Bạch Chi - Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể??? Đây là đâu? Ta làm gì ở đây..." cô gái hét toáng lên, xung quanh cô là 1 không gian u ám bao trùm.
"Tiểu nữ oa a! Ngươi đang ở nhà của ta ... à nhầm, ngươi đang ở âm phủ và chuẩn bị đầu thai kiếp khác a" 1 giọng nam trầm có phần... hề hước thốt lên.
"Ông là ai? Âm phủ??? Đầu thai? Ta chết rồi sao?" Cô gái lại hỏi người đàn ông
"Ta là Diêm La Vương!Ngươi vẫn chưa chết a!" Người đàn khẽ lắc đầu nói.
"Có ai chưa chết mà bị đưa xuống địa phủ đâu hả?" Cô lại hét thẳng vào mặt Diêm Vương.
"À thì... do ngươi xui hoặc ...cũng có thể nói là do ta lỡ tay ..." Diêm Vương vừa nói vừa gãi gãi trán, Sau đó ông kể lại sự việc cho cô nghe.
Ở địa phủ vài tiếng trước, vì 1 số lí do nên Diêm La Vương đang kiểm tra sổ sinh tử và tiện tay gạch tên 1 vài người tận số nhưng không mai trong lúc gạch tên 1 người ông lại làm nhiễu 1 chút mực lên tên của 1 người số mạng còn tới 98 năm ... sau khi phát hiện vết mực ông liềb tìm cách lau đi.... rồi như thế ông lau vết mực đi và lau mất luôn cái tên... Người mà bị ông lau mất cái tên đang ngồi trước mặt ông kêu oan, oán trách, ầm ĩ - Bạch Chi.
"Cáii gì!!! Ta chết lãng xẹt vậy sao? Không thể tin được! Ông phải bồi thương đi!" Cô lại ăn vạ đòi bồi thường.
"Ta không thể đưa ngươi về thế giới cũ được nhưng ta sẽ đưa ngươi đến thế giới khác! Ngươi muốn đến thế giới nào?" Diêm Vương trầm giọng hỏi.
Lúc này cô nghĩ: 'Nguyệt tỷ? Conan? Vãn tỷ? Đường.... '
"A! Ta biết nên đến đâu rồi! Ông đưa ta đến Đấu la đại lục a!" Sau khi suy nghĩ cô nói.
"Được! Để đền bù ta cho ngươi 3 yêu cầu!" Ông suy nghĩ rồi nói.
"Hmm.... yêu cầu thứ nhất: ta phải có thiên phú cực mạnh! Yêu cầu thứ 2: xuất thân con gái độc nhất của 1 gia lớn mạnh, bí ẩn có ít nhất 5 phong hào đấu la! Yêu cầu thứ 3: Hmm... để lúc nào cần ta sẽ yêu cầu!" Cô nói ra từng yêu cầu và giữ lại yêu cầu thứ 3.
"Được thôi! Khi nào ngươi muốn yêu cầu thứ 3 thì hãy gọi lớn tên ta! À mà quên tên ta không phải Diêm Vương mà tên ta Diêm La Vương! Nghe rõ chưa? Giờ tiểu nữ oa thì thượng lộ bình an!" Ông nói rồi đẩy cô vào 1 vòng xoáy.
ĐẤU LA ĐẠI LỤC
Huyền Đỉnh Sơn - Huyền Gia
"Oaa! Oaa!" Tiếng trẻ con khóc vang khắp ngọn núi Huyền Đỉnh, người người nghe thấy tiếng khóc không khỏi vui mừng, vị thiếu gia chủ mà họ ngày đêm trông ngóng cuối cùng đã ra đợi.
"Tiểu Vân!!! Nàng đừng bỏ ta và con mà !!! Tiểu Vân!" Tiếng la thất thanh của người đàn ông nọ làm cho mọi người đang vui mừng thì như chết lặng, người vừa la chính là Huyền Thiên Vũ - gia chủ hiện tại của Huyền gia còn người tên là Tiểu Vân chính là phu nhân của ông, bà đã ra đi trong lúc sinh con và đương nhiên người con đó chính là cô.
Sau khi lo xong đám tang cho mẹ cô, ông mới nhìn đến đứa con gái bé bỏng vừa được sinh ra đã mất đi mẹ
"Mẹ con đã mất! Cha chẳng biết nên đặc con tên là gì nữa... nếu cha đặc không hay thì con đừng trách cha nhé" Ông bế cô lên ân cần nói
Lúc này từ bên ngoài truyền đến giọng nói.
"Thưa gia chủ! Các trưởng lão cho gọi người và tiểu thư đến Huyền Thiên Điện!" 1 người chạy vào báo tin.
"Được rồi ta tới ngay!" Ông cơ hồ cũng biết họ gọi ông và cô đi đến đấy làm gì.
Huyền Thiên Điện
Ông bế cô bước vào trong điện, xung quanh điện được trang trí rất lộng lẫy nguy nga không kém phần uy nghiêm. Ở đấy có 3 chiếc ghế nằm ở 3 phía khác nhau mỗi chiếc ghế là chỗ ngồi của mỗi vị trưởng lão.
"Tham kiến tam vị trưởng lão!" Ông nói với 1 chất giọng sùng bái,kính trọng.
"Vũ nhi! Ngươi bế tiểu công chúa lại cho gia gia xem!" Đại trưởng lão- Huyền Đức Minh là bá bá của Huyền Thiên Vũ và là gia gia của cô.
"Đại ca a ngươi phải biết nhường phụ nữ chứ! Vũ nhi bế con bé lại cho ta xem!" Nhị trưởng lão - Huyền Ngọc Liên, cô cô của Huyền Thiên Vũ là cô nải nải của cô( cô nải nải đúng không mn, mình không rõ cách xưng hô nên có sai thỉ bỏ qua cho mình)
Cha cô định đi đến Nhị trưởng lão thì...
"Đại ca, nhị tỷ a, ta nhỏ nhất các người nên nhường ta chứ, tuổi ta còn nhỏ tuổi hơn Vũ nhi a... Các người người ta đi." Tam trưởng lão- Huyền Thiên Tước, tiểu thúc thúc của cha cô, tiểu gia gia
Ngay sau đó trong điện nổi lên những tiếng nói dành giựt.
"Ta trước"
"Không là ta trước"
"Là ta"
Mặt Thiên Vũ hiện lên 3 đường hắc tuyến...
"3 người trật tự coi!" Ông lên giọng uy nghiêm nói. Ông vừa nói xong thì cả 3 trưởng lão ngoan ngoãn ngồi im thinh thít.
"Muốn xem thì xuống đây mà xem, cứ ngồi trên đấy mà hét thì ta bế con bế về!" Ông tức giận nói ..
"Ể? Ta ... ta xuống đừng đi a!" Đại trưởng lão phi thẳng xuống dưới, sau đó 2 vị kia cũng xuống theo...
"Bây giờ chúng ta đặt tên cho con bé đi" Đại trưởng lão lên tiếng.
"Ý hay! Ta định đặt là Huyền Bảo Bối!" Cha cô nói xong 3 người kia và cô xém sặc máu mà chết a.
"Ngươi có điên không vậy? Con gái người ta mà ngươi đặt kiểu đó, thiệt hết nói nổi! Theo ta thì nên đặc là Huyền Ngọc Bảo Bối! Thêm chữ Ngọc là thấy hay liền!" Tam trưởng lão lên tiếng nói là cho 2 vị kia và cha con cô sốc bay màu.
"Ngươi đấy! Cái tánh xàm xí! Phải đặc là Huyền Huyễn Bảo Bối a!" Lại thêm đại trưởng lão nói... làm cho cô dù mói sinh chưa bao lâu lại muốn mở miệng ra chửi a.
"Thiệt sợ mấy nam nhân các ngươi a! Ta là nữ nhân để ta đặt ! Huyền Vân Chi đi." Nhị trưởng lão nghĩ rồi nhẹ giọng nói.
"Hảo! Tên hay tên hay!" Cha cô tấm tắc khen.
Nói rồi cả 4 người đứng nói chuyện luyên thuyên không nghỉ còn cô thì say xưa ngủ trong vòng tay của cha.
....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro