Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đang trong quá trình sửa chữa, không có chương mới (có 5 chương mà lỗi từa lưa rồi)

.

.

.

Khoảng thời gian sau là gây dựng hình tượng, hóa hình đi khắp nơi, kết giao được nhiều bạn bè, và được nhất là võ quật, quật chết vài nhân vật không quan trọng của Vũ Hồn Điện, nhận truy sát rồi đi uy hiếp giáo hoàng, phá hủy nhiều kiến trúc thiệt hại cho chúng cực lớn.

Vì sau đó không ai động đến cô được liền trở lại như trước hủy bỏ truy nã mà thầm hận.

Hôm nay cô đi đến Hạo Thiên tông nhưng tông người ta bề bộn cực kì, A Ngân và Đường Hạo cũng không thấy đâu. Cô liên tưởng đến chuyện xảy ra, Vũ Hồn Điện đánh dấu nàng ta (A Ngân) rồi!

Hẳn là giờ cô không nên ra mặt.

Cô hóa linh hồn mà lâu rồi không dùng đến (tầm 14 năm để đình trệ tu luyện) cảm giác ẩn ẩn lại đột phá liền 2,3 phát, tức không?

|Ps: Đột phá người ta vui muốn nhảy thành cám, ngươi lại tức, Mô phật amen!

Bạch Ly: Mô phật và amen không đặt chung được.

Ps: Ta đặt rồi, được đấy thôi!

Bạch Ly: ...|

Tay trong tay ta cùng dầm mưa...

Nhìn hai kẻ trước mắt là Vũ Hồn Điện hồn đấu la, có cả Giáo hoàng Thiên Tầm Tật, lòng cô ẩn ý quạu vl

- Thiên Tầm Tật! Trả đồ cho lão nương!

Bạch Ly nhìn hắn, hắn nhớ lại xem mình từng lấy gì của cô

- Hàn Bạch Ly! Ma đầu ngươi ta lấy cái gì chứ!

Thu hút thêm một đám Vũ Hồn Điênm

- Ta có thể tăng trưởng cho Lam Ngân Hoàng, nhưng trước khi đứa nhỏ (ý chỉ Đường Tam) trở thành hồn sư ta mong ngươi chăm sóc cho tốt.

Đường Hạo có một tia hy vọng như gấp gáp mà nói

- Được... Ta đảm bảo với ngươi... May mắn còn có ngươi

Nhìn hắn, cô ngày càng ghét bỏ

- Rảnh thì đến đây thăm, đừng để đứa nhỏ biết, nếu biết thì ta không chịu trách nhiệm. Để bảo vệ an toàn cho nó, năm 13 ta lại tìm nó...

Thế rồi cô biến mất, vốn dĩ cô chỉ là Linh Hồn thể chưa hoàn toàn nắm giữ kĩ năng thực thể hóa nên mới nói ít thế...

Ừm, nói rất ít...

Rất ít...

Ít...

Đậu xanh! Nói với Đường Hạo kiểu đó may mà không bị đánh!

Cũng theo nguyên tác, Đường Hạo mang Đường Tam về Thánh Hồn thôn nuối dưỡng. Từ đấy, cô cũng hay đến tìm hắn và nói cho hắn biết tình hình A Ngân của hắn chứ không là đi khỏi nhà rồi.

Mà lúc tìm Đường Hạo, cô vẫn chọn buổi sáng sớm lúc Đường Tam không có nhà chứ để hắn thấy một 'con ma' như cô bay lảng vảng chắc dán bùa khắp nhà

- Dạo này Đường Tam ra sao?

Hắn trầm ngâm một tí

- Vẫn tốt, chưa chết được, nó là con ruột của ta thì ngươi nghĩ sao?

Cô nhìn hắn, nhìn lên trần nhà bất tri bất giác hỏi một câu không hợp lắm

- Ngươi nghĩ sao nếu nó biết được mọi chuyện và... báo thù?

Đường Hạo suy nghĩ, nhìn Bạch Ly và ngừng lại hành động 'uống rượu'

- Ta mong nó sẽ cường đại nhưng sẽ không quá cường đại, thù của ta đã là quá khứ, nó là hiện tại và tương lai, đã xa vời với những thứ đó.

Ngừng một chút, hắn tiếp tục uống rượu

- Còn ngươi? Ngươi nghĩ ra sao nếu ngươi không phải là bạn với A Ngân?

Bạch Ly nhìn hắn, nói cợt nhả nửa thực nữa hư

- Ngân Lam hiện tại rất tốt... Còn nếu ta không phải bạn với nàng? Ngươi nghĩ xem còn cần bao lâu ngươi mới có thể rắc đống tình yêu mù mắt đó cho ta hả? Mù mắt chó ta đấy!

Xong rồi cô lại biến mất và rắc lại một câu

- Nói chuyện với tên chỉ biết yêu vợ như ngươi làm ta đau đầu, kế tiếp là bước quan trọng, đừng tìm ta, tìm là nghỉ chơi đấy, à mà nó về rồi, ta đi đây~

Chữ cuối còn ngân dài ra nữa chứ.

Sau mấy tháng nữa quả thật cô không đến nhà hắn, không phải là cái bước gì đó quan trọng mà cô nói mà là chuyện của Đường Tam, ừm, cô cũng phải gây ấn tượng một tí chứ.

Hôm sau khi mà Đường Tam sắp lên núi, cô dùng sức mạnh để thực thể hóa tu luyện, quả thật main biết dụng chỗ thật. Vừa thoáng vừa mát lại vừa thoải mái.

- Ừm, xin chào nhóc

Đường Tam thoáng ngạc nhiên, cũng chào hỏi lại, cô vẫn biết và hỏi

- Nhóc đến đây làm gì thế?

Biết câu hỏi này làm khó Đường Tam nên cô bỏ qua và trò chuyện một tí. Ờ thì main cũng thân thiện phết đấy nha, không như vài thanh niên main khác luôn thích lạnh lùng

- Nhóc sắp thức tình vũ hồn rồi nhỉ?

Đường Tam rất hứng thú với vũ hồn nên hỏi tứa lưa, cô vẫn trả lời hăng say và nói mai sẽ bắt luôn hồn thú dạy cho Tam siêng năng.

Ân và quả thật hôm sau một bé hồn thú trăm năm và ngàn năm xui xẻo bị bắt.

Kể từ hôm đó thì sáng nào Đường Tam lên núi cũng có tiết học về hồn thú và có cả một loài kì dị hiếm gặp gọi là 'Kim Mãn Độc Dược đằng' có độc mạnh hơn cả con Cửu Tiết Phỉ Thúy của Độc Cô Bác đấy, không xem thường được.

.

.

.

Hết chương 2
Chương này dài hơn chap trước một tí nà

1078 từ

Tiến độ bên Manga Toon là chính, mọi người qua đấy ủng hộ tôi với :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro