Chương 4: Phó bản ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế hai người có chấp nhận tham gia vào phó bản ẩn không vậy? Hoàn thành sẽ được nhiều phần thưởng lắm nha "
Đường Tam và Thiên Trì hai mắt nhìn nhau. Sau đó Đường Tam nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu và nhẹ nhàng nói:" Tham gia nhé, anh cũng rất tò mò xem nó là như thế nào đấy ?"

Cậu hoàn toàn bị Đường Tam mê mẩn rồi. Thế nên là đương nhiên không thể từ chối rồi.

Khung cảnh trước mặt bỗng trở nên vặn vẹo, không gian cứ như bị nén lại thành một khối. Thân ảnh của cả hai cũng dần phai mờ đi rồi dần dần xuất hiện ở một không gian khác.

Nơi này trông hơi tăm tối, không gian xung quanh được bao quanh bởi những bức tường cao tạo thành nhiều lối đi riêng. Đúng bản chất tên gọi của phó bản: Mê cung tình yêu. Cả hai người đều bị chia cắt, đứng ở hai đầu của mê cung. Và chỉ khi chạm mặt nhau ở trung tâm thì mới có thể hoàn thành thử thách. Trên đường sẽ có nhiều gợi ý cũng như cạm bẫy. Cũng như trên con đường tình yêu sẽ chẳng bao giờ luôn hạnh phúc mà không cãi nhau được.

Sau khi cả hai đều đã đọc xong nội quy thì lúc này Đường Tam không khỏi cảm thấy thật hối hận. Anh cứ nghĩ rằng cả hai sẽ ở chung, mà với thân thủ của anh sẽ có thể bảo vệ cậu an toàn. Nhưng nào ngờ cả hai người bị tách ra, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh làm sao có thể chịu nổi dằn vặt đây.

" Đây không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ. Điều mình cần làm bây giờ là nhanh chóng đi đến trung tâm để gặp em ấy. Chứ không phải lo lắng một cách dư thừa,mình phải tin tưởng em ấy ."

Còn bên Thiên Trì thì cậu không nghĩ nhiều như thế. Cậu vẫn còn đang thèm thuồng cái chạm đầu ấm áp lúc nãy của anh nên do đó phải nhanh nhanh đi đến trung tâm mê cung thôi.

Cậu đi ra khỏi nơi xuất phát, đi tầm khoảng 200 mét thì trước mặt cậu xuất hiện hai lối rẽ khác nhau. Ở giữa hai lối đang treo một tấm bảng nho nhỏ. Do tính tò mò nên cậu chạm vào thử và rồi phong cảnh trước mặt trở nên vặn vẹo giống lúc này và khung cảnh lại trở nên thay đổi hoàn toàn.

Trước mặt cậu chính là cảnh cậu cả đời cũng không muốn nhớ lại. Đây chính là cô nhi viện khi nhỏ cậu đã từng ở. Do đây là vùng nghèo khổ nên rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho cô nhi viện nơi cậu ở. Thế nhưng tất cả đều bị trưởng cô nhi viện nuốt hết, chỉ có một phần rất nhỏ được dành ra để trang hoàng cô nhi qua mắt mọi người.

Bà ta dùng hầu như cả khoản tiền đó để chi cho bản thân. Trước kia gia cảnh bà ta vô cùng khó khăn, do đó mà bà ta vô cũng hám danh lợi, chẳng ngần ngại làm tất cả mọi thứ mặc kệ tán tận lương tâm. Văn phòng của bà ta vô cùng xa hoa, thứ gì cũng có. Còn ở ngoài thì là cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải tranh giành từng miếng ăn của những đứa trẻ nhỏ. Cậu nhớ rằng mình chỉ được ăn ngon hoặc mặc đẹp trước lúc những vị khách xa hoa tới mà thôi.

Và hôm nay tới phiên cậu được phép mặc đẹp, ăn một bữa no nê vô cùng. Lúc đó cậu vui lắm, tưởng chừng sẽ được nhận nuôi vào một gia đình đầm ấm nhưng tất cả đều không phải như cậu tưởng tượng. Một người luôn trục lợi cho bản thân làm sao có thể hao tâm tổn sức tìm cho cậu một gia đình tốt chứ. Thế nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao hiểu được điều đó chứ.

Do rất vui sướng nên cậu đã đi đến văn phòng sớm hơn được yêu cầu và cậu đã nghe được những lời vô cùng kinh tởm giữa hai người lòng dạ rắn rết kia.

" Phải đảm bảo lựa cho ta đứa nào xinh xinh vào, lại còn dễ sai khiến. Mà nhớ phải lì đòn một chút, tên nhóc đợt trước kém quá. Ta mới chơi một chút mà đã hư rồi." Một người đàn ông nói. Trông dáng dấp vô cùng đĩnh đạc, không mấy tuấn tú nhưng khí chất khiến người ta phải trầm trồ. Trông chính trực thế mà lại độc ác đến thế.

Ngồi trên ghế đối diện chính là trưởng cô nhi. Một người mang vẻ mặt vô cùng dịu dàng, khiến người ta tin tưởng. Giọng nói chan hòa, nụ cười như hút hồn người nhưng nhân cách lại vô cũng hôi thối.

"Đương nhiên phải chọn cho ngài đây đứa trẻ xinh đẹp nhất rồi." bà ta, à không phải là cô ta mới đúng. Nói rồi cô ta lôi ra một tờ giấy hồ sơ của cậu kèm thêm một tờ giấy khác nữa: hợp đồng.

" Tôi sẽ đưa cho anh đứa trẻ kiếm tiền của tôi đấy. Ngược lại anh phải đảm bảo giữ an toàn cho tôi cũng như tiền bịt miệng mỗi tháng. Sao nào giám đốc Cao"

" Ha. Đảm bảo an toàn thì có thể, nhưng còn tiền bịch miệng thì đừng có mà mơ. Mấy giao dịch này cô cũng làm không ít rồi nhỉ. Thế mà còn dám mạnh miệng đòi tiền bịch miệng. Nếu tôi ra tay, cô nhắm cô còn sống nổi à!"

"Xùy, không thì thôi. Chỉ cần anh đảm bảo vụ này sẽ không lộ ra ngoài cũng đảm bảo an toàn cho tôi là được."

Thời điểm mà cậu chạm vào tấm bảng cũng là lúc cậu được dịch chuyển tới trước cửa để nghe cuộc hội thoại này. Cậu tận mắt chứng kiến cảnh mà cậu được rao bán chẳng khác gì một món đồ vật. Trước kia thì trước khi cậu bị phát hiện thì cậu đã vọt ra ngoài chạy trốn. Bởi lúc này cậu cũng đã gần 10 tuổi, đã có thể nhận thức được rằng nếu cậu ở lại đây sẽ bị bắt bán đi. Thì thứ chờ đợi cậu chỉ có thể là những ngày tháng tăm tối bị hành hạ, thê thảm mà thôi. Và có lẽ do may mắn mà cậu đã có thể chạy thoát được, cậu chạy thục mạng đến nơi gọi là sở cảnh sát, báo cáo mọi điều cậu biết cho bọn họ. Và cũng rất may mắn cho cậu là học đang điều tra về vụ án buôn người và nghi vấn đang dồn vào các cô nhi viện. Và nhờ lời cậu về cuộc gặp mặt giữa trưởng cô nhi viện cũng như người giám đốc Cao kia. Cuối cùng thì vụ án cũng được giải quyết, cậu được tự do khỏi cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

( Do trong truyện là vậy thôi chứ ngoài đời ít ai tin lời một đứa trẻ giống vậy lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro