Chương 147: Lảm nhảm hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài tháng trôi qua từ lần đầu tiên Phong Lăng đặt chân vào Giáo Hoàng Điện. Khoảng thời gian này, đêm nào Phong Lăng cũng có mặt ở Giáo Hoàng Điện, chủ yếu là để "thỉnh giáo" Giáo Hoàng miện hạ Bỉ Bỉ Đông.

Nói là thỉnh giáo, nhưng sự thật là.. Phong Lăng đơn phương bị ngược...

Mọi người đừng nghĩ là Bỉ Bỉ Đông lãnh tâm lãnh phổi, chỉ đối luyện với nhãi ranh Hồn Đế mà còn thủ hạ vô tình, không hề nương tay dù chỉ là một chút.
Cũng bởi vì Phong Lăng quá "da", là cực kỳ phiền phức cái loại này....

Cũng không trách Phong Lăng, vì kế hoạch vĩ đại giúp Bỉ Bỉ Đông thoát khỏi tra nam, cô không thể không chịu thương chịu khó, mặt dày mày dạn mà lảm nhảm bên tai Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần có cơ hội gặp mặt, Phong Lăng sẽ không bỏ phí dù chỉ là một chung một khắc! Nào là nói bóng nói gió về các loại tra nam, rồi thì các kiểu vu vơ ngâm thơ khuyên người không nên bi lụy, câu Phong Lăng thường xuyên niệm nhất là "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa", còn đặc biệt nhấn mạnh việc đem tình cảm đặt ở đúng nơi đúng chỗ...

Phong Lăng chỉ còn kém điểm đổi cái tên Ngọc Tiểu Cương thay vì "hắn"và Bỉ Bỉ Đông thay vì "nàng"....

Bỉ Bỉ Đông thật sự phiền, nàng không biết nhãi con này đang ám chỉ nàng sao? Nàng đương nhiên biết! Cho nên mới xuống tay trọng một chút, để nhãi ranh này biết điều mà thu liễm. Ai ngờ, là nàng đánh giá thấp khả năng kháng đòn của Phong Lăng, cũng như trình độ không biết xấu hổ của người này!

Dùng mặt lạnh tương đãi, vẫn một bộ vui cười hớn hở mà kéo đề tài. Dù nàng không đáp lại, cũng như không có việc gì mà tiếp tục lảm nhảm. Dùng bạo lực để răn đe, liền tự chữa thương, vẫn một bộ sinh long hoạt hổ mà tủm tỉm cười tiếp tục thấu đi lên!

Giết là không có khả năng, bế môn quan cũng không được, nàng còn hứa với Đại thúc là huấn luyện nhãi ranh này.

Cho nên, nàng thật sự là lấy Phong Lăng không có biện pháp.
Đành nhận mệnh, cố mà nghe nhóc con này mỗi ngày lảm nhảm ở bên tai. Cũng may là chỉ có vài giờ bị tra tấn, nếu là cả ngày, nàng thật sự có thể nổi sát tâm...

Phương pháp lảm nhảm này hiệu quả hay không thì chưa biết, nhưng Phong Lăng biết chắc chắn một điều, Bỉ Bỉ Đông là thật sự chướng mắt cô!
___________________

"A... Ngài thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc sao?" Phong Lăng hơi thở có chút dồn dập, cắn răng chịu đau mà dùng "Gia tốc" tự chữa trị cho mình. Cánh tay phải của cô, chỉ thiếu một chút nữa là đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. May mà có "Gia tốc" cái này ngoại quải, nếu không Phong Lăng đã trực tiếp bị phế bỏ.

Toàn thân thì khỏi nói, trang phục rách bươm, nếu không phải nó là hắc y thì bây giờ cũng đã bị nhiễm thành "hồng y". Mà này hồng là đến từ máu tươi mà thành a!

"Thương hoa tiếc ngọc? Ngươi xứng sao?" Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nhìn Phong Lăng tự hành chữa trị, giọng nói vẫn như trước băng lãnh, nhưng trong giọng điệu, không khó để nghe ra sự ghét bỏ trong đó...

"Ta? Ta đây như hoa như ngọc hảo sao." Phong Lăng không chịu thua, vẫn nở được một nụ cười đầy tự tin và có chút thiếu tấu mà khẳng định.

Qua vài tháng cọ sát, Bỉ Bỉ Đông cũng biết được Phong Lăng "biến thái" đến mức độ nào. Nàng đại khái cũng nắm rõ các kỹ năng của Phong Lăng, cho nên biết công kích ở mức độ nào là có thể đảm bảo tính mạng an toàn cho cô.

Nàng chỉ là xuống tay "trọng một chút" so với bình thường bồi luyện, nếu nàng thật sự không nương tay, Phong Lăng đã không có cơ hội mỗi ngày nhảy nhót trước mặt nàng a.

Nhưng nhìn Phong Lăng thảm trạng, cũng có thể thấy được, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Không đến mức lãnh tâm lãnh phổi máu lạnh vô tình, nhưng tuyệt đối là thờ ơ lạnh nhạt, thấy máu thành dòng cũng không mảy may dao động cái loại này, thậm chí là một cái chớp mắt cũng không có a. Nếu Phong Lăng không phải là "sống hai đời Phong Lăng", cũng sợ là chịu không nổi đợt "huấn luyện" này của Giáo Hoàng miện hạ.

"Đông dì, hậu thiên ta cùng Lĩnh Hoa thúc đi săn cái tiếp theo Hồn Hoàn. Cũng đi làm một số việc, đại khái là mất một khoảng thời gian a." Phong Lăng vừa chữa thương, vừa thông báo với Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì đầy người vết thương và Hồn Lực tiêu hao quá nhiều, ngay cả "Gia tốc" cũng phải mất một lúc để chữa trị.

"Ngươi có thể không cần trở lại." Bỉ Bỉ Đông liếc cũng không thèm liếc mắt Phong Lăng một cái, liền xoay người rời đi. Nhìn tốc độ chữa trị của Phong Lăng, nàng đã biết buổi "giãn gân cốt" hôm nay của nàng đã kết thúc.

"Ai, ngài không cần bất cận nhân tình như vậy a." Phong Lăng một bộ bị tổn thương, ngữ khí tràn ngập mất mát mà chạy theo Bỉ Bỉ Đông.

"Ta đi cũng không phải 10 ngày nửa tháng, có thể mất đến vài tháng hay nửa năm. Ngài không cần quá nhớ thương ta nha!" Phong Lăng rất thiếu tấu mà nói, dứt lời còn tặng Bỉ Bỉ Đông một nụ cười cực kỳ chướng mắt khi nàng xoay người lại.

"Vèooo..." Một đòn không tiếng động công kích xé gió mà lao tới, nhằm thẳng hướng Phong Lăng đang đứng cách đó không xa. Là Hồn Kỹ "Bán Nguyệt" từ đệ nhị Võ Hồn Phệ Hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Ầm vang một tiếng, trên sàn đá được đặc chế cho các trận chiến của Hồn Sư, đã có một cái cực đại hình bán nguyệt lỗ thủng trên mặt sân.

"Hảo. Ta câm miệng." Phong Lăng lấy tốc độ tối đa của mình mà tránh đi đòn vừa rồi, cực kỳ hiểu chuyện mà gật đầu, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. Một loạt nước chảy mây trôi động tác, vừa thấy liền biết đã "luyện tập" rất nhiều lần.

Bỉ Bỉ Đông hai mắt lóe lên lãnh quang mà liếc nhìn Phong Lăng một cái, dứt khoát xoay người đi tiếp, không mảy may động một chút quan tâm dư thừa nào nữa.

"Aiii... Quả nhiên là Đông dì, ta mặt mũi vứt đến nát bét, nàng vẫn như cũ cự người ngàn dặm a." Phong Lăng thở dài, không khỏi cảm thán với Tiểu Bạch.

Khoảng thời gian này có thể nói là cô đã vứt hết tôn nghiêm, thậm chí là trở thành không biết giận hình nhân. Chỉ để lấy lòng và đến gần một người, này là điều chưa bao giờ có thể xảy ra. Quả nhiên sống được lâu thì chuyện gì cũng gặp, Phong Lăng đã được gặp được một bản thân rất khác a...

"Ngươi phải thông cảm cho nàng nha." Tiểu Bạch nhanh chóng khuyên giải Phong Lăng, "Ngươi cũng không phải không biết nàng đã trải qua những gì. Muốn một người trải qua nhiều bất công và phản bội như nàng một lần nữa mở lòng với người khác, là thiên nan vạn nan a."

"Ngươi có giỏi thì ra đây giúp Giáo Hoàng tỷ tỷ của ngươi mở lòng. Bị lạnh nhạt hay bị ăn đòn cũng là ta a Tiểu Bạch." Phong Lăng không khỏi tức giận mà mắng nó.

"Tiểu Lăng ngươi đại nhân đại lượng a, không phải địa cầu các ngươi có cái gì cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp sao, ngươi đại phát từ bi mà kiên nhẫn a!" Tiểu Bạch hiếm thấy mà dùng miệng lưỡi nịnh nọt đối với Phong Lăng.

"Hừ." Phong Lăng không khỏi khịt mũi hừ lạnh đối với những lời lấy lòng của Tiểu Bạch, vừa rảo bước ra ngoài vừa tiếp tục trò chuyện, "Tiểu Bạch, có phải hay không Đông dì chính là vai ác đại boss a? Vừa có gút mắc cảm tình với Đại Sư, vừa là người đứng đầu của cổ thế lực lớn nhất trên đại lục, có thù oán với ba ba của Đường Tam. Lại còn gây thù với Đường Tam khi đã vây bắt Tiểu Vũ. Này không phải đều là thiết lập của vai ác sao? Mọi nơi đều đối chọi với vai chính?"

"Phải hay không phải lại như thế nào a?" Tiểu Bạch có chút chần chờ hỏi lại Phong Lăng.

"Không như thế nào. Để xác định một chút mức độ đau đầu mà ta cần phải đối mặt trong tương lai mà thôi." Phong Lăng tùy ý trả lời, nhưng trong ngữ điệu, là ý vị thâm trường quen thuộc mà mỗi khi cô nắm rõ thế cục trong tay.

Tiểu Bạch nó chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Dù rất muốn che giấu tình tiết cốt truyện với Phong Lăng, nó không muốn Phong Lăng vì e ngại làm thay đổi cốt truyện mà bó tay bó chân, không dám hành động hay sinh hoạt theo ý thích; nhưng Phong Lăng quả nhiên mưu ma chước quỷ, đầy bụng ý nghĩ xấu a! Cáo già như Phong Lăng, muốn bộ lời nói của nó là chuyện quá đỗi đơn giản!

Này thì xong rồi, tình tiết chủ chốt nhất cũng đơn giản như vậy mà để lộ ra. Nó không khỏi quá vô dụng đi...

Phong Lăng biết Tiểu Bạch nó đang tự bế vì sai lầm của mình, cũng không tự thảo không thú vị, một đường yên lặng mà ra khỏi Giáo Hoàng Điện.

"Ngươi có xu hướng tự ngược sao?" Tần Lĩnh Hoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đi bên cạnh Phong Lăng mà lên tiếng hỏi. Chất giọng trầm thấp hùng hậu của hắn lúc này cũng có chút ghét bỏ mà nói tiếp, "Hôm nay là bị phế cả cánh tay? Nhìn ngươi cái này bộ dạng, cũng không biết là đi huấn luyện hay đi tìm chết."

"Không có việc gì, có thật sự bị phế bỏ thì vẫn có thể mọc lại như trước nha." Phong Lăng tươi cười, nâng cánh tay của mình huy lên huy xuống để chứng minh là còn lành lặn khỏe mạnh. Tay áo của cô cũng đã bị cắt đứt, lúc này chỉ còn dính lại một chút với bộ trang phục, chẳng trách Tần Lĩnh Hoa vừa nhìn đã biết hôm nay Phong Lăng bị phế cả cánh tay. Trang phục trên người cũng đầy vết rách.

Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng nhìn không được thảm trạng của Phong Lăng, có thể thấy Bỉ Bỉ Đông xuống tay dứt khoát như thế nào...

"Nếu ban ngày ngươi không huấn luyện với ta, cũng không đến nỗi bị nàng hành hạ thảm đến mức này." Tần Lĩnh Hoa mày kiếm nhíu lại, có chút trách cứ mà nói. Cũng không biết hắn muốn trách cứ Phong Lăng cứng đầu, hay là muốn trách Bỉ Bỉ Đông quá mức tàn nhẫn.

"Không có việc gì. Chỉ là tiêu hao một chút Hồn Lực, cũng không có tàn phế khả năng, nhiều luyện một chút ta lại càng có nhiều kinh nghiệm hơn a." Phong Lăng phất phất tay, không có việc gì mà nói.

"Cũng không biết Giáo Hoàng tàn nhẫn, hay ngươi mới tàn nhẫn đây." Tần Lĩnh Hoa lắc đầu cảm thán.

Biết là sẽ không có tàn phế khả năng, nhưng đau đớn khi bị thương vẫn sẽ có, đặc biệt là những vết thương trọng như vậy. Cũng không biết động lực to lớn đến dường nào có thể khiến nhóc con này ngoan hạ tâm với chính mình như vậy. Chấp nhận đánh đổi lớn thế này, chỉ để biến cường.

"Hắc hắc. Ta đây là yêu thương bản thân nha. Dù sao đổ máu khi huấn luyện cũng tốt hơn mất mạng trong chiến đấu a." Phong Lăng ngữ khí nhẹ nhàng mà nói.
________________________________
Chuyến đi lần này, Phong Lăng ngoài việc thu thập đệ thất Hồn Hoàn cho mình, còn vì giải quyết vài vấn đề của Thanh Phong Hội.
Mặc dù tổ chức đã quen thuộc với việc nhận lấy chỉ thị của Hội trưởng từ xa mà thực thi, Phong Lăng không có mặt, Thanh Phong Hội vẫn bình thường mà vận hành.

Nhưng với quy mô to lớn của Thanh Phong Hội hiện nay, đặc biệt là khi các các mảng hoạt động lại tương đối độc lập với nhau, mâu thuẫn trong việc quản lý và hoạt động là điều đương nhiên.

Túy Phong Lâu và Dược Phong Đường thì không có gì để Phong Lăng phải bận tâm quá nhiều. Có Vệ Ngân và Âu Diệp hai cái "tôn đại thần" này trấn giữ, muốn nó xảy ra sự cố cần đến Phong Lăng can thiệp cũng có chút khó khăn.

Kiến Phong Viện vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và đào tạo các công tượng đạt tiêu chuẩn, cho nên khó khăn cũng là giai đoạn sau. Hiện tại, chỉ có Ám Phong Các và Đông Phong Đoàn hai tiểu tổ chức này là khiến Phong Lăng phải đau đầu.

Đông Phong Đoàn là nơi tập hợp của những vị Hồn Sư luôn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình, cho nên đặc điểm đầu tiên của các thành viên là không sợ chết. Mà không sợ chết, bọn họ còn sợ cái gì? Cả một đám thô tháo tráng hán, nóng tính lại còn không có khuôn phép. Muốn quản lên cũng không phải chuyện khó, mà là chuyện cực kỳ khó...

Nhưng với những người như vậy, bọn họ lại càng mộ cường. Chỉ cần là người mạnh hơn, bọn họ chắc chắn sẽ răm rắp nghe theo. Cho nên, chỉ cần để hai vị Tề Hải và Mạc Ưng thi triển một chút quyền cước công phu, cho những người này biết Đông Phong Đoàn là có cường giả tọa trấn, bọn họ sẽ tự khắc ngoan ngoãn một chút. Mà hai vị Tề Hải và Mạc Ưng, đánh nhau xong thì chỉ có tác dụng như "linh vật" của Đông Phong Đoàn mà thôi, toàn bộ công việc quản lý của nó vẫn là vào tay của Phong Lăng.

Cho nên, tìm cường giả không khó, tìm cường giả biết lãnh đạo mới khó!

Quản lý ở xa không tránh được có những trở ngại nhất định, nhưng cũng may Tề Hải cũng còn đáng tin cậy một chút, có thể thông qua hướng dẫn của Phong Lăng mà vận hành Đông Phong Đoàn. Nhưng cũng chỉ ở mức độ tạm ổn mà thôi, vẫn chưa thể phát huy hết tất cả tiềm năng của nó.

Còn về Ám Phong Các, vì là tổ chức tình báo, cho nên cần có một chương trình huấn luyện đặc biệt bài bản và có tố chất cho những thành viên để làm nhiệm vụ đi tìm hiểu những thông tin mật. Chỉ góp nhặt thông tin truyền miệng thì Túy Phong Lâu cũng có thể thực hiện, nhưng để tìm hiểu những tin tức bí mật và đào sâu hơn, cần phải có những nhân tài chuyên nghiệp hơn.

Giai đoạn trước, Phong Lăng để Vệ Ngân đồng thời quản lý cả Túy Phong Lâu và Ám Phong Các. Nhưng đến hiện tại, không nói Túy Phong Lâu quy mô quá lớn, Vệ Ngân cũng không thể phụ trách đào tạo và huấn luyện những thành viên "tình báo" chuyên sâu được.

Nhờ kinh nghiệm và kiến thức đời trước, Phong Lăng có thể đưa ra chương trình đào tạo và huấn luyện bọn họ trở thành tình báo chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể trực tiếp giảng dạy cho bọn họ. Cũng không tìm thấy ai thích hợp để giao phó trách nhiệm này.

Người phù hợp nhất để lãnh đạo Ám Phong Các, cần thiết là một vị Mẫn công hệ Hồn Sư. Bởi vì những thành viên mà Vệ Ngân chiêu mộ được, đều là Mẫn công hệ. Có một vị cường giả cũng là Mẫn công hệ dẫn dắt sẽ khiến bọn họ tin phục hơn, cũng thích hợp hơn trong phong cách làm việc. Nhưng ngặt nỗi, nhìn qua nhìn lại, cũng chẳng có ai phù hợp với yêu cầu của Phong Lăng cả.

Các vị bằng hữu của gia gia ai cũng là Cường công hoặc là Khống chế hệ, mà các vị này tính cách cũng không quá thích hợp để dẫn dắt một đoàn đội, chứ đừng nói là một tổ chức quy mô như Ám Phong Các. Bọn họ chỉ phù hợp để đương tay đấm a!

Quanh đi quẩn lại, Phong Lăng bỗng phát hiện, Lĩnh Hoa thúc quả nhiên là vì Ám Phong Các lượng thân "định chế"!
Nhưng nhân gia là Tần gia người a...

Trong đầu Phong Lăng đã hiện lên hàng loạt kế sách để "đào người" về Thanh Phong Hội. Nhưng dù kế hoạch có hoàn mỹ như thế nào, cũng không thể giải quyết được tình trạng gấp rút hiện tại của Thanh Phong Hội...

Này một chuyến, chủ yếu là để xử lý vấn đề này của Ám Phong Các.

Mặc dù Tần Lĩnh Hoa không có khả năng tiếp nhận Ám Phong Các, nhưng tận dụng một chút vị này Tần gia cường giả vẫn là có thể. Vài tháng đồng hành, Phong Lăng đã không sai biệt lắm biết rõ tính cách của Tần Lĩnh Hoa. Có tiết lộ về Thanh Phong Hội cho hắn, cũng không phải sợ có bất cứ nguy hiểm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro