[5] Trùng sinh một đời An Lạc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 闲敲棋子 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Ngày hôm sau, Nhậm An Lạc đến thượng thư phòng yết kiến Gia Ninh Đế.

Mấy nội thị cúi đầu chắp tay đi trước dẫn đường, Nhậm An Lạc đi phía sau, nghiêng đầu nhìn hoàng thành nguy nga, thực ra đâu cần dẫn đường, nàng cũng từng là chủ nhân của nơi này, bị nhốt trong cung điện này mười lăm năm.

Sống lại một đời, nếu nói người mà Nhậm An Lạc không muốn đối mặt nhất thì chính là Gia Ninh Đế Hàn Trọng Viễn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh được.

Kiếp trước, nàng tỉ mỉ bày trận, tính đủ kế sách, nhiều lần mưu tính giúp Đế gia từng bước quay lại, lấy lại một nửa giang sơn thuộc về Đế gia, có thể chống lại hoàng tộc Hàn gia. Nhưng đế vương uy nghiêm, cạnh giường nào có thể để người khác ngủ yên. Sát phát quyết đoán lại tàn nhẫn độc ác như Gia Ninh Đế, sao có thể cam tâm để hậu nhân Đế gia ngóc đầu trở lại, tranh đoạt thiên hạ.

Hai người đối chọi gay gắt, một người sắc bén một người sát phạt, nhưng đến cùng lại... Suy nghĩ miên man, Nhậm An Lạc không khỏi nhớ đến cảnh tượng gặp mặt Gia Ninh Đế lần cuối cùng ở kiếp trước, một đời đế vương trước kia khinh thường thiên hạ đau khổ mất đi ái tử, bệnh nặng liệt giường, đã sớm không còn vinh quang ngày trước, hai người gặp lại nhau, vậy mà trở thành đồng bệnh tương liên, Hàn Diệp dùng tính mạng của mình để phá tử cục này, thân là người thân người yêu của hắn, bất luận là Hàn Trọng Viễn hay Đế Tử Nguyên, đều sẽ không nhẫn tâm để sự hi sinh cho cục diện hoà bình này của hắn trôi theo dòng nước.

Sau khi mỗi bên nhượng bộ, Hàn Trọng Viễn hoàn toàn từ bỏ tâm tư loại bỏ Đế gia, lập con trai Hàn Vân mới ba tuổi lên làm thái tử, rút khỏi triều đình. Đế Tử Nguyên cũng cam nguyện dừng lại, nhận sắc phong Nhiếp Chính Vương, hỗ trợ tân thái tử, khiến hoàng tộc Hàn thị có cơ hội thở phào. Cho đến khi Gia Ninh Đế băng hà.

Đế Tử Nguyên tại vị ba năm, Đế gia đã là nơi quần thần và bàn dân thiên hạ hướng về, sau đó sinh mẫu Cẩn quý phi của thái tử Hàn Vân không muốn nhi tử trở thành con rối, nội tâm càng hiểu rõ hoàng tộc Hàn gia đã qua thời thịnh, vì thế cam nguyện để nhi tử thoái vị, Đế Tử Nguyên thân là Nhiếp Chính Vương đã thuận lý thành cương mà ngồi lên bảo toạ hoàng đế, bắt đầu cuộc đời nữ đế của nàng.

Trong những năm tháng ở thâm cung dài đằng đẵng, lòng căm thù với Hàn Trọng Viễn đã sớm trôi dạt theo thời gian. Đế Tử Nguyên thường nhớ đến năm đó Hàn Trọng Viễn dầu cạn đèn tắt, vẻ mặt bi thương, ông ta không tự xưng là trẫm, mà lại dùng giọng của một người cha nói với nàng, từng câu ứa máu: "Đế Tử Nguyên, ngươi hà tất phải kiêu ngạo, người ta thua không phải ngươi, mà là nhi tử của ta, người ta thua cũng không phải thiên hạ, mà là nhi tử ta thương yêu nhất." Nghe vậy, khoé mắt Đế Tử Nguyên phiếm hồng, nàng muốn hét lớn, đây đều là do ông ép! Nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ run rẩy cánh môi, không nói lời nào, nhẫn nhịn lệ nóng trong mắt, quyết tuyệt xoay người rời đi.

Người ép hắn, đâu phải chỉ có một mình Gia Ninh Đế.

Tiếng thông báo của nội thị bên cạnh kéo những suy nghĩ miên man của Nhậm An Lạc quay về. Sau tiếng truyền từ trong điện, sắc mặt Nhậm An Lạc bình tĩnh, cúi đầu khom người chậm bước vào điện: "Tấn Nam Nhậm An Lạc, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Trên ngự toạ truyền tới một tiếng "Bình thân" uy nghiêm.

"Tạ bệ hạ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu, người bạc trắng tóc, tiều tuỵ ốm yếu vì nỗi đau mất con trong ký ức và cửu ngũ chí tôn uy nghiêm sắc bén trước mặt lồng ghép vào nhau, ngăn cách bởi mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện, khó phân thần sắc.

Nàng bất động thanh sắc nhìn sang hai bên, quả nhiên Tả tướng và Hữu tướng lần lượt đứng cạnh, Hữu tướng Nguỵ Gián là một nhà Nho danh chấn thiên hạ, là một vị quan thanh liêm, còn là thầy của thái tử, hỗ trợ Hàn Diệp rất nhiều. Tả tướng Khương Du lại xuất thân từ trợ tá, giỏi dùng thủ đoạn, âm hiểm xảo quyệt, kiếp trước làm đủ chuyện xấu, sau này mặc dù bị Hàn Diệp trảm, nhưng nghĩ đến mấy chuyện Khương Du tính kế Hàn Diệp, cuối cùng còn đẩy Hàn Diệp vào ngục, Nhậm An Lạc chỉ hận không thể giải quyết Khương Du ngay lúc này, nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ, nàng chỉ có thể giữ nguyên nét mặt.

Gia Ninh Đế quan sát Nhậm An Lạc đứng bên dưới, trong lòng thầm nghĩ không thể xem nhẹ người này, mới đi được mấy bước, mặc dù cúi đầu khom lưng nhưng khí chất quanh thân bất phàm, hoàn toàn không có phong thái thổ phỉ của An Lạc Trại Tấn Nam, quy củ hành lễ, ngược lại mang phong thái coi thường vạn vật, quả thực là một kỳ nữ tử hiếm thấy trên đời, khiến người khác bất ngờ.

"Nhậm khanh nguyện dùng ba vạn thuỷ quân hiếu trung với trẫm, hiện giờ vào kinh phụng chức, lòng trẫm rất được an ủi, chỉ là không biết Nhậm khanh đã có chức vị mong muốn hay chưa?" Lời này của Gia Ninh Đế hàm chứa ý muốn thăm dò, nếu nữ tử này có dã tâm, nhất định sẽ muốn địa vị cao.

"Bệ hạ, tại sao thần vào kinh, người đời đều biết, chủ ý của thần, tất nhiên chính là vị trí thái tử phi Đông Cung."

Lời này của Nhậm An Lạc vừa đúng chừng mực, ánh mắt như lửa, nhìn thẳng vào ngự toạ, vẻ mặt tràn đầy chắc chắn, ngược lại nằm ngoài dự liệu của Gia Ninh Đế: "Ồ? Nhậm khanh chưa từng gặp thái tử của trẫm, tại sao lại có suy nghĩ như vậy?"

"Thái tử điện hạ dung mạo đứng đầu Trung Nguyên, An Lạc mong nhớ đã lâu, sớm đã lập một lời thề, đời này không phải thái tử không được."

Vừa nói dứt lời, Tả tướng và Hữu tướng ngồi hai bên không khỏi chấn kinh, đời này không phải thái tử không được? Đây là ý gì, Nhậm An Lạc này xuất thân hoang dã, vậy mà thực sự mơ tưởng đến thái tử, làm chủ Đông Cung?

Gia Ninh Đế cũng nhất thời trầm mặt, trong lòng ông ta, vị trí thái tử phi không chỉ liên quan đến ngai vàng mà còn ảnh hưởng đến trữ quân Đại Tĩnh, sao có thể tuỳ tiện ban hôn, huống hồ An Lạc Trại này đã nhiều năm không thể thu phục, hiện giờ Nhậm An Lạc dùng danh nghĩa cầu hôn thái tử đã đưa ba vạn thuỷ quân vào kinh, khó mà đảm bảo đây không phải là giả vờ quy hàng, có mưu đồ khác.

Trầm mặc giây lát, Gia Ninh Đế âm u mở miệng: "Trẫm thực không biết Nhậm khanh còn có chí hướng như vậy." Thay đổi chủ đề: "Chỉ là vị trí thái tử phi này là chuyện hệ trọng, còn cần cân nhắc lâu dài, hơn nữa chọn phi cho thái tử nhất định phải được thái tử của trẫm gật đầu mới được, mặc dù trẫm là cha là vua thì cũng không thể tự quyết."

Nhậm An Lạc biết Gia Ninh Đế sẽ không dễ dàng ban hôn như vậy, lão hồ ly này cũng sẽ không tin lời nàng nói, nhưng bất luận người khác có tin hay không, nàng chỉ muốn nói ra tâm ý trong lòng, nàng càng muốn Gia Ninh Đế biết rằng, những lời nàng nói hôm nay không phải đùa vui, nàng có tình thâm với Hàn Diệp hay không, ngày sau tự khắc sẽ biết.

Nếu lời muốn nói đã nói ra, Nhậm An Lạc cũng không định thách thức quyền uy đế vương nữa, phụ hoạ: "Lời bệ hạ nói rất đúng, thần tự biết lúc này chưa thể thành đôi với thái tử, nên cần cù chăm lo việc nước, để sau này có thể được thái tử để mắt."

Gia Ninh Đế thấy Nhậm An Lạc hiểu đạo lý thuận thế mà làm, sắc mặt uy nghiêm mới hiện lên ý cười, bầu không khí lạnh lẽo tan đi, chỉ nghe thấy Nhậm An Lạc nói tiếp: "Vừa rồi bệ hạ hỏi thần về chức vị mong muốn, thần từ nhỏ đã lớn lên ở An Lạc Trại, cũng xem như quen thuộc với việc hành quân đánh trận ở biên ải Tấn Nam, nhưng chuyện đế đô thì không hiểu nhiều, tự nhận vị trí Đại Lý Tự Nhậm Thiếu khanh, làm quen một chút cách làm việc của triều thần, nhân vật đế đô, xem nhiều biết nhiều, sớm ngày tận trung với Đại Tĩnh."

Nàng không định thể hiện quá sớm, lại quen với việc mượn Đại Lý Tự để đối phó với Trung Nghĩa Hầu, hơn nữa hiện giờ trong lòng nàng còn có chuyện quan trọng hơn, tất nhiên không muốn bị làm phiền giữa đường, vì thế chỉ xin một chức vị Đại Lý Tự Thiếu khanh như kiếp trước.

Lời này vừa hợp ý nguyện của Gia Ninh Đế, nếu để nàng làm võ tướng, khó tránh khỏi sẽ có lòng tự trọng trong quân, Đại Lý Tự quản lý chuyện đế đô, Thiếu khanh chỉ là một chức phó quan tứ phẩm của Đại Lý Tự Khanh, quả thực rất khó làm nên chuyện, ông ta ngược lại muốn xem thử, Nhậm An Lạc này có thể gây ra sóng gió gì.

Gia Ninh Đế thuận tiện hỏi thêm vài chuyện Tấn Nam, sau khi vào kinh có thích ứng được không, chỉ vài chuyện phiếm như vậy, nhìn có vẻ là quân thần nói chuyện vui vẻ, cuộc gặp mặt của thù địch kiếp trước cứ yên bình kết thúc như vậy.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro