Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, đây là đâu?

Hoàng Vũ Lâm bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, liền nói một câu. Tỉnh dậy, mái tóc nàng rối tung, đôi con ngươi giàn giụa nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt thanh tao, thoát tục của nàng.

Xung quanh cũng thật lạ, hơn nữa nàng chưa chết sao?! Một nhát xuyên tim mà chưa chết???

Rõ ràng vết thương ở trên ngực, sao giờ lại ở bụng rôì?

Nàng cũng dần không quan tâm mấy, nhưng khung  cảnh cũng thật quái lại đi! Tỉnh dậy ở một nơi như vậy? Ai đã cứu nàng? Còn ... hắn thì sao? Hắn được cứu không?

Đang liên miên những kí ức, đột nhiên cánh cửa mở tung ra.

Cạch - - -

Một thanh niên có mái tóc xanh thẫm, đôi con ngươi xanh thẳm tựa bầu trời cất lên giọng nói của mình:

- Tiểu Linh, muội tỉnh rồi. Thực tốt quá!

Tiểu Linh, cái gì mà Tiểu Linh, nàng là Hoàng Vũ Lâm, cái tên Tiểu Linh thì có liên quan đến nàng sao?

Hắn đến gần, cầm vào đôi bàn tay trắng nõn của nàng

- Tiểu LInh, vết thương muội còn đau không? Ca sắc thuốc cho nhé!

Nàng cũng kịp phản ứng với hành động vf lời nói của hắn

- Hả??!! Ta quen biết ngươi à? Đừng chạm vào người ta

Nàng hất tay hắn ra. Đôi mắt hắn ánh lên vài tia ngạc nhiên nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại, nói:

- Muội quên sao? Muội là Đường Tiểu Linh mà!

Nàng cũng chắc chắc nói lại với hắn

- Đường Tiểu Linh, Đường Tiểu Linh, ta không biết cái tên này! Rốt cục ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì?

-Ta là Đường Tam, ca ca của muội

Đường Tam, cái gì, what, what, cái gì. Nàng thực không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một mớ hỗn loạn hiện lên trong đầu nàng. Đây, đây là ký ức của thân chủ, cũng là kiếp trước của nàng sao? Thực rối a! Nàng xuyên rồi, xuyên vào Đấu La đại lục nha. Nàng đang rất vui sướng, liền nói:

-Đường Tam a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro