Thủy Nhi Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô trở lại căn phòng nhỏ, ngã lưng trên chiếc giường khá là không thoải mái và cố gắng để chìm vào giấc ngủ...

Ở bên ngoài có ánh mắt kì lạ nhìn đến cô, đôi mắt màu tím nhưng không có nét si tình, chắc hẳn không phải là hắn, thân ảnh nhỏ bé đứng yên trên cành cây nhìn cô rồi khẽ mỉm cười vụt đi... Vừa rồi là ai? Không phải hắn vậy thì là ai mà lại có đôi mắt đó?

Sáng hôm sau tất cả chuẩn bị lên đường đi rừng Tinh Đấu, cô lật đật chạy đến tiễn bọn họ.

"Mọi người đi cẩn thận nhé! Nhị ca chúc huynh tìm được hồn hoàn tốt nhé!" Cô vui vẻ nói khác xa với cái vẻ ủ rủ khi thua Tiêu Phong.

"Muội đó! Có đi đâu nhớ cẩn thận bảo vệ bản thân đó!" Tiểu Vũ nhìn cô lo lắng nói.

Mã Hồng Tuấn trên tay cái đùi gà miệng vẫn đang nhai nói.
"Có mà lo cho mấy người chọc phải muội ấy kìa!" Hắn vừa nói vừa nhớ lại cái vẻ mặt của cô lúc đấu với Tiêu Phong mà không khỏi giật mình...

Cả đám nam nhân còn lại đồng dạng gật gù xác nhận ý kiến của Mã Hồng Tuấn..

Cô cũng chỉ mỉm cười đảo mắt nhìn quanh rồi lại rơi ánh nhìn ngay chỗ Tiêu Phong phẫn nộ nhìn hắn nói.

"Phong! Huynh đi chung phải bảo vệ mọi người đó! Nếu các tỷ ấy mà có vấn đề gì thì huynh xác định đi!"

Hắn nghe cô nói liền thở phào nghẹ nhõm vì cô có vẻ không giận hắn...

"Ặc..Được thôi!" Hắn hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp.

Sau đó cả bọn đồng loạt cước bộ rời đi bỏ lại cô 1 mình..

Cô đứng tại chỗ hồi lâu liền rời đi, hướng Tác Thác thành mà cước bộ.

"Haha! Hôm nay thoải mái mà đi chơi!" Cô vừa nhìn thấy bóng dáng thành Tác Thác hiện ra trước mắt liền reo mừng...

Đi 1 vòng quanh cái thành to lớn này cô bỗng cảm thấy khó chịu cứ cảm thấy có người theo dõi mình. Chắc hẳn không phải Huyền Thiên Hạ đi, bởi vì với trình độ tu vi của cô sẽ không thể nhận ra ông ấy. Vậy... Ai theo dõi cô kia chứ...

Bỗng cô dừng lại, đôi chân thoăn thoắt đi vào trong hẻm nhỏ tên theo doix cũng đi theo rồi vụt nhẹ 1cái cô liền biến mất khoonh dấu vết làm cho tên theo dõi giật mình chạy lại chỗ cô vừa biến mất và bắt đầu hoảng loạn. Bất chợt cô xuất hiện từ phía sau tên khả nghi lên giọng hỏi.

"Tìm gì đấy? Ta ở đây cơ mà!" Giọng cô lạnh ngắt như băng.

Tên theo giỏi có vẻ ấp úng đáp.
"Ta..ta..tìm...tìm gì thì mặc ta!" Tên đấy ấp úng rồi reo lên.
"Hừ! theo dõi lão nương đây mà còn mạnh miệng à! Hay là để ta đây cho ngươi 1 bài học? Khai mau! Ngươi là ai!

Tên kia nghe vậy liền hốt hoảng nói!
"Là ta mà! Tỷ không nhớ ta sao?" nói rồi tên đó gỡ khăn trùm đầu xuống để lộ khuôn mặt nữ nhi thanh tú tầm khoảng 8-9 tuổi, ngũ quan nhìn chung là vô cùng tương xứng

Trời sinh hay quên nên cô chẳng nhớ nổi kẻ trước mặt là ai liền hỏi lại.
"Ngươi là ai? cô hỏi nhưng giọng vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi.

Kẻ kia xụ mặt nói.
"Là Thuỷ Nhi xinh đẹp đây!" Cái người tự xưng là Thủy Nhi kia giọng nói trong trẻo hướng cô mà nói.

"Thủy Nhi? Sao muội ở đây?" Cô nhìn bé gái trước mặt mình liền không khỏi thắc mắc. Con bé là ....là ai nhỉ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro