chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 ngày sau

-ca ca đến chưa_thiên long nói

-theo bản đồ thì đây đúng là tinh đấu đại sâm lâm a_vũ hạo trìu mến nói

ọt ọt ọt

-ca ca đệ đói a ca ca phải nướng cá cho đệ ăn_thiên long làm nũng nói

-rồi rồi vậy ngồi nghỉ một chút đi ca cũng đói rồi_vũ hạo tươi cười nói

-a ca ca là tuyệt nhất_thiên long nhảy cẫng lên vui vẻ quay lại bất ngờ hôn lên má vũ hạo

-thiên long đệ cứ như vậy ta làm sao chịu nổi_vũ hạo thầm nghĩ trong lòng

thiên long ngồi xuống gom lại mấy nhánh cây.

-ca ca để đệ giúp huynh nhóm lửa nha

(mỗ hệ thống nào đó haiz~ kí chủ thực ngốc khi nào mới biết được người ta yêu ngươi đây)

vừa ngồi vừa ăn cá vũ hạo mới nướng xong vừa nói:

-ca ca ngươi bao nhiêu cấp rồi

-ta 17 cấp_vũ hạo nói

-hệ thống ta nhớ theo nguyên tác NVC chỉ mới cấp 11 thôi mà.

-không phải tại ngài cho hắn phục dụng đan dược từ hệ thống sao nào là thăng cấp đan, tẩy tủy đan không thăng cấp mới lạ_mỗ hệ thống nào đó nói

-ờ ha sao ta lại quên mất_thiên long cười hì hì gõ đầu.

-ca ca ngươi cũng nên tìm hồn hoàn để thăng cấp đi ta sẽ giúp huynh_thiên long vừa nhai ngấu nghiến vừa nói mặc dù biết rằng chỉ một chút nữa ca ca sẽ có một hồn hoàn ngầu bá cháy thiên mộng băng tằm bách vạn niên hồn hoàn mừ.

- Thơm quá!
Đúng lúc này, một tiếng hô kinh hỉ duyên dáng vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng lại dọa cho Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên.
Hắn nhìn lại nơi tiếng nói này truyền đến, liền thấy hai bóng người dọc theo dòng suối nhỏ tiến lại, đi đầu là một thiếu nữ, nhìn qua thì chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cỗ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống.
Mắt phượng, hai mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mĩ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ Hoắc Vũ Hạo đang nướng cá.
Đi theo phía sau cô gái là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cứ tưởng như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã. Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười uể oải và ôn hòa. Hai tay đang ôm lấy cái gáy, cũng đang rất hứng thú nhìn về phái Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà hắn đang nhìn người chứ không phải nhìn cá nướng. Cậu nhìn sang bên hoắc thiên long nãy giờ đang đắm chìm trong thế giới riêng

-không ngờ lại nhanh như vậy a có lẽ hôm nay cũng là lúc thiên mộng băng tằm xuất hiện

-long nhi, long nhi ngươi sao vậy

-ca ta không sao.

-chết tiệt các người dám cướp tầm nhìn của long nhi

người nào đó sát ý nổi lên trong lòng suy nghĩ rồi lại dập tắt cố gắng rặn ra một nụ cười hiền hòa. Nhưng cả chính cậu cũng không biết đó là thứ gì.

(đến đây thôi bai bai)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro