Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Đường Bảo đối đầu với một người thuộc Lam điện Bá Vương Long. Đội của người này có thể nói là mạnh.

Trận đầu tiên Kinh Linh đã ngay lập tức đối đầu với một võ hồn Lôi Sư. Trong lúc hai bên đánh nhau, có thể thấy rõ kẻ địch khinh họ như thế nào. Nhưng mà Kinh Linh là học viên của Sử Lai Khắc, ý chí kiên cường cũng không thua kém bất kì ai.

Hai bên quyết chiến căng thẳng một hồi, cuối cùng cũng cùng lúc gục ngã. Đường Bảo cảm thấy cảm phục Kinh Linh, trận tiếp đến là trận của Hoàng Viễn. Kẻ địch khinh người thì phải có lí do, nhưng sự khinh thường quá đáng như vậy thì không thể chấp nhận được.

"Bên Sử Lai Khắc của các ngươi có người nào là mạnh không vậy?"

"Cái tên ngông cuồng này!"

"Nếu bên các ngươi đã muốn người mạnh, thì để ta lên!"

Sử Lai Khắc toàn thể nhìn Đường Bảo, võ hồn đã hiện sẵn bên ngoài, vẻ mặt trông nghiêm túc thấy rõ. Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt, trong lòng thầm tiễn đưa một kẻ xấu số rời đi. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, đội bên kia dường như muốn thay người.

"Nè, không phải chứ Thiên Tâm. Ngươi lẽ nào muốn lên đấu trước à?"

"Phải, ngươi xuống đi!"

Hai bên đều thay đổi trình tự thi đấu nên trọng tài cũng đành phải chấp nhận thôi. Trong lòng không khỏi cảm thán —— Đám trẻ ngày nay quá là hiếu thắng mà!

"Cậu hẳn là Đường Bảo, đệ đệ yêu quí của Đường Tam."

"Còn ngươi là đội trưởng của bọn họ, Ngọc Thiên Tâm."

"Ta khá lấy làm tiếc, ta rất muốn được đấu một trận với Đường Tam. Nhưng ta biết cậu cũng không phải người tầm thường gì. Vậy nên mong được chỉ giáo."

"Câu đó nên để ta nói mới đúng!"

Hai bên xông lên giáp lá cà, ta đánh ngươi phòng, dường như đang thăm dò thực lực của nhau.

Ngọc Thiên Tâm Đệ nhất hồn kĩ: Lôi Lạc phóng đến thì Đường Bảo dùng Đệ nhị hồn kĩ: Hư Hóa. Y di chuyên nhanh đến, dưới năng lực của hồn kĩ những tia điện xuyên qua cơ thể y. Khi đến gần Ngọc Thiên Tâm, y liền dùng Đệ tam hồn kĩ: Ảo Mộng, xâm nhập vào ý thức của đối phương.

Tuy nhiên, Ngọc Thiên Tâm dường như đã lường trước được nên dùng Đệ tứ hồn kĩ: Huyền Diệu, làm cho hồn kĩ của y bị vô hiệu hóa. Đường Bảo thay đổi phương án, y dùng Đệ tứ hồn kĩ: Hỏa Hồ, đánh ra một quả cầu lửa lao về phía đối phương. Nhưng cầu lửa lao gần đến nơi thì bị Đệ nhị hồn kĩ: Long Tức, chặn lại. Hai bên hồn kĩ va chạm nhau tạo thành tiếng nổ lớn. Khói bụi mịt mù khắp cả sàn đấu, đến khi làn khói bay bớt thì mới thấy rõ cả Ngọc Thiên Tâm và Đường Bảo đều đứng ở hai bên sàn đấu.

"Đây là toàn bộ thực lực của cậu sao? Ta chắc rằng cậu còn mạnh hơn thế! Theo những trận đấu mà ta quan sát được thì ta chắc chắn rằng cậu đang giấu giếm điều gì đó!"

"Vậy ngươi thì sao? Mùi hương trên người ngươi nói cho ta biết, ngươi còn mạnh hơn thế này nhiều."

"Phải rồi!"

Ngọc Thiên Tâm nhanh chóng để lộ thực lực của bản thân. Gã thực hiện Long hóa tạo thành phần cánh trên cơ thể. Đây có thể mới là thực lực thực sự của gã. Đuôi của Đường Bảo động đậy vây quanh bảo vệ y, che chắn cho y khỏi hồn lực dữ dội kia.

"Cậu còn chờ gì nữa?"

"Ta...."

"Tiểu Bảo!!!!!!"

Đường Bảo giật mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía khán đài, Đường Tam hắn đứng đó mỉm cười với y. Cơ thể hắn đã bình phục lại phần nào và chỉ chờ đợi cho trận đấu tiếp theo của hắn. Đường Bảo nhìn thấy trạng thái của hắn của hắn thì liền mỉm cười hạnh phúc, sau đó quay mặt lại đối diện với Ngọc Thiên Tâm.

"Ta không chờ đợi điều gì cả!" Hồn hoàn màu đen hiện lên, cơ thể y bao bọc trong ánh sáng trắng, y sử dụng Bạch hóa. "Xin lỗi đã để ngươi đợi, chúng ta đánh được rồi!"

Hai bên nở nụ cười xong liền lao vào đánh nhau, trận đấu bị khói bụi che mờ đi. Thực lực hai bên dường như là ngang tài ngang sức, hoặc là thế...

Đường Bảo nhảy lùi lại hai bước tránh xa Ngọc Thiên Tâm. Y lo ngại đối phương sẽ phát hiện kế hoạch của y. Từ lúc lao vài trận chiến, y cố gắng tập trung một lượng hồn lực cho Đệ tứ hồn kĩ. Vì lần trước nóng vội lo cho mọi người nên y gần như đem toàn bộ hồn lực đốt cháy. Lần này y sẽ cẩn thận hơn, sau này làm thêm vài lần nữa thì ổn thôi.

"Quả thật ta phải công nhận rằng cậu rất mạnh đấy, Đường Bảo."

"Ta cũng vậy! Danh hiệu Đệ nhất thú võ hồn của Lam Điện Bá Vương Long quả nhiên không chỉ là cái danh. Nhưng mà ta rất muốn biết cái danh hiệu đó có còn không khi trúng phải đòn này."

Từ sau lưng Đường Bảo xuất hiện một con hồ ly khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa rực rỡ. Đôi mắt của nó tựa như một loài dã thú nguy hiểm chưa được thuần hóa, sẵn sàng đốt chết kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nó. Miệng hồ ly mở rộng ra, người xem cảm nhận được nhiệt độ tăng lên một cách đáng sợ .

(Vịt: Nhờ nó mà tui giảm được vài miếng mỡ đó, cứ như phòng xông hơi vậy!

Đường Bảo: Xài đồ chùa còn khoe, có ai như vô liêm sỉ như ngươi không!

Vịt: Ta học hỏi từ Ngụy tiền bối đó!)

Một chùm sáng với nhiệt độ nóng rực phóng ra từ miệng của Hỏa hồ, hướng thẳng đến chỗ của Ngọc Thiên Tâm. Kể cả với khả năng Long hóa của gã thì cũng chưa chắc có thể giữ cho cơ thể được toàn vẹn. Nhưng mà hên vì đây là lần thứ hai Đường Bảo sử dụng nó nên là sức sát thương vẫn còn chưa đủ mạnh, chỉ là quần áo ra đi người ở lại thôi!

Trận đấu đã có kết quả của nó.

"Học viện Sử Lai Khắc thắng!"

Toàn thể Sử Lai Khắc tiến lên kéo Đường Bảo về xoa đầu, khoác vai cười nói rất vui vẻ. Xong sau đó tự động ngoan ngoãn nhường chỗ lại cho người khác, đứng sang một bên mỉm cười vẫy tay bái bai với đồng đội Đường Bảo.

Được! Ta quả nhiên có một đám huynh đệ tỷ muội tốt mà. Đợi đó!

Đường Bảo trong lòng thầm ghi nhớ, ngày sau sẽ trả lại!

Đường Tam đứng ở dưới nhìn y, môi hắn cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn, vẻ mặt tốt đến như vậy nhưng hồn lực trên người thì như đang đe dọa đối thủ. Đường Bảo tự động làm một đứa trẻ hiểu chuyện đến gần hắn, bày ra bộ dạng:"Đệ vô tội, đệ không làm gì hết.".

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Đường Bảo, Đường Tam chẳng muốn động thủ tí nào, nhưng mà nhớ lại y ngang nhiên dám bước lên tham chiến dù trước đó đã thề non hẹn biển với hắn, Đường Tam cho rằng vẫn nên phạt y một chút.

"Phạt đệ một tháng không được ăn kẹo hồ lô!"

Đường Bảo anh dũng ngã cái "Rầm!", Sử Lai Khắc chỉ còn cách khiêng y về lại khách sạn.

Một đám người ở khách sạn nghỉ ngơi, mặt ai nấy hớn hở chỉ duy nhất Đường Bảo là ủ rũ mặt mày. Tiểu Vũ bên cạnh vỗ về y, an ủi.

"Không sao, Tiểu Bảo không sao. Chỉ là một tháng thôi mà, ngươi làm được!"

"Nếu ca cấm ngươi ăn cà rốt một tháng thì ngươi chịu được không?"

Tiểu Vũ câm nín không trả lời. Đường Tam nghe thấy hai người nói chuyện nên quay đầu lại, tươi cười hỏi.

"Đệ cảm thấy ta phạt nặng quá à!?"

"Không có, ca phạt rất đúng! Là đệ sai, đệ biết lỗi rồi. Ca ca tha cho đệ đi, đệ sẽ nghe lời mà!"

"Tin đệ thì ta còn là Đường Tam sao?"

Đều nói núi này cao còn có núi kia cao hơn, Đường Bảo uy vũ tới đâu gặp Đường Tam đang nổi giận cũng đành rút đuôi hồ ly lại. Đám người Sử Lai Khắc nhìn một màn này cũng chỉ biết lắc đầu —— Trị được Đường Bảo, cũng chỉ có Đường Tam thôi.

"Sao chưa thấy Trúc Thanh về nữa?" Ninh Vinh Vinh cảm thấy hơi thiếu vắng nói.

Cũng đúng, Trúc Thanh đi nãy giờ còn chưa thấy về, đột nhiên khiến mọi người cảm thấy bất an. Vừa hay lúc này, Triệu Vô Cực bước vào với ba người theo sau.

"Đái Mộc Bạch, có người kiếm ngươi này!"

Mã Hồng Tuấn vừa nhìn liền cảm thấy quen thuộc, mở miệng nói.

"Đại thúc là người ở trên...."

"Cự Kiếm Sơn!"

"Đúng, đúng!"

Người đàn ông gỡ bỏ cặp kính đen, để lộ đôi mắt hai màu.

"Ngoài ra ta còn là công tước của Tinh La Đế Quốc, Đái Thiên."

Toàn thể quần chúng được một phen bất ngờ, Đái Thiên hướng ánh nhìn tới chỗ Đái Mộc Bạch.

"Sao thế? Còn nhớ ta không, hoàng tử điện hạ!"

"Hoàng tử điện hạ!"

Tập thể Sử Lai Khắc lại một lần nữa sốc, cả đám hướng ánh nhìn về phía Đái Mộc Bạch.

Tiểu Vũ hai mắt phát sáng nhìn hắn —— Hóa ra chỗ chúng ta có người giàu có!

Áo Tư Tạp nắm chặt bàn tay, nước mắt hai hàng —— Hay cho ngươi Đái Mộc Bạch, uổng công ta làm huynh đệ với ngươi mà ngươi dám giấu! Đáng đánh!

Mã Hồng Tuấn biểu thị —— Đái lão đại, ngươi đúng là huynh đệ tốt.

Ninh Vinh Vinh ngơ ngác —— Ta còn tưởng có mình ta là người giàu chứ!

Đường Bảo giận dữ đập đuôi xuống sàn —— Đái Mộc Bạch, ta mà không trấn lột ngươi thì ta viết ngược hai chữ Đường Bảo này!

Đường Tam vẻ mặt bất lực nghĩ —— Mộc Bạch, xin lỗi nhưng.....ta cần tiền để chế tạo vũ khí và lo cho Tiểu Bảo. Thứ lỗi nhé!

Đái Mộc Bạch cảm nhận có ác khí hướng về phía mình..... rất nhiều ác khí.

Đái Mộc Bạch, ta sẽ hảo hảo thắp ngươi nén nhang để ngươi không phải đau khổ cho khoảng thời gian còn lại. (Tác giả đã cắm nhang)

Đái Thiên không liếc mắt sang chỗ của đám người Ngọc Tiểu Cương, mở miệng gây thêm họa.

"Dù các thầy không biết được chuyện này nhưng cũng đoán được tám chín phần rồi phải không? Suy cho cùng thì ở đây cũng có U Minh Linh Miêu."

Sử Lai Khắc tập thể hướng ánh nhìn đến nhóm ba người của Ngọc Tiểu Cương.

"Cô gái tên Chu Trúc Thanh đó là công chúa của A Nhĩ Pháp Quốc Vương thuộc Tinh La Đế Quốc. Là thế gia Hoàng Hậu Tinh La đó."

Ở đây không có Trúc Thanh, đám người đó không nhìn được.

Đường Bảo cảm thấy người đàn ông tên Đái Thiên này cứ mở miệng ra là khoe gia thế này nọ. Có phải là hơi đơn giản không?

"Vậy..... ông chỉ ở đây khoe cái gia thế đồ sộ đó, hay là còn có chuyện cần nói với chúng tôi."

Đường Bảo bên ngoài điểm tỉnh nhưng trong thì lại như này —— Gì chứ! Ta đây cũng là thiếu tông chủ của một tông tộc thần bí đó! Ta không có ghen tị với Đái Mộc Bạch đâu. Không có!

"Nhóc con đúng là có gan lắm mới dám nói chuyện như vậy. Cũng đúng, ai bảo ngươi là người kế thừa của Thiên Hồ tông làm gì!"

"Ngươi biết sao?"

"Có biết chút ít, đủ để hiểu Thiên Hồ tông các ngươi nguy hiểm cỡ nào! Thế nên mới....."

"Im đi!"

Đường Tam hét lên ngắt lời của Đái Thiên, sắc mặt của hắn trầm xuống khiến Đường Bảo nghi ngờ.

"Ồ, ngươi lẽ nào biết một vài điều của Thiên Hồ tông rồi sao?"

Đường Tam nắm chặt bàn tay, hận không thể khiến Đái Thiên im miệng ngay lập tức. Hắn chưa thể để Đường Bảo biết về chuyện này được, chưa phải lúc.

"Tiểu Bảo, ta biết đệ nghi ngờ nhưng mà ta hi vọng đệ có thể đợi. Khi thời cơ đến ta sẽ nói cho đệ biết mọi chuyện, tuyệt không giấu nữa lời. Ta hứa đó!" 

Đường Tam xoay người nắm lấy hai vai của Đường Bảo, ánh mắt kiên định nhìn y không có lấy nửa tia giả dối gì. Hắn không muốn làm tổn thương y.

"Ta tin!"

"Hả!"

"Ta tin. Ca luôn luôn yêu thương và bảo vệ ta như vậy, ta đương nhiên tin lời của ngươi rồi! Chỉ là,.... tới lúc đó cái gì cũng không được giấu, nghe chưa."

"Tuân lệnh."

Đôi chim câu tình tứ, một đám người ăn cẩu lương!

"Khụ, khụ."

Ngọc Tiểu Cương ho mấy tiếng. Tuổi già sức yếu, hắn ngày càng không thể hiểu được đám học trò này, ôi tuổi trẻ!

"Tính ra thì đến giờ Trúc Thanh công chúa ra ngoài vẫn chưa về phải không?"

Đối phương búng tay một cái, một vòng tròn sáng dưới đất hiện ra xuất hiện người một nam một nữ đàn giữ Trúc Thanh trong tay. Sắc mặt vô cùng tệ.

"Trúc Thanh!!!!!!"

Chương tiếp theo, kể về truyền thuyết của Tinh La Đế Quốc hoàng tộc, khai mở quan hệ xa xưa giữa Tà Mâu Bạch Hổ và Thiên Hồ. Khẩn cấp báo, Đường Tam gặp nhạc mẫu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro