Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại do kiệt sức từ lúc hấp thụ hồn hoàn 11 vạn năm kia, Hàn Bạch nghe tin Mã Hồng Tuấn bị trúng độc thì cười cười rồi nằm ngủ tiếp...

Ơ khoan?

Chắc là di chứng sau chuyện hấp thụ hiến tế thập vạn niên hồn hoàn rồi, quả thật dù có ngoại lệ thế nào cũng không thể phá quá nhiều quy luật định sẵn được.

Có mà con chim đen màu than kia cũng khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng mà.

"Hàn Bạch phải không? Ngươi cảm thấy mình tràn đầy sinh mệnh lực nhưng lại buồn ngủ hả? Cái đó là khi hấp thụ ta đấy! Ngươi phải ngủ để hấp thụ hoàn toàn năng lượng của ta đấy. Nữ nhân nguy hiểm kia cũng phong ấn ít nhiều lại rồi"

"Hóa ra là thế, à mà ở trong đó vui không?"

Hắc Ám Điểu nó muốn chết, nó thà chết còn hơn!

Cái tinh thần hải của thằng nhóc này nó thông với tinh thần hải của nữ nhân nguy hiểm kia aaaaa!

Nhìn nữ nhân kia đã thấy không đơn giản nhưng một đống tổ tiên, thượng cổ thần thú ở đây nhiều lắm! Và còn thêm mấy tiền bối truyền thừa huyết mạch, cá thể nào cũng tuyệt trên 10 triệu năm luôn á!!!

Sống chung với các cá thể này như địa ngục vậy! Ở ngoài cao lãnh, quý phái và vương chủ bao nhiêu thì vô đây cũng là hạng tôm tép đụng cái là chết thôi! Ai cứu nó với!

Nghe ngày nào nó cũng ồn ào gào rống trong lòng như này Bạch Ly cũng mệt não, cách ra một phần tinh thần hải cho Hàn Bạch, não đỡ nhức...

Nó biết ơn cô lắm! Ở chung với các cá thể có ngày đi tu, không có hồn thú cho mình ức hiếp ngược lại còn bị ức hiếp là chuyện sớm muộn

- Sao lại ở đây rồi? Không phải ngươi ở cùng với mấy tên phiền phức đó hả?

Hắc Ám Điểu vui sướng nhảy như con choi choi mồm hoan hô liên tục, sau đó lại trở về bộ dáng nghiêm túc hóa hình thành một nam nhân có đôi phần giống...

Thụ???

Hàn Bạch chán ghét đi vào trạng thái nhập tinh hải đá bay tên mặt thụ này... đã có cái tính chảnh cún từ ngoại hình đen như cục than rồi mà có thêm cái mặt thụ đáng yêu nữa thì làm ăn gì!

- Từ nay về sau ngươi mà đánh vô mắt ta bằng cái bản mặt thụ chảnh cún đó thì ta sẽ đánh tan linh hồn tạm bợ này của ngươi đấy!

Hắc Ám Điểu im lặng ôm cục tức vào người suy nghĩ "Hứ! Không biết đứa nào xông nào nơi ông ngủ, đập ông rồi bảo ông hiến tế! Hiến tế xong cũng bị ức hiếp! Má nó! Ta hận! Ta nhớ kĩ mối thù này!".

Hàn Bạch hắc xì liên tục

- Á... hắc... xì!

Tiểu Vũ không biết từ đâu chui ra, chu toàn hỏi thăm

- Hử? Ngươi bị bệnh hả Hàn Bạch? Hay ngươi bị bệnh rồi?

Mã Hồng Tuấn cũng rất có lương tâm với người đãi đồ ăn và bạn bè, mà Hàn Bạch là cả hai, đã thêm bạn cùng ăn

- Bệnh thì cứ nghỉ thoải mái đi!

Tức thì bị Phất Lan Đức đánh một cái 'bốp' và một quả ổi tồn tại trên đầu, Mập ôm đầu tiếp tục lo ăn không nói gì nữa, Đại sư đứng một bên nói với mấy người khác ra ngoài từ Viện trưởng thì khỏi. Tức thì, căn phòng vừa khá chật chội giờ đây thông thoáng rộng rãi trông thấy, Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc vạn niên hỏi

- Hàn Bạch, ngươi là gì của Hàn Bạch Ly?

Hàn Bạch khá lúng túng, may mà trước khi 'chơi' Hắc Ám Điểu thì cậu đã thông đồng cùng Bạch Ly rồi, trả lời suôn sẻ cấp kỳ

- Hử? Bà cô đó hả? Là biểu tỷ (chị họ) của ta, ngài quen à?

Đại sư vẻ mặt không tin lắm, chỉ là họ hàng sao? Giống thế này như bản sao trái giới thu nhỏ thì có, đẹp cũng hệt luôn! Nhìn sao cũng ra ruột thịt! Nhưng mà chuyện nhà người ta, xía vô làm gì. Biết chị họ là được, mà người ta muốn giấu mình cũng hỏi làm rứa gì? Đại sư bổ não một trận

- Vũ hồn của ngươi Phất Lan Đức có nói với ta nhưng không quá rõ ràng, ngươi có thể tiết lộ luôn cả hồn kỹ không?

Hàn Bạch gật đầu

- Vũ hồn của ta là Hắc Ám Phượng Hoàng, cực hạn Hắc Ám nguyên tố...

Hắc Ám Điểu trong lòng mắng "Mẹ, rõ ràng là Hắc Ám Quỷ Phượng, tinh khiết Hắc Ám! Sạo vừa thôi! Hạ giá quá thì ăn... nhé!". Hàn Bạch nhức nhối muốn tát nó luôn nhưng hiện tại không nên làm gì đâu, khai tiếp

- Hồn kỹ thứ nhất là Phượng Hoàng Phá Không Kích, có thể phân ly. Hồn kỹ thứ hai là Phượng Hoàng tăng phúc, tăng mọi thuộc tính cho ta và đồng đội có thể cộng dồn chắc lên hồn thánh sẽ được đến 70%.

Viện trưởng và Đại sư kinh ngạc: Trời ạ! Hai hồn kỹ đầu cũng quá biến thái quá!

Hàn Bạch như không thấy vẻ ngạc nhiên của hai người, đả kích tiếp

- Hồn kỹ thứ ba thủ hộ, Vô Địch Phượng Hoàng hiện tại có thể ngăn cản công kích của một hồn Thánh đỉnh, miễn cưỡng thì Hồn Đấu la cũng có thể. Hồn kỹ thứ tư là Hắc Diễm Hải một hồn kỹ quần công trong bán kính 30 mét có thể tăng thêm nếu ta thăng cấp, nhiệt độ cực nóng có thể thiêu chết một hồn đế, gây thương tổn cộng dồn cho Hồn Đấu la.

Đại sư lòng nghĩ ngợi "Hồn kỹ khủng khiếp thật! Nếu tất cả đều cùng lúc phóng ra thì có lẽ Phong hào Đấu la cũng phải kiêng dè!"

- Vậy hồn kỹ thứ năm của ngươi là gì?

Đám nghe lén phía ngoài ngỡ Hàn Bạch đi hấp thụ một hồn hoàn thăng hồn Tông, không biết người bạn trước mắt đã thăng thành 56 cấp hồn vương rồi. Kinh ngạc lắm!

Hàn Bạch giả vờ do dự đấu tranh tinh thần, máu diễn viên tự nhiên sôi lên mà hoành hành á

- Hồn kỹ thứ năm ta vừa có là... cuồng hóa...

Đại sư cùng Viện trưởng vẻ mặt không tin được! Cuồng hóa rất hiếm trong các hệ nhưng nếu ma quỷ Hàn Bạch mà cũng có cuồng hóa thì chấp cả Phong hào Đấu la cùng không phải là không thể, Đại sư hơi thất thố, nhưng rất nhanh vẻ nghiêm nghị lấp đầy lại, chỉ trừ Viện trưởng ra thì không ai nhìn kịp, và dĩ nhiên không bao gồm Hàn Bạch.

- Nói rõ hơn xem nào!

Hàn Bạch gật gật đầu vẫn tiếp tục chém gió nhờ sự thật có căn cứ

- Cuồng Hóa cho cả đồng đội, miễn nhiễm toàn bộ công kích vật lý cùng công kích phi vật lý, sát thương đối với hồn sư đồng cấp, đối với hồn sư cấp cao hơn ta một cảnh giới là bảy phần...

Phất Lan Đức kiềm chế tâm tình cố chấp thử tìm hiểu

- Thế đối với hồn sư cấp thấp hơn ngươi thì sao?

Hàn Bạch chỉ ngắn gọn một câu

- Vô địch cao hơn một đến hai cảnh giới...

Cái đám Đường Tam nãy giờ đều đã hồn bay phách tán, nay vừa kéo về được lại bay nữa và thân xác có phần hóa đá và vỡ vụn, khi nghe xong về liên quan vũ hồn của Hàn Bạch thì ngã đầy ra như sóng vỗ, Viện trưởng biết đấy nhưng để đả kích mấy thiên kiêu ngoài kia thì quyết định giả vờ như không biết.

Đám quái: HÀN BẠCH CẬU LÀ MA QUỶ SAO???

Mà vì một số lí do, Hàn Bạch bịa chuyện, mọi người cũng hiểu rõ, mới có một tuần đề thăng 16 cấp cũng quá đáng, phải củng cố trước đã nên để cho Hàn Bạch một không gian. Tuy thời gian không quá dài, chỉ một tuần, cậu đã xong xuôi. Vừa bước ra đã thấy mập mạp bầm tím khuôn mặt ấm ức vẽ vòng tròn

- Hồng Tuấn, ngươi làm sao đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro