Bản Chất 'Công Chúa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và Oscar chạy đi... Phất Lan Đức ánh mắt hướng về phía bọn Đới Mộc Bạch và Đường Tam.."Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn bọn họ tiếp tục chạy?"

Cả đám bọn họ đồng loạt gật đầu, Oscar thân phụ trợ thể chất yếu vừa chạy 15 vòng liền phải chạy thêm 10 vòng họ có chút bất mãn với ông... hơn cả Oscar là cô, tuy hệ cường công nhưng cô vẫn là nữ nhi chạy 30 vòng đã đành lại phải thêm 10 nữa... có phải là hơi quá đáng không?

Thấy ánh mắt khó hiểu của họ ông trên mặt vẫn có tia bất mãn mỉm cười hướng Vinh Vinh đang im lặng nói.
"Bởi vì nó nói dối, dù có bất kỳ nguyên nhân nào để nói dối thì đối với ta đều không chấp nhân, các ngươi vẫn còn nhỏ, nói dối là điều không tốt. Ta hy vọng các ngươi hiểu thật rõ!" Sau khi nói xong ông lại nói tiếp.
"Thật ra Vân Chi không bị phạt chạy thêm nhưng vì nó là người đề cao tính đồng đội nên mới chạy theo Oscar!" Ông nói với tất cả bọn họ rồi lại nhìn Vinh Vinh đang thương cảm cô và Oscar hỏi.
"Nói cho ta biết, ngươi có hòan thành bài huấn luyện lúc sáng của ta hay không?"

Trữ Vinh Vinh cũng thành thật lắc đầu, nói
"Không có, khỏang cách xa vậy, ta không kiên trì chạy nổi."

Phất Lan Đức mỉm cuời thong thả nói.
"Vậy nên, ngươi chạy tới Tác Thác thành dạo chơi, hơn nữa lại lại ăn uống thỏai mái, ngoài ra còn đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm Vân Chi cùng Oscar để về đây?"

Trữ Vinh Vinh mở to đôi mắt xinh đẹp hướng Phất Lan Đức gằng giọng nói.
"Ngươi dám theo dõi ta?"

Phất Lan Đức nghe vậy khuôn mặt có chút trầm xuống, nghiêm giọng nói.
"Ta thân là viện trưởng, đối với học viên của Sử Lai Khắc này ta tự có trách nhiệm, 2 người bọn họ vì ngươi mà nói dối thì tội có thể tha thứ nhưng tội của ngươi là bất tha, tự ý rời khỏi học viện, bỏ lại đồng đội không phải là tác phong của 1 hồn sư vĩ đại! Nếu trên chiến trường e là ngươi đã bị xử tử đi.

Lúc này trên mặt Trữ  Vinh Vinh không còn lấy 1 tia ôn nhu mà thay vào đó là vẻ mặt đanh đá hết mức, nàng ta nhếch môi cười đầy khinh bỉ nói.
"Đây không phải chiến trường! Đây chỉ là 1 cái học viện mà thôi!"
Bọn Đường Tam đứng đơ như tượng đá, bọn họ thật không thể tin trước mắt mình là tiểu cô nương đã từng hiền hòa ôn nhu mà giờ lại đanh đá đến đáng sợ.

Phất Lan Đức không nhanh không chậm đáp .
"Đúng! Đây chỉ là 1 cái học viện, nhưng đây là học viện Sử Lai Khắc của ta. Hiện giờ người có 2 lựa chọn, một là thu xếp đồ đạc lập tức rời khỏi đây, học viện không chào đón người tự kiêu như ngươi! Hai là ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng được ở lại, chứng minh rằng sẽ không tái phạm nội quy!"
Từng câu, từng chữ ông nói ra làm cho cô nàng như muốn tức điên máu...

Trữ Vinh Vinh lại nhướn mày nhìn ông đầy thách thức quát lớn.
"Phất. Lan. Đức ngươi đuổi ta? Ngươi chẳng qua chỉ là 1 hồn thánh tép riu mà thôi"

Phất Lan Đức cũng không vì lời nói của Trữ Vinh Vinh mà tức giận liền đáp.
"Ta là hồn thánh tép riu! Có điều khoảng cách ta và ngươi quá xa! Ngươi là anh tài của Thất bảo Lưu Ly Tông nhưng cũng chỉ là 1 đại hồn sư thôi, so với ta thì còn rất xa... Nếu ngươi thấy không hợp với cách dạy của ta thì mời ra khỏi đây! Học việ  không chào đón kẻ khônc trọng luật lệ!"

Cảm thấy mình bị xúc phạm Trữ Vinh Vinh mới nổi trận lôi đình nói.
"Đuổi ta! Ngươi khôn hồn thì đừng quản ta! Nếu không ngươi sẽ nếm lấy hậu quả!"

Ông nghe thấy cô nói không khỏi bật cười: "Nếu sợ hậu quả thì ta đã không làm viện trưởng rồi! Haha!" Ông nói rồi phấp tay về phía Mộc Bạch ý bảo hắn đưa cô đi! Cô khó chịu la hét còn ông chỉ trầm mặt nói.
"Cha ngươi quá cưng chiều ngươi nên không nỡ quản giáo nhưng như thế không có nghĩa là ta không giám. Ngươi là thân thiên tài, là cô công chúa được nâng như trứng trong mắt cha ngươi nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là người bình thường không hơn không kém thậm chí thiên phú còn chẳng bằng ai trong số mọi người ở đây!"
Nghe ông nói Trữ Vinh Vinh lại cảm thấy lòng tự kiêu của bản thân bị chà đạp liên phản bác.
"Ngươi... ngươi sai rồi! Ta là đệ nhât thiên tài trong trăm năm trở lại của tông! 12 đột phá cấp 20! Hơn nữa ta còn là võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp độc nhất thiên hạ đi! Ngươi thấy ngươi sai chưa " Trữ Vinh Vinh chỉ tay thẳng mặt ông quát. Ông vốn định không trả lời nhưng từ xa vang lên tiếng nói của nữ tử .
"Kẻ sai là tỷ đó!" Giọng nói này chính là của cô, cô cùng Oscar đã hoàn thành bài chạy.
"Tỷ nhìn lại đi! Đới lão đại lúc 13 tuổi đã tấn cấp hồn tôn! Tam ca cùng Tiểu Vũ tỷ 12 đã cấp 29 rồi có thể sẽ sớm tấn thăng hồn tôn thôi!" Cô hướng mặt từng người nói.
"Đúng vậy! Con nói rất đúng Vân Chi! Trữ Vinh Vinh ngươi có bao giờ thấy hồn sự hệ phụ trợ nào tiên thiên mãn hồn lực như Oscar chưa? Có thấy đứa nhóc 11 tuổi nào hồn tôn cấp 36, song sinh võ hồn thiên tiên mãn hồn lực cấp 20 như Vân Chi chưa? Thế giới hồn sư này rộng lớn và lắm kẻ thiên tài, ngươi đừng xem trời bằng vung mà tự kiêu! Đến cha ngươi nếu không có đồng đội thì ngay cả 1 tên hồn sư hồn lực bình thường cũng giết được hắn!"

Nghe ông nói Trữ vinh vinh sửng sốt một chút, nàng mặc dù từ nhỏ cô độc, tính cách cổ quái, nhưng thông minh cực đỉnh, Phất Lan Đức mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ràng ý tứ tronv lời của Phất Lan Đức, nhất thời không biết nên biện bác thế nào. Nhưng ông vừa nói gì tiên thiên mãn hồn lực hệ phụ trợ sao? Hoang đường!
"Không thể! Hắn sao ... sao có thể? Còn Vân Chi nữa.. thiên tiên mãn hồn lực cấp 20?" Mặt cô ánh lên vài nét nghi hoặc nói.
"Ngươi không thể khô g có nghĩa là người khác không thể!" Ông chậm rãi từ tốn mà nói với nàng ta.

Thật sự thì mọi thứ ông nói đều vô cùng có lí nhưng cô nào chịu khuất phục, nàng ta từ nhỏ được tông môn nâng niu bảo vệ mà quen tính.
"Hừ! Vậy thì sao? Ta đây vẫn có xuất thân cao quý! 1 trong tứ đại thượng tông ở đại lục này! Sao có thể so với họ!" Cô nhướn mày, khoanh tay hướng ông tự tin nói.

Ông nghe vậy chỉ cười nhẹ. Gì chứ ở đây có hẳn 2 tông môn trong tứ đại thượng tông, hoàng tử Tinh La, Tiểu thư nước Tinh La còn chẳng buồn nói mà nàng ta lại tự tin vậy a...
"Ngươi nói họ không thể so với ngươi? Ta không tiện nói nhưng gia thế của Vân Chi ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông hay Hạo Thiên Tông năm xưa còn chẳng thể sánh được.. Nàng ta là đệ nhất thiên tài nghìn năm có một mà chẳng hề tự cao! Lại có tinh thần đồng đội! Ngươi thử nghĩ xem ai mới không xứng!" Ông có chút tự cao hướng Trữ Vinh Vinh nói.

Ông vừa nói xong tất cả đều hướng mắt nhìn cô đầy tò mò cô chỉ ngài ngại gãi gãi chán còn Trữ Vinh Vinh thì bật khóc chạy đi...
"Oscar! Ngươi đuổi theo an ủi nàng ta đi! Còn Vân Chi con đi nghỉ đi, tối đi huấn luyện chung với mọi người!" Ông hướng bọn họ nói. Sau đó Oscar liền chạy theo Vinh Vinh
"Viện trưởng đại nhân! Mọi người! Sau này gọi con là Chi nhi được rồi, baba và mọi người trong tộc à nhầm trong gia đình đều gọi con như vậy!" Chỉ 1 câu nói của cô làm cho mọi người dường như được kéo gần khoảng cách với nhau. Tất cả bọn họ nhìn cô càn thêm phần hảo cảm nhất là Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh a.

Lúc về phòng nghỉ ngơi thì trời còn rất sớm mới bắt đầu vào buổi chiều nên cô chưa vội ngủ, cô gác tay lên trán suy nghĩ, làm sao viện trưởng biết được gia tộc của cô? Gia tộc của cô rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào? Làm sao biết cô thiên tiên mãn hồn lực cấp 20? Những dòng suy nghĩ cứ lượn lờ trong đầu cô rồi chợt cô nhớ ra 1 điều. Cô kiếp trước tuy không phải sát thủ máu lạnh vô tình nhưng cũng thuộc kiểu ít tiếp súc với người lạ, lạnh lẽo đến mức cô đơn, sau đó đến thế giới mới lại ở trong gia tộc truyền thống võ hồn chí cực âm lãnh lạnh lẽo còn thêm lời của người thân dạy bảo ngoài người nhà không nên mất cảnh giác trước người khác ... tuy vậy khi đến đây thì... âm lãnh đâu rồi? Lạnh lùng đâu rồi? Ít nói đâu rồi? Cô trở thành 1 người khác hay nói đúng hơn là cô sống thật với tính cách không còn bó buộc bản thân nữa... cô nghĩ 1 chốc rồi lăn ra ngủ ngon lành...

Gia Tộc cường đại? Rốt cuộc Huyền Gia ẩn chứa bí mật gì mà phải khiến 1 gia tộc lớn mạnh phải quy ẩn nơi hoang sơ hẻo lánh? Thật khó giải thích a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro