Chương IV:Độc nhất vũ hồn mà lại thiên tiên hồn lực linh cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình thấy hình khá giống Tiểu Vũ Đồng nhà ta nên đăng lên coi như Vương Đông Nhi bây giờ đi ^^

--------
Về đến Hạo Thiên Tông Tiểu Lam vội đi tìm Ngưu Thiên.
Đi lên tầng ba của Hạo Thiên Tông Tiểu Lam chợt nhìn thấy Vương Đông Nhi đi ra từ phòng "Đông Nh....". Tiểu Lam định mở miệng nói chuyện với Vương Đông Nhi thì bị nàng che miệng lại ra hiệu cấm khẩu.
Một cảm giác không đúng dâng lên trong ngực. Nàng hiểu vì sao Vương Đông Nhi không cho nàng lên tiếng a.
"Đi tìm Thái Thản thúc đi" Vương Đông Nhi nói nhỏ vào tai nàng.
Trong sát na đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Tiểu Lam và Vương Đông Nhi. Lúc này cả 2 đều có một suy nghĩ "Thôi xong!!!"
"Tại sao không tìm ta mà lại tìm hắn?". Đứng đằng sau 2 nàng là một trung niên nam tử có một đầu màu xanh tóc dài, xoã ở rộng vĩ ngạn trên bờ vai, hắn có đôi mắt mâu thế nhưng cũng là màu xanh. Đôi mắt hắn nhìn vào không vui cũng không giận. Hai tròng mắt nhìn chất phác tự nhiên lại có một loại khó có thể hình dung đặc thù khuynh hướng cảm xúc.
"Ngưu Thúc! Ta về rồi, ngươi khoẻ. Ta định đi tìm ngươi a!" Tiểu Lam ngoái đầu ra sau 'vui vẻ' cười chào. Trong lòng lại nói "Không xong a"
Và sau đó. À không! Không có sau đó nữa.
Tiểu Lam bị tẫn 1 trận, đương nhiên là Vương Đông Nhi cũng bị Ngưu Thiên 'xử lí' vì tội bao che Tiêu Lam nga~. Bất quá hắn không bao giờ tổn thương 2 nàng (con ruột của ta dễ gì bị người khác quýnh a ^^) nên chỉ thầm than cho tương lai mù mịt của mình. Làm bảo mẫu thật khổ. Xong Tiểu Lam được Ngưu Thiên dẫn đi làm nghi thức thức tỉnh vũ hồn.
Thật không ngờ rằng vũ hồn là Sinh Mệnh Chi Chủng. Vũ hồn có lẽ chưa từng có người nào trên Đấu La đại lục sở hữu được. Chắc cũng chỉ có vị kia mới có năng lực này a.
Đôi tròng mắt của Tiểu Lam bắt đầu hoá lục sắc khi phóng thích vũ hồn Sinh Mệnh Chi Chủng. Trong sát na đó, đôi tròng mắt của nàng ánh lên 1 tia sát ý quỷ dị nhưng chỉ kéo dài 1 khoảng thời gian một cái chớp mắt đến Ngưu Thiên cũng không cảm nhận được.
Đồng thời khí chất của nàng cũng thay đổi theo vũ hồn. Khí tức sinh mệnh nồng nặc chính là tràn ngập cả căn phòng, mang theo sự hoà ái, dịu dàng khiến người khác muốn đến gần.
Điều kì lạ nhất sau khi thức tỉnh vũ hồn đó là đôi mâu của nàng dường như muốn phục hồi nhưng lại che đi bởi một tầng bóng tối.
Nó không đau. Phải nàng tự cảm thấy đôi mắt mình không còn đau nữa. Vết thương do chấn động ở não bộ cũng khôi phục hẳn. Chính là điều đó khiến nàng cảm thấy kì lạ. Nó kì lạ đến Ngưu Thiên cũng không biết nàng như thế nào thương. Hắn cứ như vậy trầm tư một lát.

Sau khi thức tỉnh vũ hồn xong thì đến kiểm tra thiên tiên hồn lực. Nếu có vũ hồn mà không có hồn lực thì cũng không thể trở thành hồn sư.
Tiểu Lam lúc này đã có 1 quyết định. Đó là nhất định trở thành 1 hồn sư, gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện (tên gì mà dài dữ không biết :<). Và phải chịu trách nhiệm với hắn (vì cái tội ăn đậu hũ của ngừoi ta).
Khi kiểm tra hồn lực Tiểu Lam thực sự hồi hộp.

Bất quá kết quả lại ngược với những điều nàng mong đợi. Phải! dù chỉ thiên tiên hồn lực cấp 1 thì cũng vẫn có thể trở thành hồn sư a. Nhưng nếu lại không có hồn lực thì vẫn chỉ à người phàm a.
Đúng vậy Tiểu Lam chính là không có hồn lực. Điều này đã làm vỡ tan đi những mong chờ nhỏ nhoi của nàng. Ngưu Thiên từ lúc nàng thứ tỉnh vũ hồn đến giờ cũng chỉ trầm mặc vẻ mặt khó hiểu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vương Đông Nhi đứng bên ngoài sảnh háo hức chạy vào hỏi. Bất chợt nhận thức được cái không khí không đúng này a.
-"Tiểu Lam a! Không phải như ta đang nghĩ chứ?" Vương Đông Nhi lo lắng quay sang hỏi. Tiểu Lam không trả lời. Không phải nàng im lặng vì e ngại Vương Đông Nhi sẽ chê cười nàng. Đông Nhi khônh phải loại người như thế. Mà nàng chính là buồn vì không thể trở thành một hồn sư a.
Chạy thật nhanh trở về phòng của mình. Cửa cứ như vậy khoá thật chặt. Bản thân tự cô lập mình trong phòng. Vương Đông Nhi liên tục gọi nàng. Nàng chính là mặc kệ. Bây giờ tâm tư nàng lạc trôi đâu đâu còn có thể nghe Vương Đông Nhi kêu gọi?
Nàng tự tiếu phi tiếu. Nằm trong phòng co người ôm mình khóc. Bất giác rèm mi trở nên trĩu nặng. Bây giờ chỉ mới trưa mà nàng đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Bất quá nàng không để tâm đến cứ như thế mà thiếp đi.
Mãi đến chiều tối nàng mới tỉnh. Ngồi tự mình suy tư một lát. Thầm nghĩ mình phải lạc quan lên. Không có hồn lực thì sao chứ? Làm người thường có làm sao? Nàng đây vẫn có Đông Nhi làm bạn. Vẫn có thể đi ngao du khắp nơi. Cớ gì mà phải buồn?Cớ gì mà phải tự mình hại mình như vậy?
Tiểu Lam đứng dậy. Rửa đi lắm lem khuôn mặt. Sửa sang lại một đầu bù xù tóc sau trận khóc vừa rồi. Thay một bộ bích sắc y phục mà nàng yêu thích rồi chạy ra ngoài tầm mịch Vương Đông Nhi.
*Cho xin cái vote nè kèm với cmmt về truyện nha 😘 yêu các chế
*Tự cảm thấy chương này hơi ngắn cũng hơi xàm mong các bạn vẫn theo dõi truyện *đôi mắt long lanh cầu xin*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro