Chương 2: Thức tỉnh võ hồn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Thiên Tuyết cùng Ngạo Thiên Lam đi về căn nhà nhỏ của mình, ngôi nhà này chính là nơi nàng được sinh ra thêm một lần nữa, Ngạo Thiên Tuyết bất chợt cười một cái rồi đem theo chiếc giỏ chứa đầy rau củ mà nàng cùng tiểu muội muội ham chơi kiếm về để bên cạnh một người phụ nữ trung niên, bà không phải là người xinh đẹp nhưng khuôn mặt hiền lành đó thật không thể ai có thể ghét bỏ được...

"Mụ mụ, rau ta đem để đây nhé, người có cần ta giúp gì hay không?"
Ngạo Thiên Tuyết đi một vòng quanh bếp, nàng nhíu mày, thực sự là, chẳng có thứ gì để nàng giúp hết. Kì thực thì nàng cũng muốn học nấu ăn để giúp đỡ mụ mụ một chút nhưng mà từ kiếp trước nàng đã quá thấm thía rồi, đồ nàng làm ra, không bị ngộ độc thì cũng... Cơ mà, nàng cũng không có muốn hạ độc cả nhà...

"Tuyết nhi, Lam nhi, các ngươi cũng đã được 6 tuổi rồi, đã đến lúc phải thức tỉnh võ hồn rồi, lát nhanh chóng chuẩn bị, trưởng thôn sẽ đến dẫn các ngươi đi." Mụ mụ của hai nàng mỉm cười hiền từ nhìn các nàng, Ngạo Thiên Tuyết quay sang ngơ ngác nhìn nàng, chợt nàng nhận ra cái gì đó, đôi mắt ngọc bích lại không chút động tĩnh. Cũng đúng, nàng và Lam Lam cũng đã đủ sáu tuổi rồi, cũng đến lúc nên thức tỉnh võ hồn rồi, thực ra mà nói, nàng cũng chẳng hề quan tâm võ hồn của mình là gì, dù sao thì kiếp trước nàng cũng là Tuyết Linh Đế Vương nên chắc hẳn võ hồn của nàng sẽ liên quan tới tuyết và băng. Ngược lại là Thiên Lam, nàng cảm thấy muội muội của mình có một thứ gì đấy liên quan tới tất cả các nguyên tố khiến cho nàng không thể nào biết được nguyên tố của muội ấy là gì.

"Tiểu Tuyết tỷ, muội muốn sở hữu một võ hồn thật cường đại, thật uy phong để bảo vệ mụ mụ cùng tỷ tỷ." Ngạo Thiên Lam đáng yêu nở nụ cười,  đôi mắt màu ngọc bích sáng lên lạ thường, tựa hồ như có một ánh vàng kim nhàn nhạt trong mắt nàng.

~o0o~

"Mấy đứa nhóc các ngươi chớ có hành động linh tinh nghe chưa, nếu không là ta không sẽ báo về cho cha mẹ của các ngươi đấy." Một hình bóng ông cụ tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ đang chống gậy đứng ngay trước đám trẻ con hiếu động. Ngạo Thiên Tuyết nghiêng người nhìn sang tiểu muội muội với đôi mắt sáng long lanh đang hướng về những món trang sức rực rỡ màu sắc, Ngạo Thiên Tuyết lắc đầu, tiểu muội muội của nàng hóa ra cũng thích những thứ này. ( Tỷ tỷ à, con gái ai mà chả thích mấy thứ này ==")

"Được rồi, mấy đứa đi theo ta nào!" Trưởng thôn dẫn theo cả một đám nhóc đi dọc đường, tới đâu bọn chúng cũng rộn rã tiếng cười làm mọi người xung quanh cũng cảm thấy dễ chịu hẳn lên. Ông dẫn tất cả đến trước một toà lâu đài nguy nga, được làm lên từ những chi tiết đơn giản nhưng lại vô cùng cao quý, đứng ngay trước cửa toà lâu đài là hai hàng binh lính mặc quân phục chỉnh tể đứng nghiêm trang hai bên. Trưởng thôn đưa mọi người vào trong, bước qua không biết bao nhiêu hành lang rồi mới dừng lại bên cạnh một căn phòng có cánh của màu đỏ hùng dũng, bất chợt cánh cửa tự động mở ra, một luồn ánh sáng màu vàng loé lên rồi biến mất. Ngạo Thiên Tuyết giơ tay che bớt đi nguồn ánh sáng chói mắt ấy, khi nàng bỏ tay xuống thì Ngạo Thiên Lam đứng bên cạnh nàng đã biến mất...

"Lam Lam, muội ở đâu?"

"Tuyết Nhi, con đừng lo lắng, Lo Lam Nhi đã được đưa vào bên trong để thức tỉnh võ hồn rồi."

"Trưởng thôn, thức tỉnh võ hồn có làm muội ấy đau không?"

"Cái này ta cũng không biết, nó tùy theo thể chất của từng người mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro