[5] Trùng sinh một đời An Lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 闲敲棋子 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Nội dung: Giả sử Hàn Diệp thực sự nhảy vực chết, Nhậm An Lạc cuối cùng trở thành hoàng đế, nhưng mất đi người mình yêu, cả đời sống trong ân hận, đột nhiên trùng sinh quay về lúc cầu hôn thái tử, vì thế bắt đầu chọc ghẹo tán tỉnh Hàn Diệp.

————— Tui là dải phân cách —————

Tuyết bay rợp trời, nữ tử một thân hồng y, đứng trước Bắc Khuyết Các của Đông Cung.

Cung điện trước mắt, từ khi nàng vào làm chủ hoàng cung chưa từng bước vào một bước, nhưng nàng lại chưa từng quên chủ nhân của cung điện này, cái tên đó, hai chữ đó, đã khắc sâu vào trong lòng nàng ngàn vạn lần, Hàn Diệp...

Nhậm An Lạc, không, nàng là Đế Tử Nguyên, là hoàng đế của vương triều Đại Tĩnh này, đã mấy năm không có người gọi nàng bằng cái tên Nhậm An Lạc rồi, nhưng trong lòng nàng, thời gian tươi đẹp nhất, lại là khi nàng là Nhậm An Lạc. Nàng hi vọng nàng là Nhậm An Lạc biết bao, nàng chỉ là Nhậm An Lạc, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể là Đế Tử Nguyên.

Đế Tẫn Ngôn căng ô bước vội trong trời tuyết mênh mông, đập vào mắt là bóng lưng cô độc của Đế Tử Nguyên. Mái tóc ngày thường được búi cao cài trâm, hiện giờ lại tán loạn quanh eo, tuyết phủ đầy nửa mái tóc trắng, cậu thấy mà lòng chợt nhói, tiến lên dùng ô che đi mưa tuyết cho nàng.

"Tỷ, sao tỷ lại dậy rồi? Bây giờ tỷ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt! Tỷ, mau cùng đệ quay về điện Chiêu Nhân!"

Sắc mặt nữ tử tái nhợt lộ vẻ bệnh tật, đôi mắt đỏ hoe tĩnh lặng nhìn căn gác trước mắt, che giấu cảm xúc cuồn cuộn bên trong, giọng nói nhẹ như than thở: "Tẫn Ngôn, mười lăm năm rồi."

Vẻ mặt Đế Tẫn Ngôn khẽ động, bàn tay buông thõng bên người siết chặt.

Mười lăm năm trước, trời cũng đổ tuyết, thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp chết trên núi Vân Cảnh. Chuyện này đối với hoàng tộc Hàn thị là đả kích chí mạng, Gia Ninh Đế dốc hết tâm huyết cả đời cho thái tử, sự đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không cần nói cũng biết, sau ba năm bi thương cuối cùng vẫn không chống đỡ được mà băng hà, từ đây mở ra thời kỳ trị vì Đại Tĩnh của Đế gia, hiện giờ Đế Tử Nguyên làm hoàng đế, đã được mười hai năm rồi.

"Chàng ấy giao phó Đại Tĩnh này cho ta, tâm nguyện cả đời chính là Đại Tĩnh bình yên bách tính vui vẻ, ta làm được rồi."

Mười hai năm nay, Đế Tử Nguyên mạnh mẽ trấn áp triều đình, chinh phạt Bắc Tần và Đông Khiên, thống nhất ba nước, hiện giờ Đại Tĩnh mở rộng lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, đã là một nước cường thịnh, nhân dân ấm no.

"Nhưng chàng ấy cũng không nhìn được nữa..."

Đế Tẫn Ngôn muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ mím môi vài cái, nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bã.

"Quay về đi, Tẫn Ngôn."

"Tỷ..."

Đế Tử Nguyên ra khỏi ô, bước lên bậc thềm, chớp mắt tuyết đã phủ đầy vai. Đế Tẫn Ngôn định đi theo, nhưng rồi chỉ đành dừng bước. Năm đó sau khi Đế Tử Nguyên xuống núi Vân Cảnh, cơ thể đã yếu hơn trước rất nhiều, mấy năm sau chinh chiến càng là rước bệnh vào người, nhưng nàng chưa từng biểu lộ ra ngoài, hiện giờ đại cục đã định, nàng vốn nên tĩnh dưỡng, nhưng mấy năm tích tụ bệnh tật, chưa đến vài ngày đã có bộ dạng dầu cạn đèn tắt.

Trong lòng Đế Tẫn Ngôn hiểu rõ, nhiều năm như vậy, tâm niệm duy nhất chống đỡ nàng chính là giao phó của tiên thái tử trước khi chết, hiện giờ tâm nguyện đã thành, vạn dặm giang sơn này không còn níu giữ được nàng nữa.

Đôi tay run run đẩy cánh cửa lớn của Bắc Khuyết Các, Đế Tử Nguyên chậm rãi bước vào, mười lăm năm nay, nàng đều phái người canh giữ ở đây, ngày ngày quét dọn, nơi này vẫn như trước kia, không hề lưu lại dấu vết của thời gian.

Ánh mắt Đế Tử Nguyên lướt qua từng đồ vật trong điện, đây là cung điện năm đó Hàn Diệp đích thân xây dựng cho nàng, từng nơi trong điện đều do chính tay Hàn Diệp bố trí. Đứng trong Bắc Khuyết Các này, Đế Tử Nguyên dường như có thể nhìn thấy năm đó Hàn Diệp bận rộn trong điện này thế nào.

Cơn đau nhói trong tim lan ra khắp người, nhiều năm như vậy, nàng đã quen rồi. Bước từ lầu một lên lầu hai, Đế Tử Nguyên nhìn cách bài trí quen thuộc, đột nhiên trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức hít thở không thông. Mấy năm nay, nàng chưa từng bước vào Bắc Khuyết Các, chính vì vậy, chỉ cần nhìn lại nơi này, bức tường vững chãi trong lòng nàng lập tức sụp đổ.

Nơi này giống hệt khuê phòng của nàng ở phủ Tĩnh An Hầu lúc nhỏ, ngay cả dụng cụ bài trí trong phòng cũng là đồ vật năm đó. Trước giá sách yên tĩnh đặt hơn mười cái hộp, đều là đồ vật năm đó Hàn Diệp đưa tới Thái Sơn, lặng lẽ phí nhiều tâm tư như vậy, chỉ để hi vọng có thể an ủi nàng trong những ngày tháng khổ sở bị giam, nhưng tấm lòng này, vẫn là trao sai rồi.

Đế Tử Nguyên mở ra từng cái hộp phủ bụi, vuốt ve những món đồ cũ trong tay, suy nghĩ trôi đi, nàng nghĩ, rất nhiều năm trước, Hàn Diệp cũng chơi với những món đồ này như vậy, có thể trong lòng còn nghĩ xem nàng có thích không. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt bĩnh tĩnh của nàng xuất hiện một nụ cười khó nhận ra.

Thứ cuối cùng đập vào mắt là một chiếc hộp gỗ, trong đó là vật phẩm Hàn Diệp sai người đưa về trước trận chiến trên núi Vân Cảnh, ngoại trừ hơn mười bức tranh Hàn Diệp vẽ nàng, còn có bức thư tuyệt mệnh năm đó của Hàn Diệp.

Đế Tử Nguyên lấy bức thư từ trong hộp ra, bức thư này nàng chỉ đọc một lần rồi không đọc lại nữa, nhưng từng câu từng chữ trong thư, nàng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đây là thứ cuối cùng Hàn Diệp để lại cho nàng.

Nàng siết chặt bức thư, bước đến chiếc giường sau tấm bình phong, nằm lên trên.

Thời khắc này, giới hạn sắp đến, nàng cuối cùng cũng có thể không chút do dự mà nói ra cái tên trong tim.

"Hàn Diệp, chàng là điều mà Đế Tử Nguyên ta đời này cầu mà không được, nếu có kiếp sau, thù hận gia tộc, thiên hạ thịnh thế, ta chỉ cần một mình chàng."

Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt nước chảy ra từ khoé mắt, bức thư trong tay rơi xuống đất.

Tuyết lớn dày đặc bao phủ mười dặm trường tư sau cánh cửa sổ của Bắc Khuyết Các, vạn vật tĩnh lặng. Nữ đế Đại Tĩnh oai phong một đời, quyền hành tối cao, cuối cùng cũng ra đi thanh thản.

"Đại đương gia! Đại đương gia!"

Giọng nói quen thuộc trong ký ức đột nhiên truyền đến, đại đương gia? Cách xưng hô này đã lâu không nghe thấy rồi. Ồn ào ầm ĩ như vậy, vừa nghe đã biết là Uyển Thư. Uyển Thư? Lúc này Uyển Thư không phải đang canh giữ ở Mạc Bắc sao.

Đế Tử Nguyên đột nhiên mở to đôi mắt sắc bén, thẳng lưng ngồi dậy từ trên ghế đá, rõ ràng nàng đã...

Uyển Thư bị khí tức mạnh mẽ đột ngột của nàng doạ cho đứng im tại chỗ, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Đại, đại đương gia, bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao người còn có thể ngủ được chứ! Vừa nãy ta, vừa nãy ta còn thay người đè bẹp uy phong của sứ giả triều đình đó! Có điều, bọn họ không ngờ lại từ chối yêu cầu cầu hôn thái tử của người, đúng là không biết tốt xấu!"

"Cầu hôn thái tử?!"

Đế Tử Nguyên nhìn Uyển Thư trước mắt, rõ ràng là bộ dạng thiếu nữ, khác xa nữ tướng quân lạnh lùng uy nghiêm ở Mạc Bắc. Nàng thầm chấn kinh, quan sát xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong An Lạc Trại, từ khi nàng từ An Lạc Trại vào kinh năm mười tám tuổi thì chưa từng quay lại nơi này.

Kết hợp với lời nói của Uyển Thư, nàng lờ mờ có một suy đoán không thực tế, tim đập loạn xạ không khống chế được. Nàng chạy điên cuồng, dựa theo ký ức chớp mắt đã đến phòng ngủ.

Trong gương đồng, phản chiếu mái tóc đen dài của nàng, còn có khuôn mặt xinh đẹp có chút non nớt, con ngươi của Đế Tử Nguyên co rút, nàng không ngờ lại quay lại năm mười tám tuổi.

Hiện giờ, Đế Tử Nguyên lại quay về làm Nhậm An Lạc.

CONTINUE...

Lời editor: Bật mí một chút, đây là truyện hot nhất trong hashtag An Cư Lạc Diệp trên Lofter á ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro