu đãng không nhớ ra bản thân đang làm gì nếu đang sử dụng hồn kỹ thì liền cắt đứt hồn lực truyền vào, hồn kỹ đó sẽ mất đi tác dụng. Nhưng chênh lệch hồn lực quá lớn thì tác dụng cũng chỉ là khiến đối phương phiêu vài giây thôi. Nhưng đối với Triệu Vô Cực đang trong trạng thái suy yếu này thì khác. Triệu Vô Cực lúc này đang suy yếu hơn bình thường, và thần kinh có hơi tê liệt do độc làm cho hồn kỹ của Đường Lạc phát huy tốt nhất.

Nó khiến cho Triệu Vô Cực lâm vào ảo cảnh, cắt đứt liên hệ với hồn kỹ của hắn và làm cho hồn kỹ đó biến mất. Tác dụng còn man lớn đâu(>o<).

nhân cơ hội này Đường Tam bắn ra một tụ tiễn hướng cái miệng mở ta của Triệu Vô Cực phóng đi. Triệu Vô Cực từ trong ảo cảnh tỉnh lại, bản năng nhận ra nguy hiểm. Hắn dùng hàm răng ngăn lại tụ tiễn. Mặc dù ngăn được nhưng hàm răng của hắn cũng bị một trận lung lay. Đồng thời một mùi hương ngọt ngào tù mũi tên tỏa vào trong miệng. Làm cho đầu hắn nhất thời lại một trận mê muội.

"Phi, ngươi là con nhím sao?" Triệu Vô Cực có chút tức giận, cả hồn kỹ của tiểu hồ điệp kia nữa. Thật là làm cho hắn có tâm lý sợ hãi với mê hoặc loại hồn kỹ mà.

Đường Tam trong tay xuất hiện một cái chùy nhỏ đen huyền, hướng mặt Triệu Vô Cực đập tới.

Triệu Vô Cực tung ra một chưởng nhướng ngực Đường Tam đánh tới, một chưởng này hắn cũng không dùng bao nhiêu lực nhưng cũng chỉ là muốn trả thù một chút thôi, không trả thù hắn thật không qua được mà.

Nhưng một chưởng này cũng không đánh đến Đường Tam mà dừng lại ở giữa không trung. Những sợi tơ bạc vô hình quấn chặt hắn, Đường Lạc đứng đằng sau Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh nhạt trong tay còn cầm sợi tơ bạc. Có Triệu Vô Cực che chắn, không ai nhìn thấy sự khác biệt của Đường Lạc cả. Hắn không còn cái vẻ lười biếng lại ôn nhu đáng yêu nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng trầm ổn.

Đường Tam đánh một chùy vào mặt Triệu Vô Cực, và ngay lập tức tránh né chưởng lực của hắn. Đồng thời sợi tơ cũng biến mất. Tam hoàn sau lưng cũng vậy. Đường Lạc ngã xuống hôn mê. Trước khi ngất hắn nhìn thấy Đường Tam đầy mặt lo lắng hoảng hốt lao tới. Không ngừng trị liệu và vừa mới sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng hành động ngăn cản Triệu Vô Cực vừa rồi đã vắt kiệt hồn lực cùng sức lực của hắn. May mắn Đường Tam không sao.

(Mọi người cũng đoán được rồi nhỉ, Đường Lạc có 2 vũ hồn. Đường Lạc là Ngân Linh Bích Lạc Điệp hồn thú, sự kết hợp của Vân Linh Ngân Tuyến và Bích Linh Vân Nga Điệp (Kế thừa của mẹ Bích Linh nha) . vì một lý do nào đó mà sau khi trùng tu vũ hồn của Đường Lạc không phải là Ngân Linh Bích Lạc Điệp mà bị tách ra thành Vân Linh Ngân Tuyến và Bích Lạc Vân Nga Điệp. Vũ hồn Bích Lạc Vân Nga Điệp của Đường Lạc 2 hồn hoàn đầu tiên đều là trị liệu mỗi hồn hoàn tăng 20% khả năng hồi phục. Có gì không hiểu các bạn bình luận ở dưới nha!)

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro