Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vui vẻ không lâu, ba người: Đại sư, Viện trưởng cùng Cô Liễu Nhị Long đoàn tụ lại, rất nhanh lại bạo phát tức giận!

Đường Tam mới an ủi hàn gắn quan hệ của thầy và cô xong, mới rời đi liền bị Độc Cô Bác bắt đi.

Hàn Bạch lại lên cơn thèm ăn mà chạy đi mua một đống đồ về, hai con ma tham ăn là Mã Hồng Tuấn cùng cậu xử lí gần hết. Tiểu Vũ buồn rầu lại đâu mất tiêu. Bạch Ly chán quá không có gì làm...

Tới chỗ lão Độc vật kia chơi đi?

Nghĩ xong, cô đem Hàn Bạch đang ăn ngấu ăn nghiến rất bất lịch sự nhưng có mĩ quan kia chạy... à, bay mất! Nhanh tới nỗi Mã Hồng Tuấn chưa kịp nhìn thấy, vận tốc ánh sáng vượt không gian thần thánh của mấy con main ở anime chuyển sinh... khụ khụ khụ... xin lỗi.

:v

Rừng Tà Dương

'Chào' nhau một cách rất thân thiện, Độc Cô Bác xuất hiện, vẻ mặt khinh thường, phong cách quý's tộc's (vốn dĩ ổng là quý tộc mịa rùi) đúng kẻ bề trên nhìn tôi tớ, may mà Bạch Ly làm biếng giữa đường nên đi chậm lại, đằng không lão độc đẹp lão này đã bị một đấm xuyên mặt...

Không có ý định giết Đường Tam mà chỉ để làm của riêng (để chữa độc cho cháu gái), Độc Cô Bác không ngượng mồm mà nói mình đã giết mất Đường Tam đi cho mấy con người phiền phức này (theo suy nghĩ của ông) rời đi. Ý tứ không muốn động thủ.

Nhưng nghe về việc đồ đệ của mình bị giết, Đại sư như nổi điên lên, Phất Lan Đức có phần e sợ nay cũng e sợ nhưng là sợ vụ gì đấy chứ không phải là Độc đấu la, nhìn biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương, cô Nhị Long cũng rất đau lòng và tức giận thay luôn người mình thương, hơn nữa là ông lại bắt học sinh (chưa chính thức) của mình giết mất!

Cả ba cùng chiến!

Hàng loạt động tác của cả ba người, Hoàng Kim Thiết Tam giác...  cũng đã 20 năm rồi chưa hề được xuất hiện, gần đạt đến Bán thần cấp bậc, Bạch Ly đập nó như chơi, cơ mà đối với 91 cấp Phong hào của Độc Cô Bác còn hơi mạnh đây...

Lão Độc biết đây không dễ ăn, mau chóng nghênh đón một cách nghiêm túc. Độc Đấu la giờ không nói nhiều, 1 dung hợp kĩ hoàng kim thánh long với Bích lân xà phong hào đấu la, chiến đấu hay đấy! Bạch Ly thích, tuy người mình đánh nhau, nhưng kệ, đánh cũng có chết đâu mà lo!

Nhật nguyệt sinh huy!

Viện trưởng cả hai vị: "Hoàng kim chuyển diệu!".

Hủy thiên diệt địa!

Vạn cổ long cương!

Lấy của ta làm trung gian thể, lấy của ta hồn lực làm vật dẫn, giáng thế đi!

Hoàng kim thánh long!

Độc Cô Bác hoàn hồn, hóa ra là dung hợp kĩ của ba người, chính ông cũng bật bản thể vũ hồn ra

- Mỹ nhân của bổn tọa, hãy phô ra vẻ đẹp của ngươi! Bích Lân Xà Hoàng! Bọn giun dế, xứng đáng để ta chiến cùng chân thân vũ hồn, chết cũng đáng lắm!

Đại sư vật trung gian trong ba vị, hét lớn

- Ngươi đã giết nó! Chúng ta chết cùng xuống hoàng tuyền! Hai người, ta không tốt!

Viện trưởng gian thương đẩy kính, truyền hồn lực và nói chuyện. Lúc này, hai bên chiến đấu, Đại sư phát động toàn bộ tuyệt chiêu, vừa quấy rối lại vừa tấn công hiểm trở mà từng là chiến hữu phối hợp cực kì tốt.

Độc Cô Bác không kém cạnh gì, hay phải nói là một bậc trên, không còn vẻ đùa bợt nữa mà nghiêm túc hơn, bởi từ lúc đầu nếu không nghiêm túc ông cũng không phát động chân thân vũ hồn rồi!

Nhưng vì không phải thánh nhân, Độc đấu la sau một hồi chiến đấu phát động hồn kĩ thứ 8: Thời gian ngưng đọng

Tất cả mọi thứ dưới sự ảnh hưởng Hồn kĩ thứ 8 của Độc Cô Bác đều dừng lại, ngay cả Dung hợp kĩ hoàng kim thánh long đã vỡ nát, vì đòn này ở tầm gần ảnh hưởng khá rộng, ba người nhất thời đình chỉ hồn lực, phản phệ rất lớn trong đó nhất là Đại sư,...

- Độc Cô Bác! Ngươi sẽ không sống lâu đâu! Cha của Đường Tam hắn không để yên cho ngươi đâu!_ Gầm lên, Đại sư một tàn hơi đau nhói khó chịu, nhưng trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Ngay lập tức Độc Cô Bác bay đến phóng ra hư không độc xà quấn quanh ba người, lại từ từ bước đến hướng cổ Đại sư con rắn, khó thở cùng chịu phản phệ, Đại sư vốn đã yếu nay còn yếu hơn!

- Cha của Đường Tam? Hahaha! Sợ quá cơ!

Bạch Ly hiển linh và nói: "Đường Hạo chứ ai? Sợ không?".

Độc Cô Bác hoảng hồn, giật mình bỏ tay ra, kinh hô: "Bạch Ly?!!"

- Bạch Ly... Ngươi nói tên điên kia??!

Móa! tùy tiện bắt thôi cũng ngay trúng póc con của tên điên đấy! Số của ta tận rồi sao! Ớ ớ!

Thấy vẻ mặt thất thố của Độc đấu la, nhịn không nổi cười, Hàn Bạch sau lưng cô cười ngã ngửa...

Nhận thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, gần như Độc Cô Bác muốn tấn công lắm, cơ mà không, ông không rảnh hơi tới mức đó, đã thế kẻ lạ mặt này lại ở sau lưng Hàn cô hồn và giống cô tới tận bảy phần... ít nhất ông cũng không mù.

- Sao ngươi lại ở đây?

Độc đấu la hỏi một câu rất truất's. Bạch Ly nói gì thì nói cũng là người quen, đã thế chính ông còn là bại tướng... Nhục vãi...

- Ta thích đi đâu thì đi, thả họ ra._ Giọng điệu này của co còn mang theo cả một phần sát khí.

Độc Cô Bác không dám chơi liều, bởi cô rất khủng khiếp, đừng nói đến đụng một góc tổn thương, đến cả chạm vào cô ở thực thể cũng không được, mạnh quá tầm kiểm soát này còn hơn cả Cúc Hoạn Quan kia.

Đường Tam từ đâu bay ra chém gió một hồi, Bạch Ly không rảnh vừa xuất hiện rồi lại biếm mất nên còn ở lại, Đường Tam sửng sốt

- Dì Ly? Và kia là Hàn Bạch? Cả hai người...

Đường Tam không nghĩ kỹ lắm về việc liên hệ giữa Hàn Bạch cùng Bạch Ly có quan hệ gì, mẹ con à? Chị em cũng vượt tuổi rồi chứ?

Độc Cô Bác cũng có cùng thắc mắc, nhưng bây giờ kinh ngạc hơn cả, tên này dù có phải con của tên điên kia không thì ông ta cũng không còn dám động.

Dù gì tên kia giết ông ta chứ không dày vò, còn đại ma đầu Bạch Ly trực tiếp giết ông ta mà còn bắt linh hồn ra vò thành cục shit mất, ông đã từng nghênh khán... quá đáng sợ!

- Hàn Bạch, biểu đệ._ Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

Nghe được đến thế, Độc đấu la cũng chả hỏi gì nữa, cái cô hồn vô địch này nó không nói chả ai moi tin trong miệng nó ra nổi. Mấy năm sống với cô ông đã hiểu về cô hơn hầu hết mọi người và tất nhiên trừ Hàn Bạch ra...

Bản tính lười nhác, lấy thực lực đập người, có cái gì ăn được mà ngon ngon liền quất, không bao giờ thấy tu luyện mà vẫn mạnh, đúng chuẩn quái vật,... à, quái vật cũng không bằng!

Thật mong là lần này không xảy ra chuyện như 15 năm trước...

Bạch Ly một thân hắc y, đôi mắt xám toát ánh sáng đỏ hoen, mái tóc trắng bạc óng ánh, nổi bật giữa xung quanh đầy máu và xác chết...

Thanh kiếm bạc nhướm đầy máu tươi tọa lạc trên người...

Ông nhìn thấy từ lúc đầu quá trình, diệt môn cung phụng hiện tại của Vũ Hồn Điện, Phách Lạc hồng y giáo chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro