[2] Thiếu niên Hàn Diệp - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

(Dòng thời gian là năm Hàn Diệp 15 tuổi.)

Lại đến hội săn mùa thu mỗi năm một lần.

Trước rạng sáng ngày săn thú, trước tiên phái hơn một ngàn binh sĩ đuổi thú săn vào vòng vây, đợi đến khi thú săn đủ thì trời cũng đã sáng rõ, vì thế sai người cưỡi ngựa đến báo cho Gia Ninh Đế rằng bọn họ đã tập hợp đủ ở bãi săn.

Trong hình trướng ngoài bãi săn, các vương công đại thần, hậu phi quan thần, hoàng tử công chúa do Gia Ninh Đế khâm điểm ít nhất cũng có hơn ba mươi ngàn người, người ngựa hân hoan, cờ quạt rợp trời, tựa như một cuộc diễn tập quân sự hoành tráng.

Vì thế Gia Ninh Đế vào bãi săn trước. Đối diện với đám thú hốt hoảng, Gia Ninh Đế bắn mũi tên đầu tiên, sau đó liên tiếp bắn thêm vài tên nữa. Đợi khi Gia Ninh Đế bắn đủ rồi mới truyền các vương công đại thần, hoàng tử trong trướng và ngự tiền thị vệ bắn tên.

Rất nhanh, trên bãi săn ngàn con ngựa phi nước đại, hí từng tiếng dài, cát vàng đầy trời.

Một canh giờ sau, có người tới báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt Tam hoàng tử săn được hai mươi con thỏ, năm con lợn rừng, ba con hươu. Cửu hoàng tử săn được hai con linh miêu, một con gấu, mười con nai..."

Ngự tiền thị vệ còn chưa báo xong thì Gia Ninh Đế đã hỏi: "Thái tử Hàn Diệp săn được bao nhiêu?"

Thị vệ còn chưa trả lời, đã thấy Thái tử Hàn Diệp mười lăm tuổi ở xa mặc mãng bào bốn móng màu vàng nhạt, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay cầm trường cung, một mũi tên bắn trúng hai con báo và một con thỏ rừng.

Hàn Diệp xoay người xuống ngựa, cất hai con thú săn được vào bao, sau đó lại xoay người lên ngựa.

Nhìn thấy cảnh này, bá quan vô cùng thán phục, đồng thanh nói: "Chúc mừng điện hạ một tên trúng ba thú."

Thiếu niên mười lăm tuổi nhìn thấy ánh mắt và âm thanh chúc mừng của bá quan, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng hắn không biểu hiện ra mặt, vẫn bình tĩnh như cũ.

Thiếu niên Hàn Diệp thúc ngựa quay về, xuống ngựa trong tiếng chúc mừng của mọi người, sau đó đến hành lễ trước mặt Gia Ninh Đế, đứng thẳng lưng nói lớn: "Chúc Đại Tĩnh ta vận nước trường tồn, bách tính yên vui, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, không bị ngoại tộc xâm phạm, không bị nội thần náo loạn, tạo thế gian thái bình, lập cơ nghiệp thịnh thế!"

Hàn Diệp lúc này, ánh mắt vô cùng kiên định trầm tĩnh.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro