Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ly ngồi đu đưa trên cành cây nhìn xuống bên dưới, Đường Tam và Tiểu Vũ đã ra khỏi phạm vi của Học viện thuê và bắt gặp một tên mập ( Mã Hồng Tuấn) trông có phần đáng yêu cho thân thể tròn tròn, đang lôi kéo một cô gái nhan sắc bình thường con nhà nông thì tính nghĩa hiệp nổi lên~

Cô nhớ lại tối qua khi nhớ lại cái tình tiết nọ cô cười nhẹ nhưng lại run rẩy ngón tay làm người đối diện cô_ Phất Lan Đức hơi lạnh sống lưng.

Đường Hạo gọi (hồn) Triệu Vô Cực ra sau học viện tẩn một trận, khi Phất Lan Đức viện trưởng phản ứng lại thì đã muộn, Đường Hạo một tay cầm chùy đánh một tay lôi Triệu Vô Cực.

Đường Hạo ra tay trông ác độc nhưng như thế là còn nhẹ đấy bởi ông không phát động hồn lực, ức hiếp con trai ông này! Ức hiếp bọn nhỏ này...

Phía sau Đường Hạo còn có một 'người'... Chính xác là hồn thú 10 vạn năm hóa hình A Ngân hay hiện tại là 20 vạn năm duy trì hình người bởi Linh Hồn lực của cô.

Tất nhiên do cộng hưởng từ hiến tế của A Ngân nên Đường Hạo biết cô ở đây nè, ông có phần lễ độ đối với cô vì dù gì người ông thương là cô cứu

- Bạch Ly, ta biết cô ở đây. Mời ra mặt.

Cô thầm khen ông, mặc dù chính cô lộ ra, nhưng rất nhỏ khí tức đấy!

- Nhạy đấy, không gặp hơi lâu đấy nhỉ?

Sau đó là màn làm màu với Viện trưởng rồi là màn muốn nói chuyện riêng với cô. Ổng đứng và trầm ngâm hơi lâu, cô rất mất kiên nhẫn nhưng nhờ A Ngân nàng ta mở lời trước

- Ân nhân, cảm ơn ngươi mang ta hóa hình, ta cũn biết ngươi là Thủ hộ Ám Thần... quyền cao chức trọng...

Cô ngạc nhiên nhìn nàng ta

- Thế mà biết ta là Thủ hộ Ám Thần? Lam Ngân Hoàng, ngươi cũng khôg đơn giản đâu ha~_ Bạch Ly ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi phu nhân vị diện chi chủ tương lai nào có phải phàm vật, ít nhiều nàng ta cũng từng tiếp xúc với cao tầng rồi, đúng là phiền phức...

Bỗng tâm trí cô hiện lên một bóng người nhưng nhanh chóng cô liền vứt đi nó.

Tâm tình của cô biến hóa không lường, không khí cũng nghiêm trọng hẳn rồi lại tụt, rồi lại lên. Cả 4 người không cách cô quá xa đều mang tâm tình run rẩy trong lòng...

- Xin đại nhân bảo hộ cho Tiểu Tam!

A Ngân quỳ xuống, Đường Hạo đỡ nàng lên, ra hiệu cho hai hồn thánh Phất Lan Đức đem Triệu Vô Cực tránh đi, hiểu ý Viện trưởng liền xin lui.

- Đã nhận nó làm cháu, không làm không được, về sau ngươi chú trọng tu luyện, để mang ngươi đến thăng cấp.

Kinh ngạc nối tiếp nhau, lúc này thân làm cha, Đường Hạo một tay đỡ A Ngân, quỳ một gối xuống

- Lễ này cảm kích ngươi, trọng lễ không thể dụng, sự thất lễ này của ta cầu mong tha thứ.

Bất quá vẻ bất đắc dĩ của cả hai phu thê nhà họ đều lộ cả ra, con nhà mình không thể tự bảo vệ mà phải nhờ người. Cả hai không thể xuất hiện quang minh chính đại hiện tại được, A Ngân cũng chưa chính thức hóa hình và lấy lại thực lực, mà chính Đường Hạo lại không thể bảo vệ Đường Tam mãi. Cô hiểu được điểm này và như trên, không từ chối.

Quay trở lại thực tại, Đới Mộc Bạch đã chạy đến và giải thích thành công, khi ám khí sắp phóng trúng vào Mã Hồng Tuấn thì nó lại rơi, Đường Tam trong người vật thể lần trước (đoạn Đới Mộc Bạch bị kéo ấy) ấm lên, cậu bất ngờ tìm kiếm xung quanh, mong rằng dì Bạch Ly sẽ có bóng dáng nhưng rất tiếc...

Bạch Ly là Linh Hồn Thể, có thể hóa thành trạng thái Linh hồn thì sao Đường Tam tìm nổi chứ!

Đới Mộc Bạch giải thích cho cả hai bên hiểu một chút khi đi tới nhà ăn, cũng không muốn để ấn tượng xấu về Mã Hồng Tuấn cho mọi người hiểu lầm nên cũng giải thích khá cặn kẽ (kính mời lên 'Đấu La Đại Lục' mà xem).

Uầy, thế là chuẩn bị một màn thú cờ mờ nờ vị rồi

Khi đến Khu ăn uống của Học viện thì Tiểu Vũ sán lại nói chuyện với Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đã ăn xong chưng một bộ mặt lạnh lùng lãnh đạm.

Đới Mộc Bạch muốn 'dụ dỗ con gái nhà người ta' nên giở tuyệt chiêu sát gái nhưng thất bại. Bạch Ly thấy hết đấy nhé!

Bỗng tiếng chuông vang lên, Áo Tư Tạp nhanh chóng nói với người mới nhanh chóng tập hợp ngoài sân, tám chuyện với nhau (trừ Trúc Thanh chỉ nghe). Lát sau vị Viện trưởng (gian thương) xuất hiện hoành tráng một màu nâu và đen thui, khuôn mặt như cái đế giày, khí chất toảng ra gian thương do nhiễm bệnh lâu năm, chưa từng lỗ về tiền bạc như lại thua Đại sư phá gia phá của rất khủng

- Tam ca, đó hình như là gian thương đại thúc mà?

Đường Tam cũng ngạc nhiên, Áo Tư Tạp xen vào

- Cái gì mà gian thương đại thúc, ngài ấy là Tứ Nhãn Miêu Ưng vũ hồn bay lượn rất hiếm là Viện trưởng của Học viện Phất Lan Đức!

Tiểu Vũ nhìn sang Đường Tam

- Liệu ông ấy có nhớ chúng ta không?

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ mỉm cười

- Mới có hai ngày, chắc ông ấy không quên chúng ta đâu, nhưng ông ấy là Viện trưởng chắc sẽ không so đo sự thất lễ của tiểu bối.

Áo Tư Tạp nghe thế chen mồm vào phủ định luôn lời Đường Tam nói

- Ông ấy (Viện trưởng) là người rất thù dai, mê tiền, keo kiệt,... nên các ngươi dễ bị nhắm đến đấy nhé!

Mới nói tới đấy, Áo Tư Tạp bỗng cảm thấy lạnh sống lưng và hoảng loạn luôn vì giọng nói vị_

Viện•thù dai, mê tiền, keo kiệt• trưởng Phất Lan Đức vang lên

- Ồ, Áo Tư Tạp ngươi cũng hiểu rõ ta quá nhỉ?

Sau đó Phất Lan Đức quay qua giới thiệu

- Xin chào các học viên, ta là Phất Lan Đức Viện trưởng học viện, lát nữa các ngươi tìm thầy Lý đóng 100 kim hồn tệ học phí, được rồi, giải tán tối bắt đầu tiết học, riêng Phụ Trợ Hệ ở lại.

Câu cuối quá rõ là nói với Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp rồi, sau đó là màn dạy dỗ chính đáng dành cho hai người này.

Ông bảo hai người này chạy quanh thôn 20 vòng và đọc lại triết lí của Phụ Trợ hệ là chạy trốn, cơ hội,... Lúc đầu Ninh Vinh Vinh vui vẻ đồng ý và chạy nhưng mới 2,3 vòng thì bộc lộ bản tính và đi vào thành chơi. Áo Tư Tạp cố ngăn lại nhưng không được, cô bay theo vi vu ở trên đầu mấy đứa này vì chán, ai ngờ phản ứng của Ninh Vinh Vinh này cũng thật là... dữ dội hơn trong tiểu thuyết mà cô đọc nữa...

Và cuối cùng là chuyện tranh cãi giữa Viện trưởng và cô ấy (Ninh Vinh Vinh) vẫn diễn ra, cô thấy rất rõ trong túi của Phất Lan Đức là lá thư của Ninh Phong Trí nhờ người đưa tới rồi ông mới có gan mà đi dạy dỗ mạnh bạo thế chứ ổng mà dám sao? Công chúa thất bảo lưu ly tông đệ tam thiên hạ đấy chứ đùa.

Lát sau khi Phất Lan Đức vào phòng và đóng cửa, cô cũng theo luôn và ngồi đối diện với ổng, ổng cũng không ngạc nhiên gì, đối với Linh Hồn Thể là cô ổng cũng quen thuộc rồi.

Cô xuất hiện ở đây cũng là hai tháng trước, không rõ mục đích của cô lắm nhưng màn tối qua ông biết cô vốn còn kinh khủng hơn Hạo Thiên Đấu la, mà còn đặc biệt vị phong vân truyền thuyết suốt 20 năm nay đánh chủ ý tại nơi này

- Này lão Phất, ông nghĩ sao khi mà nhận hối lộ từ tên ưa sạch sẽ họ Ninh kia thế?

Ổng từ biểu tình nghiêm túc cũng đã giãn ra, không nói gì, cô đợi ổng nói cũng là một lúc sau nhưng cũng không liên quan tới

- Này Bạch Ly, cô nghĩ sao khi mà ở Học viện nát này của ta thế?

Bạch Ly nghịch tóc của mình trả lời

- Do Đường Tam... Và người bạn của ông đấy, Ngọc Tiểu Cương, ta cần hỏi ông ta vài chuyện...

Phất Lan Đức kinh ngạc khi hiểu xong ý tứ câu nói của cô

- Cái gì? Tiểu Cương sẽ tới đây?

Cô gật đầu

- Nguyên nhân cũng do Đường Tam, ông biết mà. Hắn là sư phụ của Tiểu Tam.

Hình như Viện trưởng lại ngộ ra một điểm nữa

- Tiểu Tam? Ngươi gọi cả tên thân mật thế, không lẽ ngươi là trưởng bối... của nó?

Cô nhấp một ngụm trà

- Đúng thế, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, xem ta như dì của nó cũng được.

Mà Phất Lan Đức cũng thầm nghĩ "Thế thì trực tiếp đi tìm lão cũng được mà nhất thiết gì phải ở lại đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro