[2] Quân dùng thiên hạ đãi ta, ta lấy thịnh thế trả quân - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

"Hàn Diệp, chàng kể cho ta về Ôn Sóc đi." Đây là câu đầu tiên Đế Tử Nguyên nói với Hàn Diệp sau khi trở về từ ngự hoa viên ngày hôm đó.

Hàn Diệp gật đầu, nói: "Nàng muốn hỏi điều gì?"

Đế Tử Nguyên: "Tại sao chàng lại đổi tên Tẫn Ngôn thành Ôn Sóc?"

"Bởi vì, ta muốn sau này đệ ấy có thể ôn nhu nhã nhặn nhân từ đức hạnh, giống như sao trời."

Ôn nhu nhã nhặn, giống như sao trời.

Đáy mắt Đế Tử Nguyên hiện lên ý cười: "Hàn Diệp, cảm ơn chàng đã cứu đệ ấy, dạy dỗ đệ ấy tốt như vậy."

Năm Hàn Diệp cứu Đế Tẫn Ngôn, hắn mới bảy tuổi, còn Đế Tẫn Ngôn cũng mới ba tuổi.

Từ ngày cứu Đế Tẫn Ngôn, Hàn Diệp đã xem cậu như đệ đệ ruột, dạy dỗ cậu từ ba tuổi tới bây giờ, dạy dỗ Ôn Sóc thành trạng nguyên tam khoa, dạy cậu cách ngự địch trên sa trường, dạy cậu thành người nhân đức khoan dung, khiêm tốn đúng mực.

Nghĩ đến đó, mắt Đế Tử Nguyên liền hơi ươn ướt.

Hàn Diệp nhấp một ngụm trà nhuận họng, đột nhiên cười nói: "Có điều, tiểu tử này cũng chăm chỉ, mười lăm tuổi đã trở thành trạng nguyên tam khoa, trạng nguyên tam khoa của đệ ấy khiến mặt mũi ta cũng sáng thêm vài phần."

Đế Tử Nguyên nghe vậy thì bật cười, có chút kiêu ngạo nói: "Vậy đó, người Đế gia chúng ta sao có thể kém cỏi được."

"Có điều..." Hàn Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nói: "Đệ ấy thành tài từ sớm khiến ta có một chuyện phiền não."

"Ồ? Chuyện gì?" Đế Tử Nguyên đợi hắn trả lời.

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp liền hiểu, hắn có chỗ nào phiền muộn chứ, vẻ mặt đó rõ ràng là vui vẻ, nếu nhìn kỹ thì còn có chút tự hào.

Có điều, Đế Tử Nguyên vẫn rất thoải mái thuận theo hắn.

Ngón tay thon dài của Hàn Diệp khẽ xoa chén trà, nói: "Ôn Sóc mười lăm tuổi đã được trạng nguyên tam khoa, khuê nữ nhà quyền quý khắp đế đô đều biết đến thuộc thần Ôn Sóc của Đông Cung, mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên tam khoa, lớn lên còn rất khôi ngô tuấn tú."

Hàn Diệp dừng một chút rồi lại nói: "Ngưỡng cửa Đông Cung của trẫm đều bị đạp đổ rồi!"

Đế Tử Nguyên nhìn dáng vẻ của Hàn Diệp, đột nhiên bật cười thành tiếng, một lúc sau mới nói: "Ngưỡng cửa Đông Cung của chàng cũng bị đạp đổ rồi, vậy tại sao Ôn Sóc không chọn được một người ưng ý chứ?"

"Không phải." Hàn Diệp nói: "Tất cả đều bị ta ngăn lại."

Đế Tử Nguyên nghi hoặc.

Hàn Diệp nói: "Từ ba tuổi Ôn Sóc đã được ta giữ bên người, ta đích thân nuôi lớn đệ ấy, sao có thể để bọn họ gả vào dễ dàng như vậy."

Đế Tử Nguyên nhịn cười nói: "Vậy chàng có hài lòng với thê tử đệ ấy hiện tại không?"

Hàn Diệp gật đầu: "Đương nhiên rồi. Quan trọng nhất là hai người họ đều thích nhau, ta cũng không có lý do ngăn cản."

Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện vẻ hồi ức.

"Hồi nhỏ Ôn Sóc rất thông minh, rất nhiều kiến thức hay đạo lý cơ bản đều hiểu rất nhanh, không cần quá lo lắng. Thực ra đệ ấy rất giống nàng, nàng đừng thấy bây giờ đệ ấy ôn nhu nho nhã, thực ra đệ ấy cũng rất cứng đầu."

Hàn Diệp nói tiếp: "Khi ta đoán ra nàng chính là Đế Tử Nguyên, ta cũng từng nghĩ đến việc nói với đệ ấy rằng thân phận thật sự của đệ ấy là Đế Tẫn Ngôn, nàng chính là tỷ tỷ Đế Tử Nguyên của đệ ấy. Nhưng ta không thể nói, tiên đế có thể nhẫn nhịn một Đế Tử Nguyên nhưng nhất định không thể nhẫn nhịn thêm một Đế Tẫn Ngôn nữa."

"Còn có câu chuyện nào khác không, rất thú vị." Đế Tử Nguyên uống một ngụm trà rồi hỏi hắn.

"Hai tỷ đệ các nàng thực ra đôi lúc rất giống nhau." Hàn Diệp cười nói: "Ta nhớ lúc Tẫn Ngôn năm tuổi thì có dẫn đệ ấy xuất cung, trên phố tình cờ có bán đèn lồng, đệ ấy đã chọn đèn lồng con thỏ, cả đường đều rất vui vẻ, sau đó còn buông tay ta ra chạy đi trước."

Đế Tử Nguyên từ trong mắt Hàn Diệp nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Đế An Lạc, cưng chiều, yêu thương, thậm chí có cả một loại, bất luận nàng nghịch thế nào thì sau lưng nàng cũng có ta.

"Tẫn Ngôn nói không sai, ân tình của chàng với đệ ấy nặng như Thái Sơn, nếu không có chàng, năm đệ ấy ba tuổi đã chết rồi, nói gì đến Ôn Sóc sau này." Đế Tử Nguyên chậm rãi nói.

Hàn Diệp nghe câu trả lời của Đế Tử Nguyên, đột nhiên muốn biết trong những năm hắn không ở đây, tại sao nàng và Đế Tẫn Ngôn lại muốn giúp đỡ Hàn Vân.

"Tử Nguyên, trong những năm ta không có ở đây, phụ hoàng băng hà triều đình hỗn loạn, mặc dù trong tay Cẩn quý phi có binh quyền phụ hoàng để lại nhưng cũng không đủ uy hiếp, tại sao nàng và Tẫn Ngôn lại muốn giúp đỡ Hàn Vân lên ngôi?"

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp một hồi lâu rồi mới nói: "Hàn Diệp, quân dùng thiên hạ đãi ta, vậy tại sao ta không thể lấy thịnh thế trả quân?"

Hàn Diệp nhất thời ngẩn ra.

Quân dùng thiên hạ đãi ta, ta lấy thịnh thế trả quân.

Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Trưởng bối chàng nợ Đế gia ta, ta đã đòi lại từ chỗ tiên đế rồi. Hàn Diệp, điều ta muốn là Đại Tĩnh có một vị hoàng đế anh minh."

"Thực ra, giúp đỡ Hàn Vân cũng không tồi, mặc dù nó không làm tốt bằng chàng, nhưng ít nhất nó sẽ là một minh quân, ít nhất nó sẽ không là Gia Ninh Đế thứ hai." Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Hàn Diệp, Hàn Vân ở chỗ ta chưa bao giờ là thái tử, nó chỉ là Thập Tam hoàng tử Hàn Vân, thái tử mà ta thừa nhận chỉ có một người."

Hàn Diệp không nói, hắn chỉ im lặng lắng nghe.

Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Trước đây ở trước mặt Cẩn quý phi ta từng hỏi Hàn Vân, nó ngồi lên vị trí thái tử, ngoại trừ muốn bảo vệ mẫu thân của nó thì còn muốn làm gì nữa?" Đế Tử Nguyên nói đến đây thì ánh mắt xa xăm ôn hoà, còn mang theo chút ý cười: "Hàn Vân đứng thẳng lưng, nói với ta thế này, có một năm trong buổi đi săn mùa thu, huynh trưởng thái tử cầm trường cung, bắn một mũi tên trúng ba con chim, thúc ngựa quay về, triều thần chúc mừng. Ngày đó ta nhớ huynh ấy nói trước mặt phụ hoàng rằng: Chúc Đại Tĩnh ta vận nước trường tồn, bách tính yên vui, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, không bị ngoại tộc xâm phạm, không bị nội thần náo loạn, tạo thế gian thái bình, lập cơ nghiệp thịnh thế!"

"Hàn Diệp." Đế Tử Nguyên nói tiếp: "Ta thật lòng muốn giúp đỡ Hàn Vân, Tẫn Ngôn cũng vậy, lời nói này của chàng vẫn luôn ảnh hưởng đến nó."

Hàn Diệp nghe vậy, đáy mắt có chút rung động, hắn không ngờ câu nói từ mấy năm trước của mình vẫn được Hàn Vân ghi nhớ và ảnh hưởng đến nó như vậy.

"Hàn Diệp, sự khoan dung và nhân hậu, dùng đức độ đối đãi người của chàng, chúng ta đều thu hết vào trong mắt." Đế Tử Nguyên nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro