Tìm Kiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau đớn nhưng vẫn gắng gượng chống lại cơn đau. Sau 1 thời thần cơn đau liền biến mất cô bắt đầu đi ra khỏi phòng hướng mặt phía phòng viện trưởng mà chạy.

Đến trước cửa phòng cô đạp mạnh, cánh cửa hôm trước bị Tiêu Phong đá văng lại 1 lần nữa được cô đưa về với đầ mẹ bao la.

Viện trưởng giật thót mình quay qua nhìn cô đăm đăm rồi lại nuối tiếc nhìn cánh cửa nát bét ở dưới sàn nhà, nổi giận quát.

"Chi nhi! Ngươi định phá nát phòng ta à!" Ông nhìn cô quát.

Cô lại im lặng nhìn rồi lên tiếng có vẻ nghiêm túc nói.

"Từ đây về Huyền Đỉnh Sơn mất bao lâu?" Cô hỏi.

Ông ngạc nhiên khi cô hỏi, tuy cô là người Huyền Gia nhưng hỏi thẳng với ông như vậy cô không sợ ông có ý xấu à...?

"Hmm... Khoảng 3 canh giờ nếu đi nhanh!" Ông tuy ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

"Vậy đi đến Tinh Đấu sâm lâm?" Cô lại hỏi.

Rừng Tinh Đấu? Ông đang thắc mắc thì cô lại nói.

"Ta tấn thăng rồi!" Cô nói xong còn làm ông hoang mang hơn, mới hôm qua còn đang ở bình cảnh cấp 36 mà giờ lại tấn thăng cấp 40? Cô không còn là quái vật nữa rồi! Phải gọi cô là quỷ thì đúng hơn...

Cô tấn thăng 1 phần do uy áp của Tiêu Phong hôm qua làm sợ hãi, 1 phần là do cơn đau lúc nảy khiến cô tấn thăng ngay lập tức....

"Vậy ngươi về Huyền Đỉnh Sơn hay đi Tinh Đấu sâm lâm trước! Nếu đi Tinh Đấu thì ta đi với ngươi!" Ông lấy lại bình tĩnh nói.

Cô khẽ lắc đầu nói.
"Không cần! Ta về nhà trước rồi sẽ đi Tinh Đấu ngay, ông không cần đi cùng!" Cô nói rồi quay lưng đi.

Ông định cản lại nhưng thiết nghĩ có cản cũng bằng không nên chỉ đứng đó nhìn bóng cô khuất dần...

Trên đường đi về Huyền Gia cô lại bị cơn đau đày đoạ, về đến nới cô liền đi đến chính điện nơi mà các chấp pháp lão và ba cô làm việc, bình thường thì không ai được vào đấy nhưng cô thì khác. Nhìn thấy cô tất cả mọi người đều khom lưng cung kính chào, cô bước vào trong nhìn thấy ba cô vẫn nguyên vẹn không mất 1 miếng thịt nào mới yên tâm...

"Ba! Ba có vấn đề gì không!" Giọng cô lanh lãnh vang vang trong không gian chính điện.

"Chi nhi? Con sao lại về đây? Có chuyện gì sao?" Ông thấy cô về liền ngạc nhiên nói.

"Con nhớ baba nên về thăm 1 chốc rồi đi ngay!" Cô cười tươi nhìn ông nhưng thực chất là cơn đau ấy lại kéo đến hành hạ cô.

Hai ba con ngồi nói chuyện luyên thuyên chốc lát rồi cô vội vàng từ biệt rời đi, lúc đi cô dù đau nhưng vẫn cố gượng cười để ba cô yên lòng... Cô chắc chắn nếu trong nhà không có vấn đề gì thì hẳn là bọn Đường Tam có vấn đề rồi.

Cô thoăn cước bộ nhanh nhẹn về phía rừng Tinh Đấu, vừa đi cô vừa chống trội lại cơn đau tim của mình, cảm giác hoang mang, lo lắng trong cô dâng đến đỉnh điểm, từ xa cânh rừng hiện lên mờ mịt, buổi tối rừng đấu âm u khó tả, theo cô tính toán thì hiện giờ hẳn là Đường Tam đang đối phó với Nhân Diện Ma Chu đi, nhưng với cô thì Đường Tam không phải là người quan trọng, Tiểu Vũ thì hoàn toàn không có nguy cơ bởi Tiểu Vũ tuyệt không bị hồn thú tấn công! Chu Trúc Thanh? Không nànv ta thì đời nào đi săn hồn nguy hiểm đến mức đoa chứ! Còn những người còn lại của thất quái thì cô có cảm tình không quá lớn hay có thể nói họ không phải quan trọng trong cuộc đời cô, họ là người quan trọng đối với người khác a.

Còn.. còn Tiêu Phong? Hắn ta gặp nguy hiểm sao? Chỉ còn lại hắn thôi! Nếu không phải thì còn ai vào đây? Cô nghĩ đến hắn đang nguy hiểm tính mạng thì lập tức 1 gì đó thúc đẩy cô, 1 cảm giác lo sợ khiến cô như mất kiểm soát... Hắn đối với cuộc cô có vai trò như thế nào cơ chứ?

Đi thêm 1 đoạn cô liền cảm nhận được khí tức mãnh liệt của Nhân Diện Ma Chu... Nhưng đây không phải là niên đại 2 ngàn năm vốn dĩ dành cho Đường Tam! Đây... đây là 1 con khác, nó ... nó tu luyện ít nhất cũng đã 5 ngàn năm rồi! Độc tính tăng lên vô cùng nguy hiểm, đến Triệu Vô Cực e rằng cũng phải chật vật với nó.

Lần theo khí tức cô khi đến 1 khoảng rừng trống, cảnh tượng hoang tàn khó tả được bằng lời, giữa khoảng rừng này có 1 cái hố to. Cô theo thói quen đưa mắt nhìn xuống dưới hố liền nổi hắc tuyến trên mặt. Dưới đó là 1 con Nhân Diện Ma Chuu nhìn mặt nó thì ước tính khoảng 6 ngàng năm, dưới chân nó đang có thứ gì đó cựa quậy... Là... là Tiêu .. Phong? Nhìn thấy hắn cô liền không suy không nghĩ mà lao xuống hố, vừa lao vừa phát động hồn kĩ.

" Bách Liên Hắc Báo!" Cô dùng hồn kĩ đáng đến cái con nhện quái dị kia, rồi nhanh tay lấy 1 mảnh Hoàn Hồng Linh Chu Thạnh ra, đôi tay cô nắm chặt lấy viên đá, hàn khí từ tay phát tán ra bao bọc lấy viên linh thạch, ít lâu sao viên đá liền được phủ kính bởi 1 lớp băng giày... Cô lại lần nữa phát động hồn kĩ! Hàng loạt roi mây bay ra đánh con vật kia làm nó phân tâm. Nhân lúc sơ hở cô dùng sức nhắm vào khuôn mặt nó mà phóng viên đá kia đi... Nó nhanh nhẹ tráng né không những không bị gì mà còn vụt lên phát độc vào người cô, lúc đó cô không hề phòng bị nên nguy cơ trúng độc là vô cùng cao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro