Đừng để ta gặp lại ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chém! "
Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng lại tràn ngập sát khí vô tận và uy nghiêm vương giả. Một bóng người theo sau thái tử Từ Thiên Nhiên và Quất Tử vọt lên, như một bóng u linh nháy mắt đã vọt đến năm người đang ngồi run rẩy ở một góc
Sát khí lạnh lẽo khiến ngay cả Kính Hồng Trần sắc mặt cũng đại biến. Chỉ tích tắc sau cái bóng đó bay trở về sau lưng Từ Thiên Nhiên

Một lão già lưng hơi còng, một thân trang phục người hầu bình thường nhất cung điện, căn bản trước đó không ai để ý đến lão, nhìn cái bóng lưng còng đó nhường như lúc nào cũng có thể ngã xuống
Uỵch ....Uỵch.....Uỵch.....Uỵch.....Uỵch...
Năm âm thanh nặng nề rớt xuống một Hồn Đế bốn Hồn Vương lần lượt đổ ầm xuống mặt đất,tên trán mỗi tên lâu la đều có dòng máu chậm rãi kéo dài,không biết cái trán đó bị vật gì mở ra
" Ảnh Đaua La Tuyết Trần? "
Kính Hồng Trần kinh ngạc hốt lên, hình thân ảnh lưng còng, trong mắt hiện lên tia khó tin
Phần Từ Mặc Trầm đã sợ ngây người, hắn cực kỳ không ngờ thái tử điện hạ ngoài mặt ôn hòa khi ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn căn bản không cho hắn một cơ hội biện bạch, vừa chỉ tay một cái đã tiễn năm tên thuộc hạ đắc lực nhất của mình đi tây thiên
Cường giả Hồn Vương bất kỳ ở quốc gia nào cũng điều có những con át chủ bài chiến lược cao cấp. Một giây mất năm tên chẳng thể nào là chuyện nhỏ. Việc này chắc chắn sẽ khiến cung đình chấn động vậy mà vị thái tử điện hạ này lại xem như nó là chuyện nhỏ không đáng kể đến. Nghĩ mà run, Từ Mặc Trầm cảm thấy gai ốc đều nổi lên trên người,tóc gáy dựng thẳng toàn thân lạnh buốt. Hơn nữa bao giờ hắn mới biết bên cạnh thái tử điện hạ đang có một vị Phong Hào Đấu La hộ tống

Lão nhân lưng còng chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn Kính Hồng Trần mỉm cười
"Đường chủ,đã lâu không gặp, không ngờ vẫn nhớ rõ Tuyết mỗ "
Kính Hồng Trần kinh ngạc giây lát trôi qua biến mất cũng mỉm cười đáp trả
" Tại sao lại không nhận ra? Tuyết huynh năm đó thăng cấp Phong Hào Đấu La ta vẫn bồi hồi ở cấp Hồn Đấu La. Không ngờ từ biệt hơn 10 năm, Tuyết huynh đã vào hoàng thành "
Tuyết Trần nói
" Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tuyết mỗ sau này chắc chắn sẽ đến tiếp kiến đường chủ, đến lúc đó lại tâm sự "
Nói xong lão nhân đứng sau thái tử Từ Thiên Nhiên lại cúi đầu, bộ dáng như một nô bộc trung thành bình thường
Mặt đất đã nhiễm máu tươi của năm tên kia, Từ Thiên Nhiên không hề liếc mắt qua xem, chỉ mỉm cười với Kính Hồng Trần
" Đường Chủ, xử lý như vậy ngài có vừa lòng chăng? "
Kính Hồng Trần nhíu mày hơi khom người với hắn
" Đây là nội bộ hoàng thành, lão thần không dám xen vào. Đệ tử này của ta cũng đã trọng thương. Nếu thái tử điện hạ không có gì dặn dò, ta xin phép đi trước "
Từ Thiên Nhiên nói
" Đường chủ cứ tự nhiên. Đối với Thiên Nhiên ngài lúc nào cũng là bậc giáo sư, thiết nghĩ không nên khách khí như vậy "
Kính Hồng Trần gật đầu trực tiếp bước ra ngoài, Lâm Giai Nghị đỡ cô đi phía sau, ba người nhanh chóng biến mất
Từ Thiên nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Từ Mặc Trầm lạnh nhạt nói
" Mặc Trầm a! Đôi khi, đội làm sai phải trả giá thê thảm. Những lời này ngươi chuyển cáo Hoàng Thúc. Chúng ta đi "
Nói xong, hắn phất tay, Quất Tử lập tức đẩy hắn ra ngoài, một đám lôi tóe lẽo đẽo đi theo. Thế nhưng có Ảnh Đấu La Tuyết Trần đứng một chỗ bình thường trong đó, ai dám xem thường người hầu này?

Quất Tử nhẹ nhàng thở ra tuy thất Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng cô rất đau lòng nhưng nhìn phản ứng của Đường Chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần hẳn không có gì trở ngại. Chứ Hoắc Vũ Hạo thật sự chết trong trụ sở an ninh hoàng gia, Kính Hồng Trần ắt phải nổi bão lớn. Tại đế quốc Nhật Nguyệt không có mấy người có thể chế ngự lão hơn nữa họ chẳng quản việc này cho thiết thân
Bất quá Quất Tử cũng âm thầm khâm phục thái tử điện hạ. Chỉ ra mặt đơn giản chỉ ra tay giải quyết dựa vào thế của Kính Hồng Trần xử lý năm tên sai tay đắc lực của Tam hoàng tử, châm biếm Từ Mặc Trầm đồng thời còn cho Kính Hồng Trần một cái mặt mũi, thuận thế dụ dỗ vị Đường Chủ Minh Đức Đường

Bất kể Kính Hồng Trần có thừa nhận hay không, chuyện này truyền ra ngoài sẽ như nhau: Thái tử điện hạ vài Minh Đức Đường chủ bị chọc giận mà giết người. Có một câu như vậy là đủ
Quất Tử cũng cảm thấy may mắn vì Hoắc Vũ Hạo bị trọng thương khiến Từ Thiên Nhiên không quá chú ý cung  là cục diện Quất Tử mong muốn nhất. Nếu ngược lại bị thái tử chú ý, e rằng Hoắc Vũ Hạo ở đế quốc Nhật Nguyệt nửa bước cũng khó đi
Cô được đưa đến phòng y tế của học viện. Kính Hồng Trần còn chủ động đưa Phàm Vũ tới

Đối với cô nàng Quất Tử này tâm trạng của cô rất bình thường. Cô chỉ xem Quất Tử như một người học tỷ không hơn không kém, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào hay rung động nào
" Vũ Hạo ngươi biết không? Lần đầu tiên ta thịt nướng ngươi làm, đã bị hương vị kia của ngươi hấp dẫn. Ngươi làm đồ ăn rất ngon làm cho ta lại có thể nếm được vị ngon của phụ thân ta. Ta từng thế nếu ta thâth lòng muốn gả cho một ai đó vậy thì người đó nhất định phải là một đầu bếp vĩ đại như phụ thân ta. Tuy ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta đã thích ngươi. Nhưng mà lòng yêu thích này ta chỉ có thể chôn chặt trong lòng ta. Dù sao chúng ta sẽ không có khả năng. Bất kể tuổi tác, trải nghiệm hay mọi phương diện khác chúng ta không có khả năng ở cùng nhau. Ta nghĩ  ở học viện Sử Lai Khắc nhất định đã có thiên chi kiêu tử. Lấy thực lực tứ hoàn lại có thể đánh ngang một cường giả Hồn Đế thậm chí có thể làm hồn thú tu vi mấy vạn năm chết không phản kháng. Ngươi quả là Hồn Sư ưu tú nhất ta từng thấy. Không lâu nữa nhất định sẽ trở thành hồn sư uy chấn thiên hạ. Nhưng ngươi biết không? Ngươi cũng có khuyết điểm, thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ ta thấy rõ ràng hơn. Có lẽ ngươi đã cố gắng hết sức giấu tài năng nhưng bản thân là thiên tài, tài năng của ngươi có thể che giấu hoàn toàn được sao? Nhẫn nhất thời gió êm gió lặng, lui một nước biển rộng trời cao. Lời này ta tặng ngươi nếu thật có thể làm như vậy chắc chắn tương lai của ngươi sẽ càng thêm rực rỡ.

Hi vọng đây là lần cuối ta khóc. Không lâu nữa, ta sẽ rời khỏi học viện Nhật Nguyệt. Không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau sau này không. Ta hi vọng không có ngày đó bởi vì ta hi vọng sẽ không chạm mặt ngươi trên chiến trường. Ta hi vọng ngươi có thể sống tốt, sống thật hạnh phúc, tìm nữ nhân yêu mến ngươi,ngươi cũng yêu thương nàng, kết hôn, hạ sinh những hài nhi đáng yếu xinh đẹp, thỏng thả một cuộc sống bình thường. Dù ta biết rõ khung cảnh bình thường khó có khả năng xảy ra với ngươi nhưng ta vẫn mong một hi vọng xa vời. Ta rất mong khao khát đóng vai nữ chính kia a! Nhưng ta không thể
Ta phải đi, Quất Tử cô độc. Vì duyên phận những ngày ngắn ngủi của chúng ta, ta vẫn muốn tặng ngươi một lễ vật "
Âm thanh của nàng đột ngột ngừng lại. Mỗi lời thốt ra đều được cô nghe hết, trong lòng xuất hiện một cảm giác không rõ ràng
Hơi thở trong sạch lặng lẽ phả ra, dịu dàng mát rượi, mềm mại như cánh hoa tiếp xúc vào má đi. Một cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, mang một nỗi buồn khó gọi tên
Khi hai cánh hoa ấy cảm vào má cô. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác hối hận. Nếu lúc đó Kính Hồng Trần không tới trễ một lát thì cô đã bị thương nặng hơn và đang hôn mê ở đây. Thì có lẽ cô sẽ không khó xử như bây giờ. Cô hối hận tại sao mình không hôn mê tại lúc này để rồi nghe những lời này rồi biết mình đã phụ lòng một cô gái

Quất Tử lau khóe mắt trên khóe mi, chăm chú nhìn cô mà dịu dàng nói
" Đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó. Vốn định hôn lên môi nhưng ngươi chưa đồng ý, vẫn là hôn lên má trước. Để cho nụ hôn đầu tiên của ngươi dành cho chân mệnh chi tử của ngươi đi. Ta đi đây. Đừng để ta gặp lại ngươi "
Nàng nhẹ nhàng trao một cái ôm thắm thiết. Quất Tử nhẹ nhàng đứng dậy, hàm răng cắn môi dưới, xoay người rời khỏi phòng hồi sức
Khi tiếng cửa đóng lại cô mới chậm rãi ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường phía sau, ánh mắt nhìn hướng Quất Tử đã đi mà lẩm bẩm
" Quất Tử ta không xứng với ngươi, hãy trân trọng những người ngươi có bên cạnh mình lúc bây giờ "

Cô phải công nhận là Quất Tử rất tốt nhưng đáng tiếc người mà cô dành trọn trái tim để yêu, trái tim này chỉ đập vì người đó mà thôi. Người đó là một cậu con trai tuấn mỹ nhưng lại rất lạnh lùng với tất cả mọi người

Giữa trưa hôm sau vẫn còn ở phòng hồi sức. Cô nhận được tin Kha Kha mang đến: Quất Tử nghỉ học, đi đâu không rõ
Dù đã biết sớm nhưng cô không kiềm được mà có chút ngẩn ngơ
" Sao ngươi mặt mgu thế a! Ngươi nói Quất Tử tỷ sẽ đi đâu?
Kha Kha buồn bực hỏi
Cô lắc đầu
" Ta không biết "
Thương thế của cô lành rất nhanh. Ba ngày sau cô đã rời khỏi phòng hồi sức trở về ký túc xá tịnh dưỡng. Thực tế thương thế của cô cực kỳ tốt
Vì không để Kính Hồng Trần nghi ngờ cô đã phải ở ký túc xá tu luyện suốt năm ngày, sau đó tìm Hiên Tử Văn cho thấy vết thương đã lành hoàn toàn nhờ hắn dẫn vào Minh Đức Đường
Hiên Tử Văn nhìn thiếu niên trước mặt dù không gặp vài ngày nhưng không biết vì sao bản thân lại cảm nhận được thiếu niên trước mặt đaz trưởng thành hơn

" Vũ Hạo, ngươi có biết xét theo gốc độ quốc gia, ta không muốn dẫn ngươi vào Minh Đức Đường. Đường Chủ đang xem thường kiến thức của ngươi "
Hiên Tử Văn nhíu mày nói
Cô mỉm cười đáp
" Hiên lão sư ngài không phải chính khách mà là một hồn đạo sư nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Ta tin rằng t có thể giúp ngài hoàn thành toàn bộ nghiên cứu lợi ích. Hơn nữa ta vẫn nhớ rõ ước định của hai chúng ta, ngài vẫn nên nhớ rõ mới được "
Hiên Tử Văn bật cười
" Ta đương nhiên nhớ rõ. Được rồi, ngươi nhớ kỹ, Minh Đức Đường không giống nơi này tùy tiện như vậy, mỗi tiếng nói,mỗi cử động đều bị theo dõi. Xem nhiều, học nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều nhưng phải nói ít. Nhất quyết không nên trao đổi với nhóm học viên học viện Sử Lai Khắc cùng ngươi đến đây học tập. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta sẽ bình an vô sự không có vấn đề gì hết "
" Vâng "
Cô cung kính đáp ứng
" Đi theo ta "
Hiên Tử Văn đứng dậy dẫn theo cô ra ngoài
Trong phòng thí nghiệm Tử Mộc nhìn thoáng qua thấy cậu thiếu niên kia đi cùng Hiên lão sư trong mắt toát ra một tia buồn bã còn Kha Kha lại mang vẻ mặt hưng phấn tột độ, xem ra so với việc mình thi đậu vào Minh Đức Đường còn khoái trí

Minh Đức Đường ở vị trí trung tâm học viện Nhật Nguyệt. Bên ngoài có vẻ bình thường khó nhận biết nhưng chân chính đặt chân vào trong, cô mới biết quy mô của nó lớn như thế nào
Minh Đức Đường và phòng đấu giá Tinh La hoa lệ cùng loại, đều nằm trên mặt đất nhưng nếu so về mặt diện tích, nơi này thoát biến bay lên trời

Đi vào tòa kiến trúc không quá 500m vuông, Hiên Tử Văn dẫn cô đi qua ba trạm kiểm soát. Các Hồn Sư gác trạm có những hồn đạo khí trực tiếp bảo vệ
Đi vào bên trong thứ khiến cô chú ý là hai mươi bộ hồn đạo khí thang máy hình vòng cung tròn xunh quanh. Mỗi một cái thang máy đều được làm bằng kim loại, có thể chứa đến 10 người. Xem ra không khác thang máy thời hiện đại mà mấy

Hiên Tử Văn dẫn cô đến một thang máy lấy ra một thẻ bài xác nhận thân phận của mình trước rồi một cái hồn đạo khí phân hình. Rồi giơ tay nắm lấy các trụ cột ở trung tâm thang máy rót Hồn Lực vào. Thang máy bắt đầu chuyển động thong thả đi xuống dưới
Đi xuống chừng hai phút mới dừng lại, cô phát hiện mình đã đi sâu xuống trăm mét a!
Toàn bộ quá trình đi xuỗng cô chẳng thấy gì cả bởi vì bên trong hoàn toàn kín mít, không có khe hở nào ra bên ngoài chỉ có một cái đèn màu nhỏ sáng lên

Hiên Tử Văn không nói gì cũng không giải thích gì cả như lời trước đó nói với cô nghe nhiều, học nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều chiếu không phải hỏi nhiều
Cửa thang máy chợt mở ra Hiên Tử Văn gật đầu với cô sau đó dẫn cô ra ngoài
Khung cảnh trước mắt có thể nói là thế giới kim khí, một phòng lớn hình vuông vòng cung, khắp nơi đều chỉ có kim loại, ra khỏi thang máy đi trên một con đường ngắn, bỗng dưng trước mắt bừng sáng
Khung cảnh trước mặt cực kỳ rung động, một cái phòng cực lớn nhìn không thấy tường đâu cả, vô số bàn thí nghiệm xếp hàng dài ra xa xa không đếm nổi có bao nhiêu, có lẽ một hàng cũng hơn 50 cái
Mỗi bàn thí nghiệm đều dài 5m rộng 3m a! Phần lớn ở những phòng thí nghiệm có những người đang bận rộn làm việc mà không chỉ có 1 người. Gian phòng rất lớn, trần hình mái vòm cao chừng 20m cũng hoàn toàn được thiết kế bằng kim loại, không khí tràn ngập thuộc tính kim loại cùng với một số âm thanh không khí lùa qua kim loại nghe ù ù ảnh hưởng liên quan đến cô

Nơi này chính là Minh Đức Đường? Quả là một căn cứ chế tạo Hồn Đạo Khí a! Hơn nữa Hồn Đạo Khí chế tạo ở Minh Đức Đường nhất định cấp bậc không hề thấp. Những người đang công tác ở đây có lẽ mới chính là tinh anh của học viện Nhật Nguyệt
Hiên Tử Văn thì thầm
" Hiện tại chỗ chúng ta đứng đây không có thiết bị theo dõi, nhưng đi thêm vài bước nữa cho đến tận cùng, bất kỳ chỗ nào cũng có thiết bị giám sát chính là hồn đạo khí nghe lén âm thanh. Đây là căn cứ chế tạo của Minh Đức Đường, diện tích ta cũng không rõ, nhưng có lẽ bằng phân nữa diện tích học viện bên ngoài. Tổng cộng có 5000 bàn thực nghiệm  phần phía xa kia do tối nên không nhìn thấy rõ lắm, cũng vì bên đó không có ai nghiên cứu, có lẽ khoảng 1/3 số bàn. Ở đây không chỉ quy tụ tinh anh của học viện Nhật Nguyệt và Minh Đức Đường tinh còn có những hồn đạo sự cực kỳ đỉnh cấp của đế quốc Nhật Nguyệt
Cô một phần trong này là đệ tử thực tập của học viện Nhật Nguyệt. Bọn họ chỉ được phép ở trong này một thời gian, sau đó phải ra ngoài tiếp tục học. Trong này thường được tổ chức những nhóm nhỏ để nghiên cứu, số lượng học viên không nhất định. Bình thường mở cửa không ít hơn năm bàn thực nghiệm ngoại trừ bộ phận nghiên cứu chung ở đây còn một vài căn cứ bí mật. Những người có căn cứ nghiên cứu bí mật riêng cho mình,ít nhất phải trên cấp 8. Ngươi phải chú ý huy chương trên ngực mọi người. Huy chương do Minh Đức Đường cấp hoàn toàn khác với bên ngoài. Nhật Nguyệt làm nền, tinh tú lơ lửng trên đó, một ngôi sao là một cấp "

Vừa nói Hiên Tử Văn vừa lấy huy chương cấp 8 ta đeo trên ngực
" Đạt đến cấp 9 hồn đạo sư đó chứ là chiến lược gia cực mạnh của quốc gia sẽ được trang bị với vũ khí cường đại bảo vệ. Hiện tại Minh Đức Đường có bốn vị hồn đạo sư cấp 9 bao gồm cả Đường Chủ. Đường chủ là người trẻ tuổi nhất, những kẻ nghiên cứu ở đây phần lớn là đồ tử đồ tôn của bốn người này, ta cũng không ngoại lệ, ngươi cũng thế. Lão sư của ta là một trong bốn người "
Vào học viện Nhật Nguyệt cũng đã được một thời gian, những ngày dò xét kia không bằng hôm nay. Những lời Hiên Tử Văn nói cô đều gật đàu nhớ kỹ không hề mở miệng
Hiên Tử Văn thấy phản ứng của y liền hài lòng giật đầu mỉm cười
" Được rồi,đi thôi. Ngươi sẽ được phân đến một trong những bàn thực nghiệm kia, ta sẽ cho ngươi một đề tài nghiên cứu có vấn đề gì chứ trực tiếp tìm ta. Ta biết ngươi có thể dùng tinh thần lực truyền tin tức, ta tin ngươi có thể làm tốt "

Được Hiên Tử Văn dẫn dắt hai người đi chừng hai phút, đến được bàn thực nghiệm đầu tiên, Hiên Tử Văn moies đưa một thẻ tên và một huy chương hồn đạo sư cấp 5, đeo lên ngực cô, thẻ bài thì đưa ra hồn đạo khí phân hình xác nhận thông tin, rồi lại dùng thẻ bài của mình xác nhận
" Giữ cái thẻ này, nó đánh số 1238, mỗi khi đến bàn thực nghiệm đều cần đến nó "
Quét tay lên mặt bàn, bên dưới bàn thực nghiệm sáng lên một loạt cái nút như rừng, ít nhất có hơn 50 cái. Mỗi cái nút đều có đánh dấu gì đó, màu dắc cũng khác nhau
Được Hiên Tử Văn giải thích cô mới hiểu, thì ra những cái nút này phân biệt những tài liệu nghiên cứu hồn đạo khí bất đồng, ấn một cái sẽ có tài liệu kim loại nghiên cứu xuất hiện, dựa theo độ quý hiếm, lượng kim loại xuất hiện nhất định, mỗi tháng mỗi kim loại chỉ có một hạn ngạch nhất định. Ví dụ như bí ngân có thể dùng 100g trong vòng 1 tháng cứ thế suy ra
Cô trong lòng âm thầm cảm thán, khó trách Kính Hồng Trần nói mình có thể lấy lại tất cả tài liệu thí nghiệm lại có biểu hiện hào phóng như vậy, ra là lượng kim loại có hạn. Dù sao như vậy là quá đủ rồi. Nhìn bản phân loại kim loại hỏi Hiên Tử Văn vài thứ, cũng có ít nhất hơn 10 loại kim loại quý cô chưa từng thấy qua
Hiên Tử Văn ném cho cô một cuốn sổ tay
" Hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến làm quen công năng bàn thí nghiệm trước đi,trong sổ có hướng dẫn đó. Trước làm quen bàn thí nghiệm công năng một chút đi. Một bàn thí nghiệm tốt có thể dem lại nhiều thứ tốt trong quá trình nghiên cứu, ta còn có nghiên cứu cần tiến hành, muốn tìm ta thì đến khu thực nghiệm bí mật phòng số 1, gặp lính gác bảo hắn thông tri cho ta. Bất quá một ngày ngươi chỉ có thể hỏi ta một lần thôi "
" Vâng "
Cô đáp
Hiên Tử Văn lúc này vẻ mặt quá quắt nói xong liền quay bước đi vào bên trong,nhưng không đến khu vực tôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro