Chương 1: Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia chủ! Người mau ra khỏi phòng đi a."

Thư kí của Đường Nguyệt đứng trước cửa phòng ai oán. Đừng hỏi tại sao cô thư kí không dám bước vào phòng của cô chủ mà chỉ gọi cửa ở bên ngoài.

Căn phòng này là phòng của gia chủ, chỉ dành cho người đứng đầu của Đường Gia, cất giấu thông tin tuyệt mật của gia tộc và hội nghị họp mật cấp cao của gia tộc. Số tiền bỏ ra cho hệ thống bảo vệ của căn phòng này sánh ngang với ngân khố của một quốc gia phát triển trong năm năm, không chỉ thế nó luôn được nâng cấp mỗi năm. Người có quyền ra vào căn phòng này chỉ có các quan chức cấp cao, các trưởng lão của gia tộc cũng như người thân cận nhất của gia chủ. Một thư ký bé nhỏ như cô làm sao có cơ hội đặt chân vào căn phòng này.

Đương nhiên là có những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình đột nhập vào căn phòng, kết cục của bọn chúng đều vô cùng khủng khiếp, người bình thường không nên biết. Cậu chủ Charles, người có quyền vào căn phòng, vào phòng nhưng quên thông báo gia chủ cũng như con chip cho phép mà đã nằm viện gần nửa năm. Đấy là vì căn phòng nhận ra huyết mạch dòng chính của Đường gia, nếu không thì không biết cậu chủ còn thảm hơn thế nữa.

Đường Nguyệt - ngọn nguồn của mọi tai họa - mặc kệ sự sống của một con người đang bị đe dọa trước cửa phòng, đang làm một nhiệm vụ vô mà đối với cô là vô cùng trọng đại: nằm cày đam mỹ với một bộ dạng như vừa ở trên cao nguyên sống với Tazan về. 

Vâng đó đương nhiên là chị Nguyệt của chúng ta rồi.

"Gia chủ, nếu người ra bây giờ thì ta sẽ mua cho người phiên bản giới hạn có chữ kí của tác giả của Đấu la đại lục đó."

Ngay lập tức  cánh cửa  bật mở, đi ra là một người con gái tuyệt sắc giai nhân,  sở hữu gương mặt nghiêng nước nghiêng thành chỉ có thể dùng hai từ "hoàn hảo" để miêu tả. 

Đường Nguyệt thể hiện hoàn mỹ hình tượng mà cô đã luôn duy trì bấy lâu nay. Vị gia chủ cao cao tại thượng không ai có thể tới gần. Nữ thần sắc đẹp trong mắt các chàng trai. Tượng đài vĩnh cửu của mọi cô gái. Vị bác sĩ nhân từ, chuyên chú, tận tâm với các bệnh nhân. Một thương nhân đáng gờm trên thương trường. Người mà các chính trị gia luôn muốn lôi kéo quyền lực.

Trách nhiệm gia tộc đè nặng trên đôi vai của cô gái trẻ, buộc cô không được để lộ bất cứ điểm yếu. Mọi người phải biết đến cô là một con người hoàn hảo, một con người bất khả xâm phạm.

Cô thư kí mặt đen mặt nhìn vị gia chủ cao cao tại thượng kia, oán trách cuộc đời sao có thể đẩy cô làm thư ký cho con người này chứ. Vị kia giờ đây rất bình thản nhìn đồng hồ, ra vẻ trách cứ.

"Sao em không gọi ta sớm hơn, muộn giờ mất. Đáng trách! Đáng trách a!"

Trước lời oán trách của gia chủ, thư ký rất thuần thục đưa ra bản kế hoạch cũng như đồ hối lộ.

"Gia chủ! Đây là kế hoạch hôm nay của người."

Đường Nguyệt nhìn sơ qua bản kế hoạch, cần tham gia cuộc họp của Hiệp hội Y học thế giới, an bài gián điệp mới bên Chu gia, ký kết hợp đồng kinh doanh với Lý gia, còn phải gặp mặt mấy lão già chính khách đáng ghét.

"Gia chủ, bữa tiệc chúc mừng cậu chủ khỏe lại?"

"Giao Thanh Thanh, con bé nên bước vào giới thượng lưu rồi."

"Nhưng liệu tiểu thư liệu có sắp xếp được chu toàn yến tiệc?"

"Thanh Ngọc cũng đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ gia tộc, không thể chỉ chuyên chú làm một kỹ sư công nghệ được. Con bé cũng không còn nhỏ nữa rồi, cả Charles nữa nên tiếp nhận giáo dục thừa kế Hội Xám được rồi."

Thư ký thức thời im lặng, một khi ý của gia chủ đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Người có quyền hạn lớn hơn Đường Nguyệt đều đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

-----------Tua nhanh đến sau yến tiệc----------

Giải quyết công việc sau buổi yến tiệc cũng đã là một tuần sau, dù cũng có một số rắc rối nhưng cũng được Thanh Ngọc và Charles giải quyết ổn thỏa. Giờ đây Đường Nguyệt chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, nhưng các mùi nước hoa nồng nặc cứ quanh quẩn khắp phòng ngăn cản cô tiến vào mộng đẹp. Cô nguyền rủa người con trai muốn vị trí gia chủ phu nhân, chỉ có thể vào phòng tắm gột rửa.

Cô bước vào phòng tắm nào ngờ đạp phải cục xà bông, trượt chân ngã và cô đã về với ông bà tiên tổ.

'Ông trời ơi! Còn chưa đọc chuyện đã nha, còn chưa cầm tập chuyện đặc biệt nha, thế quái nào lại vì lí do củ chuối này mà chết. Chưa kể cô hiện tại cô không mặc gì cả đó.'

Cô bỏ qua mọi việc giờ có chửi thì còn tác dụng gì nữa. Chắc ngày mai trên mặt báo sẽ tràn ngập cái chết tức cười của gia chủ Đương gia đây. Cô buông xuôi hết tất cả dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cái chết của cô mang lại một mất mát lớn cho gia tộc cũng như thế giới.

Đại tiểu thư Đường gia tiếp nhận vị trí gia chủ Đường gia khi chỉ mới hai mươi tuổi và chỉ trong hai năm gia tộc một lần nữa trỏ về đúng vị trí, đại gia tộc nắm quyền lực lớn nhất đất nước.

Đường Nguyệt đã làm nên lịch sử khi xây dựng Hội Xám, tồn tại vì lợi ích của nhân loại. Hội đã đến chiến trường và cứu những sinh linh vô tội bị cuốn vào chiến tranh, cũng như thực hiện những chiến dịch bảo vệ quyền cảu nữ giới và trẻ con, và đảm bảo các quyền bình đẳng, ....

Hai năm sau đó, Đường Nguyệt tìm ra loại máu nhân tạo thích ứng với hầu hết mọi nhóm máu, mang lại một cuộc cách mạng trong nền Y học.

Ba mươi tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ, độ tuổi cống hiến, nhưng Đường Nguyệt đã ra đi, về với tổ tiên. Cô ra đi trong sự tiếc thương của gia tộc, của những người cô đã cưu mang, của những người xa lạ cô chưa gặp lần nào. Một mất mát to lớn của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro