Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tâm từ trên cao đáp xuống. Đi theo còn có Ninh Phong Trí, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn gặp lại cặp đôi phụ trợ thì mừng rỡ vô cùng, hắn nhào đến muốn ôm cả hai.

"Tiểu Áo! Vinh Vinh! Các ngươi đến rồi. Bọn ta bên này không ổn tí nào!"

Tuy nhiên, còn chưa kịp ôm ấp gì thì Áo Tư Tạp đã đập hắn một phát không tiếc thương . Áo Tư Tạp nhìn Mã Hồng Tuấn với đôi mắt hình viên đạn, nghiến răng nói với đối phương.

"Nói gì thì nói! Đừng có ôm chầm lấy Vinh Vinh của ta!"

Mã Hồng Tuấn một tay ôm mặt, trông thì đáng thương đấy nhưng nếu như không nghe hắn lầm bầm thì còn tốt hơn nhiều.

"Đáng ghét! Cái đồ có người yêu bỏ huynh đệ!"

"Hừ!" Áo Tư Tạp lạnh lùng với Mã Hồng Tuấn nhưng khi quay sang Ninh Vinh Vinh thì lại dùng một thái độ tươi vui, niềm nở hơn.

"Vinh Vinh, chúng ta vào trong trước đi."

Mã Hồng Tuấn tức đến nghiến răng ken két.

Tiểu Vũ đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu, không nói gì hơn.

Đường Bảo càng không có ý kiến vì y biết nếu đổi thành y với Đường Tam thì cũng ra loại tình huống này. Nhìn sang bên cạnh, Đường Tam đang nói chuyện cùng Ninh Phong Trí, Ngọc Tiểu Cương đến gần hỏi Trần Tâm vài câu. Đường Bảo thấy tò mò trước liền bước đến lắng nghe cuộc đối thoại.

"Đối với trăng, chúng sinh dưới cảnh giới đỉnh phong chỉ có thể ngắm."

"Nhưng cảnh giới đỉnh phong lại có thể chạm vào. Cho nên, cảnh giới đỉnh phong còn được gọi là Xúc Nguyệt Cảnh."

Trần Tâm vươn tay lên trời, làm động tác đỡ lấy trăng trên cao. Rõ ràng là không hề chạm vào nhưng những người kia lại sinh ra loại cảm giác, Trần Tâm thực sự đỡ lấy mặt trăng trong tay. Hình ảnh đó chân thực đến khó tin.

"Sờ được vào trăng sao? Lợi hại quá đi!" Mã Hồng Tuấn hào hứng nói.

"Ngươi có hiểu không mà hò hét thế hả?" Áo Tư Tạp nói.

Đường Bảo chăm chú lắng nghe thì một rung cảm trong người vang lên. Y lập tức xoay người theo cảm nhận, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết vốn đứng nhìn về phía hoàng cung cũng vô tình cảm nhận được có người nhìn lại nàng.

Đường Tam thấy được hành động lạ của Đường Bảo, hắn tiến đến, nắm lấy tay y.

"Đệ nhìn gì vậy?" Hắn hỏi.

"Ca." Đường Bảo giật mình. "Không có gì. Chỉ là chút cảm giác lạ thôi."

Trước câu trả lời của y, Đường Tam cho rằng y đang nói dối hắn. Đôi mắt của hắn lại lần nữa tăm tối nhưng rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Hắn nắm tay y, dẫn y vào phòng.

Nhưng Đường Bảo không nói dối, y thật sự không rõ vì sao lại bị thu hút nhìn về hướng kia. Nhưng mà rung cảm đó thật sự rất mạnh, cứ như bị ai đó nhìn chằm chằm rất lâu.

Trong phòng, Dương Vô Địch cầm viên độc dược đưa qua tay Ninh Phong Trí. Ninh Phong Trí mang theo viên độc dược đến gần giường của Đế hoàng. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ, lúc này đây, mọi người chỉ tập trung vào nhất cử nhất động của Ninh Phong Trí. Khi Ninh Phong Trí đến thật gần, chuẩn bị đưa viên độc dược vào miệng Đế hoàng thì thanh kiếm được đặt nơi góc phòng xoay chuyển, hướng về phía Ninh Phong Trí.

"Cẩn thận!"

Trần Tâm vốn đã để ý thanh kiếm đó từ trước, một khi thanh kiếm làm ra bất kỳ động tĩnh gì hắn đều có thể kịp thời phản ứng. Mà sự quan tâm của Trần Tâm không hề dư thưa, thanh kiếm thật sự phát động tấn công. 

Hắn lao đến đánh văng thanh kiếm bật sang bức tường bên cạnh. Lực tác động mãnh liệt khiến bức tường vỡ tung ra nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Trần Tâm lao ra ngoài, những người còn lại thì ở trong phòng để đảm bảo an toàn. Âm thanh va chạm của kiếm vang lên dữ dội, uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả khi đang đứng bên trong mọi người cũng cảm nhận được. 

Nhận thấy tình hình biến chuyển xấu đi, mọi người trong phòng nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Đế hoàng trước khi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Trong chốc lát, sức mạnh của hai bên va chạm nhau tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ, phá hủy những tòa nhà cao tầng trên đường đi của nó. Không khí gần như bị bao phủ trong khói bụi. Đợi cho khói bụi tan đi mất thì chỉ thấy Trần Tâm đứng đó, nhìn về phía xa xăm. 

"Kiếm thúc, là người đó sao?" Ninh Phong Trí bước đến, hỏi.

"Ừm." Trần Tâm đáp, từ trên cao đáp xuống. 

Mọi người ở dưới dù đã kịp thời di chuyển nhưng vẫn bị ảnh hưởng làm cho gân cốt loạn hết, hồn lực tiêu tán. Nhìn bàn tay rung lên một cách không tự chủ, Đường Tam không khỏi hoài nghi đối phương có thực lực lớn mạnh đến mức nào.

Đường Bảo mềm nhũn hai chân, y ngồi lên một khối đá vỡ ra từ những tòa nhà, cố gắng điều tiết lại hồn lực trong người. 

"Tiểu Bảo, ngươi ổn chứ!?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

"Không sao. Chỉ là điều tiết hồn lực hơi khó khăn một chút thôi."

Dù đã trả lời như vậy nhưng Tiểu Vũ vẫn rất lo cho tình trạng của y. Dẫu sao thì Đường Bảo cũng chỉ có một nửa linh hồn. So với những người khác, linh hồn toàn vẹn, y chịu ảnh hưởng nặng hơn.

"Tiểu Bảo."

Nghe tiếng gọi của Đường Tam, Đường Bảo ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng y chưa kịp nhìn rõ mặt Đường Tam thì đã lập tức bị hút vào trong Như Ý Bách Bảo Nang. Tiểu Vũ cũng không ngờ đến động tác này của Đường Tam, khi nàng phản ứng lại thì lại thấy hắn dịu dàng xoa Như Ý Bách Bảo Nang.

Tiểu Vũ nhìn mắt của Đường Tam, sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt hắn, nếu thêm một chút nữa thì có lẽ nó sẽ tràn ra ngoài. Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực, cảm thấy nhẹ lòng,  nàng rất quen thuộc mỗi khi thấy Đường Tam nhìn Đường Bảo. Tiểu Vũ nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng khi nàng vô tình nhìn lại thì bị giật mình vì điều mà nàng thấy.

Vào khoảnh khắc Đường Tam xoay người, ánh mắt của hắn đã biến đổi một cách lạ thường. Mảng sáng trong mắt biến mất, toàn bộ đôi mắt tăm tối và tràn ngập nguy hiểm. Những điều này xảy ra rất nhanh, chỉ một cái thoáng qua rồi đôi mắt hắn lại trở về như bình thường. Bàn tay Tiểu Vũ run lên vì sợ, nàng bắt đầu cảm nhận chút sợ hãi với ánh mắt khi nãy của Đường Tam.

Ninh Vinh Vinh bước đến gần Tiểu Vũ, thấy trong mắt nàng hiện lên sự sợ hãi liền cảm thấy kỳ lạ.

"Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?" Ninh Vinh Vinh lo lắng hỏi.

"A, hả? Không... Không có gì đâu."

Tiểu Vũ xua tay, che giấu đi chuyện bản thân vừa nhìn thấy. Không rõ vì sao Đường Tam lại có bộ dạng như vậy, cũng không biết ngoại trừ nàng ra còn có ai phát hiện ra sự kỳ lạ của hắn hay không. Tiểu Vũ không muốn làm cho mọi chuyện rùm beng hết lên, cũng không thể tùy tiện nhận định mọi chuyện. Trước hết, nàng sẽ âm thầm quan sát Đường Tam trong một thời gian rồi sau đó mới tính tiếp.

Trong lúc đó, Đường Bảo lúc bị đưa vào Như Ý Bách Bảo Nang thì có hơi ngạc nhiên. Y không hiểu hành động bất ngờ này của Đường Tam là vì lí do gì nhưng đột ngột hút y vào trong như vậy làm y rất không thoải mái. Y có chút tức giận, định mắng hắn thì bên tai vang lên một âm vang.

"Xin chào. Xin hỏi bạn nhỏ Tiểu Bảo hiện tại đang ở một mình phải không?"

Đường Bảo kinh ngạc nhìn quanh. Trong không gian của Như Ý Bách Bảo Nang chẳng có ai ngoài y nhưng y đã nghe rất rõ có giọng vang lên.

"Ha ha. Nhìn biểu cảm hoang mang của ngươi kìa. Vui chết đi được!"

Hai bên vai có cảm giác bị đè nặng, sau đó y cảm nhận được hành động ôm cổ của đối phương.

"Đừng sợ. Ta không làm hại ngươi." Người kia thì thầm bên tai Đường Bảo.

Y giật mình xoay người, tay vung lên tấn công đối phương nhưng thứ mà y đánh trúng lại chỉ là một khoảng không không người. Còn chưa hết kinh ngạc, giọng nói kia lại vang lên tiếp.

"Nào nào. Sao lại bạo lực như vậy? Ta thật sự chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi." 

Người kia nói bằng chất giọng hờn dỗi, như thể bản thân đã bị Đường Bảo làm cho tổn thương.  Đường Bảo bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn giọng chất vấn.

"Là ai? Ra đây ngay!"

"Ai á? Ai à?" Người kia cười, tiếng cười nghe xảo trá vô cùng. 

"Ta chính là người đã đưa ngươi tới nơi này đấy, Đường Bảo."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đường Bảo. Lúc này, lưng y cảm nhận được cảm giác đè nặng. Có hai bàn tay đặt lên vai y, có hơi thở lướt nhẹ bên tai, người kia thì thầm như một bí mật không thể tiết lộ.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự coi bản thân là người của thế giới này sao, Đường Bảo?"

Cơ thể y bấc giác run lên.

"À không, ta lại nhớ nhầm rồi. Ngươi đâu phải tên Đường Bảo. Đường Bảo là tên của thân xác này. Còn ngươi, là Mạc Thần Bảo."

Khi cái tên ấy vang lên, y liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lòng bàn tay, y không tự chủ được sự lo sợ trong lòng.

"Gì vậy? Biểu cảm đó là sao? Đừng nói ngươi thực sự coi bản thân là Đường Bảo nha. Trời ơi, hài quá! Cười chết ta mất. Ha ha ha, ha ha ha ..."

Tiếng cười vang vọng trong không gian, đánh vào tai y như một lời nhạo báng đầy khinh miệt. Y không muốn nghe thứ âm thanh đó. Tay đưa lên bịt chặt hai tai với mong muốn không phải nghe thấy tiếng cười nữa nhưng mà hành động đó là vô nghĩa, vì kể cả khi đã bịt tai lại thì tiếng cười kia vẫn xuất hiện trong tâm trí y.

"Ngươi bịt tai làm gì? Nó có giúp ngươi trốn tránh được sự thật không? Có cứu ngươi thoát khỏi ta không, Mạc Thần Bảo?"

Y vẫn nhìn xung quanh, tìm kiếm người đang trò chuyện với y nhưng điều mà y nhận lại vẫn chỉ là một không gian rỗng không hơn không kém.

"Ở đằng sau nè!"

Y theo phản xạ quay lại nhìn thì chấn kinh trước thứ mà y nhìn thấy. Một cặp mắt xanh lam đậm, sáng rực rỡ như một viên đá mắt mèo. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm y, trong mắt mang đầy ý trêu đùa, nhìn y như một món đồ chơi nhỏ nhỏ thú vị. Nhưng những điều đó không phải là điều mà y để tâm tới. Ngay lúc này, cả tâm trí, thân thể và linh hồn y đều cảm thấy nặng nề khi nhìn vào đôi mắt đó. Y không biết đối phương mạnh đến mức nào, nhưng chỉ dùng một ánh nhìn mà lại tạo ra áp lực to lớn như vậy, đối phương có thể còn mạnh hơn cả ba của y, mạnh hơn cả một vị thần.

"Úi chà! Hình như ta quên kiềm chế thì phải. Xin lỗi, xin lỗi nha."

Rõ ràng đối phương nói xin lỗi nhưng y không cảm thấy sự hối lỗi bên trong, ngược lại tràn ngập sự cợt nhả. Y tức giận, trừng mắt nhìn đối phương. Người kia thấy vậy thì kêu lên.

"Úi! Trừng ta kìa! Thấy ghét hà. Người ta có làm gì đâu mà trừng vậy chứ! Hứ!"

Người kia miệng nói ra những câu từ đầy ý giận dỗi nhưng mà tông giọng từ đầu đến cuối đều không hề đứng đắn, nghiêm chỉnh lấy một lần. Đôi mắt ấy mở to rồi híp lại nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ ngập tràn một loại cảm xúc cợt nhả.

"Ngươi..."

"Ta biết ngươi có nhiều thứ muốn hỏi nhưng mà tiếc quá đi, thời gian riêng tư của chúng ta đã hết. Ta phải đi rồi. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ quay lại gặp ngươi sớm thôi. Từ giờ đến lúc đó, ngươi đừng có quên mình là ai nha, Mạc-Thần-Bảo."

Người kia đọc tên y một cách lưu luyến khiến y nổi hết cả da gà da vịt, nếu được thì chắc lông hồ ly trên người y sẽ dựng đứng lên cho xem. 

"Ha ha, trêu ngươi đúng là thú vị thật! Lần sau ta lại trêu tiếp! Tạm biệt nha, bạn Tiểu Bảo."

Khi đối phương rời đi, áp lực vô hình đè lên người y cũng biến mất. Không gian trong Như Ý Bách Bảo Nang lại lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Lúc này, Đường Bảo không còn thấy khó chịu trong thân thể nữa mà đổi thành nơi khác cảm thấy khó chịu, đó là tim của y.

Đã qua biết bao năm, y đã thật sự quên mất bản thân đến từ nơi nào. Sống ở thế giới này, được mọi người yêu quý, y đã tham lam hưởng thụ hết mà quên mất bản thân chỉ đang hưởng thụ hạnh phúc của người khác. Lúc này, y cảm thấy bản thân là một kẻ khốn nạn vô cùng. Y khốn nạn vì đã nhận lấy tình yêu thương vốn thuộc về người khác.

"Tiểu Bảo, đệ rảnh không? Ta muốn nói chuyện với đệ một chút."

Giọng nói của Đường Tam vang lên khiến trái tim vốn bị người kia tạo ra vết rách giờ lại như bị xé toạc ra, khiến vết rách trở nên lớn hơn.

Phải rồi, Đường Tam. Là người đầu tiên mà y gặp khi đến thế giới này. Là người đã ở bên cạnh thể xác này từ khi còn đỏ hỏn. 

Từ khi đến thế giới này, y rất lo việc bản thân sẽ bị Đường Tam phát hiện. Tuy bề ngoài y không biểu lộ ra nhưng những ngày đầu, y luôn sống trong thấp thỏm và lo lắng không thôi. Mỗi ngày, y đều lẳng lặng quan sát đối phương, xem liệu hắn có nhận ra người bên trong thể xác đó không phải là đệ đệ thật của hắn không.

Nhưng rồi, dưới sự quan tâm , chăm sóc và dịu dàng của Đường Tam. Y dần quên mất việc đó, dần đắm chìm vào sự yêu thương vô bờ bến của hắn dành cho y. Rồi có cả Đường Hạo, Tiểu Vũ, mọi người trong Sử Lai Khắc, Độc Cô Bác, Bạch Thần, Hồ Thiên, Hồ Thanh nữa. Tất cả những điều tươi đẹp đó, y chìm đắm trong nó mà lại quên mất răng...

Tất cả mọi thứ vốn không thuộc về y.

Là y tham lam. Là y chiếm lấy mọi thứ, vọng tưởng rằng tất cả đều thuộc bản thân. Là y tham lam, có được một lại muốn được nhiều hơn nữa. Là y tham lam thứ không thuộc về y.

Tất cả những thứ này, đều thuộc về Đường Bảo.

Chưa từng có thứ gì là của Mạc Thần Bảo cả! 

Chưa từng!

Trái tim y bắt đầu quặn lên từng cơn đau đớn. Sự thật, nó thật quá tàn nhẫn. Y muốn rơi nước mắt nhưng cảm thấy bản thân không xứng chút nào. 

Là y cướp của người khác, người phải rơi nước mắt không phải y, không phải Mạc Thần Bảo.

Nên là Đường Bảo. Đó mới là người nên rơi nước mắt. Không phải y.

Y không xứng. 

"Tiểu Bảo, đệ ngủ rồi sao?"

Giọng nói của Đường Tam lần nữa vang lên. Hít một hơi thật sâu, nuốt vào toàn bộ cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng. Y phải điều chỉnh lại cảm xúc về lại trạng thái bỉnh thường, không thể để Đường Tam nhìn ra điểm bất thường của y.

Như Ý Bách Bảo Nang sáng lên, Đường Tam nhìn người xuất hiện ngay bên cạnh hắn bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu.

Khi y rời khỏi Như Ý Bách Bảo Nang, điều đầu tiên mà y nhìn thấy là đôi mắt tràn ngập hình bóng của y. Nhìn vào đôi mắt xanh đó, y càng cảm thấy tội lỗi hơn khi nãy. Y đang nhận lấy thứ không dành cho y, đôi mắt đó dành cho Đường Bảo, không phải y. Y cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác.

"Sao vậy? Sao đệ không nhìn ta? Ngại à?"

Đường Tam thấy y không nhìn hắn như mọi hôm, điều này làm hắn rất khó chịu trong lòng. Hắn muốn y nhìn hắn. Muốn y nhìn hắn bằng đôi mắt hồ ly kia. Muốn đôi mắt kia phản chiếu lại hình ảnh của hắn. Muốn y dùng sắc tím trong mắt nhấn chìm hắn, khiến hắn chìm sâu hơn vào y.

Hắn, hiện tại, rất muốn y.

"Tiểu Bảo."

Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, y biết bản thân không thể lơ người kia mãi được, y vẫn phải đối diện với hắn. Y chậm rãi quay đầu lại rồi từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn người đối diện.

Khi ánh mắt y nhìn lên thì gương mặt của Đường Tam được phóng đại một cách rõ rệt. Hắn đã đến gần bên y từ lúc nào. Y ngạc nhiên đến không kịp phản ứng, còn chưa kịp hành động lại thì đã cảm nhận một xúc cảm mềm mại, ẩm ướt trên môi.

Đường Tam, hắn hôn y rồi.

------------------------------------

Vịt: Mị đã về lại bên Đấu la đây các tình yêu ơi. Đợi có lâu hông nè!? ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))

Lần trở lại này, tui đã tìm ra được một cái hố mà tui đã không hề nhận ra khi còn trẻ. Phải đến tận lúc này, dưới cái nhìn của một người trưởng thành, tui mới nhận ra.

Đó là việc linh hồn xuyên không.

Vào những chương đầu tiên, tui đã rất hào hứng với việc làm một bộ truyện xuyên không như thế này nhưng để rồi bây giờ, tui chợt nhận ra. Nếu linh hồn xuyên không vào cơ thể khác, thì linh hồn cũ của cơ thể đó sẽ như thế nào?

Chúng ta không nói đến những trường hợp mà đối phương đã chết. Linh hồn rời đi để lại thể xác và một linh hồn khác nhập vào. Bởi vì điều đó đã có sự chấp thuận và ổn định.

Vậy nếu như một linh hồn nhập vào một thể xác chưa chết thì sao? 

Hầu hết các truyện xuyên không hay trùng sinh mà tui đọc đều không nói đến vấn đề này. Các nhân vật xuyên không hay trùng sinh đều tiếp thu rất nhanh mọi thứ, họ còn tiếp thu luôn cả cái tên của thể xác đó mà không hề có phản ứng gì về chính bản thân họ. Họ sống với chính cái tên mới và xem bản thân là người đó, với một người bình thường, liệu nó có khả thi không?

Khi đọc, tui đã tự hỏi: "Nếu như có một người xuất hiện, gọi tên thật của họ và nói với họ những điều như người bí ẩn kia đã nói như trên thì như thế nào? Họ sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ có động thái gì?"

Chính vì điều này, tui cũng nhận ra lỗ hổng trong bộ truyện của tui, lỗ hổng mang tên "Linh hồn xuyên không", và tui muốn có một sự giải quyết ở đây.

Và tui đã viết ra chương này.

Tui không biết có ai để ý như tui không, hay chỉ là những suy nghĩ tầm thường của bản thân nhưng mà thật đấy, điều này cần có sự giải quyết.

Nếu có một ngày bạn xuyên đến một thân xác khác, sống một cuộc đời vui sướng vô lo, được mọi người yêu thương nhưng rồi nhận ra tất cả đều không phải dành cho bạn, linh hồn xuyên đến, mà dành cho thân xác bạn chiếm giữ. Vậy thì, bạn sẽ có động thái gì?

Cũng chính vì điều này mà... Các bạn có để ý không? Hầu hết các bộ truyện sau này của tui không có nhân vật nào là xuyên hồn đến. Các nhân vật trong bộ truyện khác, hoặc là xuyên cả cơ thể lẫn linh hồn qua, hoặc là bản thân họ là người trong thế giới đó.

Chỉ có duy nhất bộ ĐN Đấu la này là xuyên hồn. 

Ai mà ngờ được, bộ truyện đầu tiên của tui lại ẩn chứa một cái hố rộng đến vậy. Có lẽ tui phải cảm ơn cái bộ não thích nghĩ nhiều và cái tính lười của mình.

Nếu tui là một người siêng năng, thì có lẽ bộ truyện này đã kết thúc sớm và cái hố ẩn này sẽ là một sai lầm lớn trong cuộc đời tác giả truyện trên mạng của tui.

Nhưng mà lười là một tật xấu, bạn nhỏ ngoan thì không nên lười biếng nha.

Và điều cuối cùng, ai muốn có cảnh H nè, giơ cái tay lên. ٩(ˊᗜˋ*)و

Đọc truyện thấy hay thì ủng hộ qua tài khoản:

BIDV: 70210000261566 (Truong Gia Han)

Kiếm thêm miếng tiền mưu sinh mấy tình yêu ơi.

Nhớ để lại lời nhắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro