[3] Đoản - Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 言笙无终 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Đêm nọ, một hạ nhân đau khổ nói với hạ nhân khác: "Xong rồi, ta có lẽ không sống được lâu nữa rồi."

Người kia vô cùng kinh ngạc: "Tại sao?!"

"Ta đã nhìn thấy một chuyện không nên nhìn thấy..."

Cùng lúc đó, trong tẩm điện chính.

"Vừa rồi hạ nhân đó sao lại kinh hoảng như vậy? Nhìn thấy chúng ta như nhìn thấy quỷ vậy." Đế Tử Nguyên mờ mịt nói với Hàn Diệp ở đằng sau.

So sánh mình với quỷ, thế gian này cũng chỉ có mình nàng. Hàn Diệp nghĩ thầm, có điều ngoài mặt vẫn không để lộ bất cứ điều gì. Hắn nghĩ một chút, ánh mắt dừng ở tay mình: "Có thể là cảm thấy trẫm lau tóc cho nàng..." Hắn chọn lọc từ ngữ, nói tiếp: "Quá kỳ lạ."

"Chuyện này có gì mà kỳ lạ, cũng không phải là thú vui khuê phòng." Đế Tử Nguyên tuỳ tiện nói, sau đó nghĩ đến điều gì lại đột nhiên xoay người đối mặt với Hàn Diệp, mái tóc mượt mà tuột khỏi bàn tay, chỉ để lại chút hương thơm ẩm ướt tiếc nuối. "Ý của chàng là, người đó cho rằng chúng ta đang hưởng thụ thú vui khuê phòng giữa phu thê, kết quả không cẩn thận bị nàng ta làm phiền, vì thế rất ngượng ngùng?" Nói xong, càng nghĩ nàng càng cảm thấy có lý, vỗ tay một cái: "Khó trách vừa rồi nàng ta lại như vậy! Nhưng chúng ta còn chưa làm gì, vậy mà đã cảm thấy ngượng ngùng..."

Hàn Diệp thở dài, vẻ mặt xấu hổ, bất lực đính chính: "Ý ta không phải như vậy."

"Vậy là ý gì?" Đế Tử Nguyên hỏi ngược lại, thích thú nhìn vào mắt hắn: "Chàng dám nói chàng đang không nghĩ nhiều? Rõ ràng tai chàng còn đỏ lên rồi."

Bị ánh mắt sáng rực như vậy nhìn chằm chằm, đổi lại là ai cũng sẽ không biến sắc, hắn lại chưa từng chiếm được chút lợi nào từ miệng Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp quả thực có nỗi khỗ mà không thể nói.

Đế Tử Nguyên thích nhất là dáng vẻ bất lực của Hàn Diệp sau khi bị trêu đùa, nhất thời vô cùng vui vẻ. Nàng giật chiếc khăn trong tay Hàn Diệp rồi nghiêng người nói: "Hay là thần thiếp cũng hầu hạ phu quân một lát? Chúng ta có qua có lại."

Không ngờ, sau khi Hàn Diệp nghe thấy câu nói này thì ánh mắt lập tức thay đổi, ngay cả ngữ khí cũng khác bình thường: "Hầu hạ?"

Đế Tử Nguyên ngẩn ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện linh cảm xấu, vội vàng sửa lại: "Bỏ đi bỏ đi. Ta tuỳ tiện nói thôi, bệ hạ anh tuấn cơ trí tuyệt đối đừng coi là thật." Nói xong liền muốn lùi ra xa.

Nào ngờ lúc này lại để lộ sơ hở, bị Hàn Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo lại, sau một trận trời đất quay cuồng, Đế Tử Nguyên đã bị hắn bế vào lòng. Huân hương nhàn nhạt quen thuộc kéo đến, phả vào khiến mặt nàng có chút nóng.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Chỉ nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp vang lên bên tai, cứ như vậy từng bước bế Đế Tử Nguyên về phía giường.

"Ta, ta không phải quân tử!"

"Quốc mẫu một nước nhất ngôn cửu đỉnh, càng phải giữ lời."

"..."

Bỏ đi bỏ đi, dù sao đêm khuya, ánh nến trong tẩm điện quả thực hơi sáng rồi.

END.

Lời editor: Phúc lợi 520 lái la ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro