Khơi Màu Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong khi mọi người ăn sáng thì cô vẫn say giấc nồng trong chăn ấm mặc kệ Tiểu Vũ gọi đi.
Sau hồi lâu thì 1 một hồi chuông vang lên, mọi người chấm dứt buổi điểm tâm, cô cũng bừng tỉnh vội vã đi về sân luyện. Sư phụ phụ trách vẫn chưa đến, nhưng tại sân tập đã đứng sẵn một người, là Trữ Vinh Vinh. Nhưng không giông như nguyên tác khuôn mặt vẫn tiều tụy nhưng không đến mức quá kinh khủng và cũng  không thấy Oscar đâu cả

Trên khuôn mạt tắng trẻo xinh đẹp có chỉ chút ẩn hiện vẻ tiều tụy, cặp mắt hơi hoen đỏ, tâm tình tựa hồ thả vào trong mây.

Hôm nay phụ trách dạy bọn hắn giống như hôm trước là Phất Lan Đức viện trưởng. Đường Tam bảy người đợi được một lát thì viện trưởng mới đủng đỉnh đi tới theo sau là Tiêu Phong. Ánh mắt cô rơi đúng vào Tiêu Phong nhưng rồi cũng trở lại bình thường như chưa thấy gì.  Phất Lan Đức đầu tiên hướng mắt nhìn Trữ Vinh Vinh, nhưng hắn cũng không nói gì hết.

" Hôm nay là khoá thứ hai. Áo Tư Tạp đâu rồi? Hắn còn đang nướng à? Ta có chuyện cần đông đủ các ngươi để thông báo!" Ông nhìn 1 lượt rồi nói.

Nghe Phất Lan Đức nói khá nghiêm túc cô liền nghĩ phải chăng thông báo này có liên quan đến cái 'đuôi' to đùng kia?

Đường Tam lập tức lên tiếng:

"Lúc sáng ta đi ra ngoài thì hắn còn đang tu luyện, chắc là đang nhập định nên không kịp thời tỉnh dậy thôi " Đường Tam ở chung phòng với Oscar nên biết rất rõ tên đó làm gì.

"Đường Tam ngươi đi gọi hắn đi! Đông đủ các ngươi ta mới thông báo được" Phất Lan Đức nhìn Đường Tam rồi nói.

Đường Tam vừa đình đi thì thấy Oscar từ kí túc xá vội vàng chạy tới.Lạ thật, trên mặt hắn không có vẽ sợ sệt mà ngược lại còn tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc.

"Oscar! Ngươi vui vẻ quá nhỉ? Hay ta cho ngươi đi tham quan vài vòng học viện?" Ông nhìn Oscar hí hửng chạy tung tăng mà phát cáu nói.

Oscar vội lắc đầu nói.
" Viện trưởng ta không cố ý đi trễ chỉ là ..."  Đang nói thì bị viện trưởnv cắt lời, hắn ấm ức đứng yên nghe ông nói.

"Được rồi! Đủ rồi thì ta thông báo! Từ nay Tiêu Phong cũng là học viên của học viện ta!" Ông nhìn bọn cô rồi nhìn qua Tiêu Phong đang đứng im nhìn cô rồi nói.

Ông vừa nói xong cô liền lên tiếng phản bác.

"Viện trưởng đại nhân! Huynh ấy quá tuổi rồi!" Cô nói với Phất Lan Đức nhưng mắt thì hướng về Tiêu Phong.

Nghe cô nói mắt Tiêu Phong thoáng chút buồn nhìn cô.

"Hắn là học viên ưu tú! Tuy hơn tuổi nhưng lúc hắn 12 tuổi dám cá câc ngươi với thực lực hiện tại cũng chưa thể thắng!" Ông giải thích với cô.

Cô nghe vậy cũng chẳng biết nên nói gì thêm đành im lặng gật đầu, Đới Mộc Bạch nhìn thấy đôi mắt si tình của hắn dành cho Chi nhi liền nhìn thấy đâu đó bóng hình của mình liền lắc đầu ngao ngán

" Vậy được rồi mọi chuyện đến đây thôi! Oscar lên đây !" Ông vẫy tay gọi Oscar.

" Hôm nay bài luyện tập rất đơn giản ngoại trừ Oscar các người còn lại ít nhất đều phải ăn hai miếng đậu hủ  khác nhau do hắn chế tạo" Ông chầm chậm nói.

Tiêu Phong mới đến nên chưa biết được "mùi thơm" đầy uy lực của đậu hủ a.

"Cái gì?" Tiểu Vũ vừa nghe xong liền giật cả mình hô to:
"Viện trưởng, cái này cũng gọi là giáo trình sao?"

Mã Hồng Tuấn cũng không khỏi bức xúc nói.
" Dù có tham ăn đến độ nào ta cũng không muốn ăn đậu hủ của hắn!"

Phất Lan Đức nghiêm túc trả lời.

"Đây là học thích ứng a! Trong giây phút sinh tử ta thiết nghĩ ngươi sẽ không có lựa chọn này tốt hơn đâu! Tuy Oscar có hồn chú nghe có vẻ dị hợm nhưng hắn là thân tiên thiên mãn hồn lực hệ thực vật thiên phú cao vời vợi, nên tác dụng của đậu hủ tuyệt không có hại mà chỉ có lợi cho các ngươi!" Ông vô cùng nghiêm nghị nói.

Cô tuy biết bài học này có lợi nhưng vẫn rất khó lòng chịu được cái mùi đó liền nói.

"Viện trưởng! Nếu...nếu không ăn có sao không?" Cô hơi kiêng dè hỏi.

Phất Lan Đức nghe cô nói liền nhẹ nhàng đáp.

"Các ngươi đến đây để học! Đến đây rồi thì phải nghe theo ta! Ai không ăn được thì dọn đồ về ra về đi" Ông trả lời cô nhưng đôi mắt hơi hướng về Trữ Vinh Vinh.

Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại huấn luyện này rồi nhưng hai người cũng có chút chần chừ chuẩn bị tiến lên, thôi thì khổ trước còn hơn khổ sau, Bất chợt Trữ Vinh Vinh vọt tới.

"Để ta.." tiếng nói thanh mảnh của cô vang vọng. Nàng ta bước đến trước mặt Oscar đưa tay lấy đậu hủ.
Oscar tay chỉ lên trời, miệng hô hồn chú.

"Đậu hủ xinh xắn mềm mềm đến đây" Oscar vừa hô xong thì rất nhiều đậu hủ xuất hiện!

Trữ Vinh Vinh với tay lấy 2 cái rồi ngấy nghiến nhai, tựa hồ đang nhai lấy Oscar.
Vừa ăn xong thì những vết thăm trên mắt Trữ Vinh Vinh liền biến mất, cảm giác khí lực tràn đầy, thoải mái hơn lúc nảy rất nhiều.

Tiếp sau tất cả mọi người đều ăn, cô chần chừ không ăn nhưng rồi cũng cho vào miệng ăn, còn Tiêu Phong kể từ lúc đám đậu hủ xuất hiện mặt hắn ta đã đen như than rồi, mồi hôi đổ ướt cả tóc, hắn gồng mình, bịt chặc mũi rồi cho đậu hủ vào miệng cố gắn nhai nuốt.

Phất Lan Đức cũng đồng dạng ăn lấy 1 miếng đậu hủ của Oscar...

"Oscar đậu hủ của ngươi?" Vừa ăn được 1 miếng ông liền quay người bất ngờ hỏi Oscar.

Thấy ông hỏi Oscar ngây thơ nhìn ông hỏi ngược lại.

"Sao thế? Thầy muốn thêm à?"

Ông không màng đến câu hỏi của hắn, liền hỏi lớn.

"Ngươi tấn thăng hồn tôn rồi?" Ông tròn mắt nhìn Oscar hỏi.

Thấy vậy Oscar liền gãi gãi đầu nói.
"Ta vừa tấn thăng lúc sáng!" Hắn cười cười nói.

Ngay lập tức ông nhìn qua bọn cô đang vui vẻ chúc mừng Oscar nói.

"Các ngươi về thu dọn đồ đạc! Chuẩn bị đi săn hồn thú cho Oscar!" Ông nói toát lên vẻ vui mừng.

Mới đầu nghe đến dọn đồ đạc ai cũng giật mình vì tưởng bị đuổi nhưng vừa nghe hết câu thì thở phào nhẹ nhõm.

"Viện trưởng! Ta sẽ đi với mọi người nhưng xin ông để Chi nhi ở lại!" Tiêu Phong nhìn ông nói rồi lại hướng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Phất Lan Đức chưa kịp trả lời thì cô đã nhìn hắn quát lớn.

"Nè! Ta nhịn huynh hơi bị lâu rồi đó! Ta đi đâu làm gì là việc của ta, huyng cứ thích xía vào là sao? Nếu muốn ta không ghét thì huynh nên bớt nhiều chuyện lại đi!"

Cô tức giận nói nguyên 1 tràn làm tất cả mọi người bất ngờ, không phải bất ngờ vì tính tình của cô mà là vì không ngờ cô ghét hắn đến vậy a.

"Không phải ta lo xa! Muội thiếu kinh nghiệm thực chiến nên đi săn hồn thú là vô cùng nguy hiểm! Thiết nghĩ muội nên ở lại đợi bọn ta về!"
Hắn vẫn nói tiếp, nhưng hắn nói đúng từ lúc đến thế giới này cô hoàn toàn chìm đắm trong sự bảo vệ của gia tộc chưa hề chiến đấu lần nào, duy chỉ có lần đấu với Triệu Vô Cực là cô tự ra tay mà thôi.

"Ý của huynh là nói ta yếu? Được thôi nếu huynh nghĩ vậy chúng ta đấu 1 trận! Huynh thắng thì ta ở lại! Ta thắng thì huynh không được ý kiến gì về quyết định của ta! Được chứ?"
Ánh mắt đầy ý chiến của cô có cảm giác lạnh như băng nghìn năm nhưng lại cháy rực như ngọn lửa mặt trời làm hắn nhìn thấy cũng khỏi giật mình... Còn cả đám Đường Tam thì như hoá đá vì không nghĩ mọi chuyện đi xa đến vậy..

Cắt ngang bầu không khí căng thẳng, Phất Lan Đức lên tiếng nói.
"Giờ cũng gần trưa rồi! Các ngươi về nghỉ đi! Còn chuyện thi đấu thì buổi chiều các ngươi tập trung lại, ta làm trọng tài!" Ông nói.

Cả đám gật gù nghe theo rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, chờ đến trận đấu của cô và Tiêu Phong a ~>>
.______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro