Chương 2 : Ca ca, ta có ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ukm...aaa" Làm Diệp vươn người tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ quanh cậu chỉ có vậy cỏ và hoa lá. Cậu bắt đầu đi kiếm nguồn nước, bởi vì ngủ quá lâu, đã bắt đầu thấy khát.

Cậu đến một hồ rất lớn, nước trong xanh như gương chỉ cách cậu khoảng trăm mét. Cúi đầu soi vào mặt hồ, cậu rất ngạc nhiên với hình hài hiện tại. Da cậu trắng như tuyết, sờ vào rất mềm, mái tóc ngắn màu xanh dương, môi hồng, khuôn mặt mũm mĩm khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, đôi mắt màu lam trong veo như bầu trời, bộ dạng hiện tại của cậu có thể nói là phiên bản song sinh của kiếp trước, khiến con gái ghen ghét, con trai cúi đầu vì ngượng, còn đẹp hơn cả kiếp trước của cậu nữa.

Đang ngẩn người với hình dáng của bản thân thì mặt hồ bắt đầu lăn tăn gợn sóng, dần dần trở nên kịch liệt, một con hồn thú thân xà đầu trâu to lớn hàng trăm mét, nó cất tiếng hỏi: "Nhân loại ngu ngốc ngươi làm gì tại nơi này, một cô nhóc như ngươi tại sao sao lại có thể đến được nơi này". Nói như thế nhưng để ý nhìn rõ thì có thể thấy được mặt của nó có một chút hồng nhạt.

Lam Diệp to mắt nhìn lấy con hồn thú, nhờ có được toàn bộ tri thức hồn thú liền đoán được trước mắt bản thân chính là hai đại sâm lâm chi vương một trong Thiên Thanh Mãng Ngưu-Đại Minh, cậu mấp máy môi, phát ra trong trẻo mát lạnh bạc hà âm: "Ta cũng không biết, ta tỉnh lại liền ở gần nơi này, với lại... ta không phải là con gái".

"Ồ! Xin lỗi, là ta nhầm, ba mẹ ngươi đâu" Đại Minh ngạc nhiên hỏi.

Lam Diệp ánh mắt đượm buồn trả lời: "Ta gọi Lam Diệp. Ta không có ba mẹ".

"Thật xin lỗi" Đại Minh nói. Ngẫm nghĩ một hồi liên nói: "Hay ngươi làm đệ đệ của chúng ta đi, chúng ta sẽ là người thân của ngươi"

"Thật chứ, có thể sao?" Cậu nghiêng đầu một bên với vẻ mặt nghi ngơ đốn tim người hỏi.

"Được mà, ta sẽ là đại ca của ngươi, ta gọi Đại Minh, nhị ca của ngươi gọi Nhị Minh, ngươi sẽ là tiểu đệ đệ của chúng ta" Đại Minh nhìn cậu nói.

"Được, được, đồng ý, ta đồng ý" Nói rồi nước mắt cậu bắt đầu rơi: "Ta, ta, ta có người thân rồi, ta có hai người ca ca, hic hic..."

Nhìn cậu khóc Đại Minh đau lòng: "Được rồi tiểu Lam, ngoan, đừng khóc, nhị ca ngươi sắp về rồi đấy, nín đi"

Đại Minh vừa nói xong thì mặt đất hơi rung lên, bỗng xuất hiện một con đại tinh tinh, từ đàng xa tiến lại gần, nó nói: "Đại ca, ai đây"

Đại Minh nhìn nó, không trả lời, dùng phương thức truyền âm kể rõ cho con tinh tinh ấy, nó mừng rỡ cười nói: "Xin chào, tiểu Lam, ta gọi Nhị Minh, sau này sẽ là nhị ca của ngươi, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi"

"Nhị ca tốt, ta gọi Lam Diệp, cứ gọi ta là tiểu Lam là được, rất vui vì có hai người là ca ca, cảm ơn nhiều" Cậu vui vẻ nói

Đại Minh lôi một đống thái dược quý hiếm dưới hồ lên, bảo: "Được rồi, đây là quà gặp mặt cho đệ, nó sẽ giúp đệ cải thiện thần thể"

Nhị Minh cũng không chịu thua, lôi ra một đống thảo dược nói: "Đến, ca cũng có quà cho ngươi"

Cậu ngơ ngác đứng nhìn đống thảo dược cao hơn cậu cả cái đầu, cười tươi, đưa tay lên phía tai trái muốn thu về thì chợt nhớ rằng bản thân không có hồn lực, liền kệ đi, không cất, để dùng luôn. Nhìn lấy hai vị ca ca, cậu hỏi: "Chúng dùng như thế nào?"

Đại Minh liền giúp cậu lựa chọn thảo dược để hấp thụ, Nhị Minh thì đi săn cho cậu mấy con hồn thú cho cậu làm bữa tối

Cứ như thế, hằng ngày cậu luôn dùng dược tôi luyện thân thể, cùng Đại Minh Nhị Minh chơi đùa, cùng nướng những con hồn thú do Nhị Minh săn về.

Thời gian cứ thế mà trôi, hai năm sau.

Đại Minh nhìn Lam Diệp, nói: " Tiểu Lam, đã đến lúc đệ thức tỉnh võ hồn rồi, đến, ta giúp đệ, lại gần đây". Nói rồi nó dùng hồn lực tạo ra một trận pháp gần đó cho Lam Diệp bước vào bên trong.

Khi cậu bước vào, trận pháp liền phát sáng, một nguồn sức mạnh tràn vào trong người cậu, hai bàn tay nóng rực, cậu đưa tay phải lên, một bông hoa mẫu đơn hiện lên với một nguồn sinh mệnh chi lực nồng nặc, cậu liền cười tươi, thu về hoa mẫu đơn. Lúc này, một nguồn băng tuyết chi lực cực hạn từ người cậu tỏa ra, kể cả hai người ca ca bạn cạnh cũng không khỏi rùng mình. Băng tuyết cũng hàn khí biến mất thì từ cơ thể Lam Diệp bất ngờ bay ra chín trường thương chỉ dài 1m mang trên mình một màu hoàng kim sắc rực rỡ.

Đại Minh Nhị Minh nhìn cậu kinh ngạc thốt lên: "Tam sinh võ hồn, không ngờ lại là tam sinh võ hồn, đệ đệ ta nhưng là yêu nghiệt trời sinh nha, nhanh, kiểm tra xem đệ có hồn lực bao nhiêu cấp". Nói rồi Nhị Minh từ đâu lấy đến một khối cầu thủy tinh cho cậu, bảo cậu truyền hồn lực vào.

Khi cậu làm theo lời nhị ca, khối thủy tinh sáng lên cực kỳ chói mắt, bọn họ lại thốt lên: "Tiên thiên mãn hồn lực"

Lam Diệp vui vẻ nhìn họ, cất tiếng làm nũng, mắt long lanh: "Ca, ta muốn có hồn hoàn ngay lập tức, nha, nha"

Đối với hai tên đệ đệ không kia thì không có khả năng kháng lại khuôn mặt này của Diệp, lập tức đồng ý, hỏi cậu: "Đệ muốn hồn hoàn như thế nào đây?"

Cậu lập tức nói: "Hồn thú hệ thực vật có khả năng trị liệu nha, niên hạn thì khoảng 1vạn đến 3 vạn năm"

"Vạn năm hồn hoàn, đệ có chịu được không đây?" Đại Minh kinh ngạc hỏi.Thấy cậu kiên định gật đầu, liền bảo Nhị Minh dẫn cậu đi.

Đi được một lúc thì Nhị Minh cũng dừng lại, phòng thích uy áp của 10 vạn năm hồn thú, khiến một bông hoa màu vàng sáu cánh có những chiếc lá màu trắng như ngọc thạch trước mắt cậu run bần bật. Cậu khó hiểu nhìn nhị ca của mình, thấy cậu như vậy Nhị Minh liền cười nói: "Đây là Hoàng kim sinh cơ hoa, là hồn thú 2 vạn 5 ngàn năm, đệ giết nó đi, nó chuyên dùng để trị thương, không có sức sát thương, sẽ giúp cho đệ lấy được hồn kỹ trị liệu, hơn nữa khả năng trị liệu sẽ cường đại hơn bình thường".

Cậu ngạc nhiên nhìn lấy bông hoa, trả lời Nhị Minh: " Vâng, ca". Nói rồi cậu đưa tay nhổ gốc của Hoàng kim sinh cơ hoa lên, nó bị uy áp khiến cho không thể động đậy một chút nào, dễ dàng bị nhổ lên, một vòng hồn hoàn màu đen từ thân hoa bay lên.

"Nhanh hấp thu đi, anh giúp em hộ pháp"

"Vâng" Cậu đáp lời, khoanh chân ngồi xuống gọi ta Bất tử mẫu đơn, dùng hồn lực dẫn dắt, vòng hồn hoàn bay về phía đỉnh đầu cậu, một lúc lâu sau, nhờ thân thể "dược lực" mà cậu đã nhanh chóng có được hồn hoàn đầu tiên, hồn lực cũng đã đạt cấp 15, nhưng với dược lực trong người thì sao cậu chỉ nhảy cóc lên cấp 15 là vì cậu đã phong ấn cơ thể của mình, kiềm chế số dược lực đó nếu không sẽ khiến cậu ảnh hưởng đến căn cơ.

"Ta đệ nhất Hồn Kỹ, là chữa trị, ban đầu chữa trị 10%, căn cứ Hồn Hoàn tăng thêm. Ta hiện tại có một cái Hồn Hoàn, chữa trị hiệu quả cũng là 10%+ 10% vì 20%. Các loại thu hoạch được thứ hai cái hồn hoàn, cũng là 10%+ 20% vì 30%. Hơn nữa, còn chữa trị tinh thần, ban đầu là 5%, căn cứ Hồn Hoàn, mỗi Hồn Hoàn tăng thêm 5%, hiện tại ta có thể chữa trị tinh thần là 10%." Cậu kinh ngạc nói với Nhị Minh: "Ừm, còn có phụ gia một cái trạng thái, cũng là tăng lên sinh mệnh lực, duy trì thời gian ba mươi phút. Ban đầu 5%, căn cứ Hồn Hoàn đếm tăng thêm, trước mắt 15% sinh mệnh lực tăng thêm. Theo Hồn Hoàn tăng thêm, duy trì thời gian cũng sẽ biến thành."

"20% thân thể cùng 10% tinh thần, còn tăng thêm sinh mệnh, đúng là khủng bố trị liệu." Nhị Minh trầm nói: "Thôi được rồi, về thôi, Đại Minh đang chờ."

"Vâng, mà ca, lúc 10 tuổi, ta có thể đi ra bên ngoài không." Lam Diệp nghi hoặc

Nhị Minh nói: "Có thể, Đại Minh nói đệ có thể đi nếu lúc đó đệ là nhị hoàn."

Cậu vui mừng: "Hoan hô, đại ca nhị ca anh minh, wa hu...."

Sau khi ăn tối cùng hai đại Sâm Lâm Chi Vương, Lam Diệp kiểm tra hồn đạo khí, từ trong đó lấy ra một mảnh giấy toàn chữ, bắt đầu đọc: "Con trai ngốc, trong hồn đạo khí ra có để trong đó một thanh bảo kiếm như lúc còn làm sát thủ, vài đồng hồn tệ, một ít tiên thảo cho con tu luyện, thân thể của con là Tiên Thiên Nhạc Thần Thể, chỉ cần liên quan đến âm nhạc, âm luật thì con sẽ rất rành, con sẽ có giọng ca tuyệt vời, có khả năng chơi toàn bộ nhạc cụ, hơn nữa nhạc do con tạo ra sẽ có tác dụng về tinh thần, mà tác dụng thế nào thì tùy ý con muốn. Còn có một cặp Mị thần chi nhãn, nó chống lại mọi đòn tấn công tinh thần và có khả năng Mị Hoặc, hai khả năng này theo tinh thần lực của con càng mạnh mà phát triển. Ta còn thêm một số nội tại cho võ hồn của con, từ từ tìm hiểu, chúc con vui vẻ, pai pai."

Cậu giật mình với những gì được viết trong tờ giấy, lập tức khoanh chân lại minh tưởng.

"-Nội tại 1(Sinh mệnh chi lực): những cánh hoa tràn ngập sinh mệnh có thể giúp hấp thụ hồn hoàn vượt giới hạn nhưng cần hồn lực của bản thân để gia trì.
-Nội tại 2(Hồn lực phục hồi): mỗi một Hồn Kỹ
khi sử dụng sẽ giúp người được phụ trợ hồi hồn lực, ban đầu 5% và sẽ tăng 5% với một Hồn Hoàn hiện có.
-Nội tại 3(Bất tử): hồi sinh người đã chết trong khoảng thời gian 1 tháng, bất kể là hồn thú hay hồn sư, 3 tháng mới có thể dùng một lần, không thể cộng dồn số lần hồi sinh. Bản thân có thể tự hồi sinh một năm 3 lần, bắt buộc phải cải lão hoàn đồng để sống tiếp, có thể trở về hình hài cũ sau một thời gian.
-Nội tại 4(khống toàn trường): hồn kỹ của cậu có thể dùng cho người chỉ định, cũng có thể sử dụng cho một phạm vi nhất định với lượng hồn lực gấp 3 lần bình thường, phạm vi này cũng lớn dần theo thực lực của bản thân cậu."

Khi cập nhật đầy đủ thông tin, cậu sốc với món quà "nhỏ" của cha nuôi. Nhắm mắt tiếp tục minh tưởng củng cố phong ấn.

Thanh bảo kiếm nè mọi người, chém sắt như chém bùn, truyền vào hồn lực lại thêm cứng cáp và sắc bén. Cậu gọi nó là Liệp Hồn Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro