Chương 2: Buraku(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày muốn cảnh cáo tao à?"

"Tớ k, chỉ là tớ lo quá thôi."

"Mày thì lo cái quái gì?"

Giữa lúc Bakugo quơ tay lên định tặng cậu thêm một cái nổ, thì có giọng nói vang lên:

"Kosei tuyệt đấy nhóc."

"Cái gì!?"

Buraku tản thân thể lỏng của mình ra, bung ra như một chiếc dù rồi bao lấy Bakugo.

"Kacchan!"

Midoriya đẩy Bakugo ra rồi muốn kéo cậy ấy đi nhưng bị hất tay ra.

"Mày đang làm gì thế hả thằng mọt sách!"

"Mau chạy đi Kacchan, xin cậu đấy! "

"Buồn cười, sao tao..."

Buraku đổ ào chất lỏng xuống bao lấy Bakugo, chất lỏng màu đen điên cuồng rót vào mũi với miệng cậu ấy.

"Aaa, quái nhân, ở đây có quái nhân!"

"Buraku-san, chú thả Kacchan ra!"

"Chi? Sao ta phải nghe lời nhóc?"

"Vì điều chú làm là sai trái!"

Midoriya chạy tới cố gắng kéo chất lỏng ra khỏi mũi với miệng của Bakugo nhưng vô dụng, chúng dính như keo còn liên tục đổ xuống.

"Nhóc nghĩ ta không nhận ra à? Đây là thằng hay bắt nạt nhóc chứ gì."

"Tôi không có bị bắt nạt! Kacchan là bạn tôi!"

"Nhóc! Tỉnh lại đi, đây không phải bạn cậu, câu không phải anh hùng, đây là hiện thực!"

"Buraku, tôi..."

Buraku kéo dãn thân thể ra thành nhiều chiếc roi rồi hắn dùng một cái để hất văng cậu ra. May thay đã có một người cảnh sát tới đỡ kịp cậu.

"Cậu bé, đừng lo, chút anh hùng sẽ tới đây giải quyết quái nhân cứu bạn cậu thôi, giờ cậu chỉ cần chờ..."

"Chú ấy không phải quái nhân!, chú ấy là Buraku-san!"

Midoriya muốn tiếp tục chạy lại để nói chuyện với Buraku nhưng bị chú cảnh sát níu lại.

"Xin lỗi cậu bé, tôi không thể để cậu đâm đầu vào chỗ chết được."

Bùng bùng bùng, một chuỗi nổ liên hoàng diễn ra, đánh văng nhiều phần Buraku ra nhưng vẫn không thành công, lúc này đã có anh hùng đi tới chiến đấu với Buraku, những chỗ Buraku bị đánh sẽ hồi phục lại như ban đầu, thậm chí muốn cuốn cả tay vị anh hùng đó vào.

"Không được, sức mạnh tôi không có tác dụng lên người hắn."

"Chết tiệt!"

Aaa, tại sao chứ? Sức mạnh của chú rất tuyệt mà, sao chú lại chọn con đường tội phạm chứ Buraku-san?

Những ngôi nhà xung quanh đã cháy do dính các vụ nổ từ Bakugo nhưng Buraku vẫn vậy, ngược lại thì sự dãy dụa của Bakugo đang yếu dần. Tất cả là lỗi tại mình, Midoriya nghĩ thầm, tại mình mà Kacchan mới dính vào việc này, nếu mình cẩn thận hơn bỏ Buraku vô cặp sẽ không ai thấy, nếu mình quyết đoán hơn kéo cậu ấy ra có lẽ mọi chuyện sẽ không như vầy.

Nhưng khi thấy ánh mắt của Bakugo như hét lên ai đó cứu tôi với, Midoriya như bị bóp nghẹt, cậu cũng đã trải qua cảm giác này, làm sao cậu có thể cái cảm giác như sắp chết đó được.

"Thằng nhóc này, cậu muốn chết à?"

Chịu thôi, đổ lỗi tại đôi chân tôi tự di chuyển đi chứ tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy, Mdoriya chạy tới, cởi balo ra ném vào Buraku, gây bất ngờ và thu hút sự chút ý của Buraku, cậu liền chạy đến chỗ Kacchan, cố gắng nắm tay kéo cậu ấy ra.

"Vô ích thôi nhóc, thằng đầu gai này sẽ đi tại đây."

"All Might tới rồi!"

"Hả?"

"Không..."

Vuột, một phát đấm xẹt ngang qua như cơn gió, tạo một luồng gió khắp cả khu phố, cơ thể của Buraku-san liền như tan vào hư vô, từng giọt mưa rơi xuống, mọi người ai cũng hò reo trong vui mừng... trừ cậu.

"Một phát chết luôn."

"Trời đất, tạo cả một dòng khí quyển đủ để thay đổi thời tiết."

"All Might quá bá mà."

Hic...Buraku-san...

Cậu đã khóc, may thay, nước mưa đã che đi nước mắt cậu. Sau đó cậu bị khiển trách khi lao đầu vào chỗ chết như vậy, Kacchan thì được mọi người khen ngợi khi vẫn giữ được sự tỉnh táo. Mọi người đều được kiểm tra coi có bị chất lỏng Buraku-san bám trên người hay không, đương nhiên cậu không thể giữ phần nào của chú ấy được nữa.

Midoriya đi về trong sự thẫn thờ.

"Izuku, tao éo cần loại vô kosei như mày giúp, mày hiểu không! Là tự tao cầm cự, tự tao vượt qua!"

"Ừmm"

Nhìn thấy Kacchan vụt đi mất cậu cũng mừng, xem ra người bạn này còn khỏe chán.

"Nhóc!"

Từ phía xa cậu thấy một bóng người quen thuộc đang chạy tới.

"All Might? Bác làm gì ở đây?"

"Nãy bác bị phóng viên quay quanh nên không nói chuyện được, ặc"

""All Might!!!"

All Might phun ra một ngụn máu, rồi cơ thể teo lại khiến Midoriya một phen hoảng hốt.

"Aaa, bác có sao không? Mà, đây là ai!"

"Bác đây, bác đây, là All Might đây, cháu thấy đấy, bác từ lâu đã bị một vết thương nặng khiến thời gian làm anh hùng xuống chỉ còn 3 tiếng, xin lỗi cháu vì để cháu thấy đều này."

All Might dở chiếc áo lên cho cậu thấy vết thương sâu vào trong bụng, xung quanh đầy các đường may phẩu thuật. Vậy mà lúc nãy cậu có phần uất ức khi thấy Buraku-san bị thổi bay bởi bác ấy hay lúc nói cho bác ấy ước mơ vớ vẩn của mình.

"Dạ không, cháu mới là người cần xin lỗi vì làm lãng phí thời gian của bác."

"Hmm, bác đang nghĩ điều ngược lại, cậu chuyện và hành động của cháu đã làm lay động bác."

"Vâng?"

"Bác tin cháu có thể làm hay hùng và bác có thể giúp cháu thực hiện điều đó, cháu nghĩ sao?"

"Vâng? Khoang, cái gì? Bác đùa à?"

"Bác không đùa, sức mạnh này của bác có thể truyền thừa."

Izuku chết đứng, đều này quá bất ngờ đối với cậu, hôm nay cảm xúc cậu như vừa trải qua một chuyến tàu lượng vậy, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Hạnh phúc, đau khổ rồi lại hạnh phúc, thứ này đến quá bất ngờ với cậu, tất cả là một tay vị này mang đến cho cậu.

"Cháu từ chối."

Cậu để tay hai bên hông, cúi người xuống  thành một góc vuông thể hiện sự quyết tâm trong cậu.

"Đúng như ta nghĩ cậu từ chối, hả, cậu từ chối ư!?"

"Vâng, trước khi bác định tiết lộ thêm bí mật gì nữa đủ để làm đầu cháu lẫn dư luận nổ tung thì cháu xin nói trước, cháu xin từ chối."

"Vậy còn ước mơ anh hùng của cháu?"

"Cháu vẫn sẽ đăng ký kỳ thi A.U nhưng bác sẽ phải kiếm người khác thừa kế bác thôi."

Vì sao cậu từ chối? Buraku-san không chết, cậu biết chứ, cẫu không không có ý kiến gì với việc All Might thổi bay Buraku-san hai lần trong quá trình bắt giữ nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn không chịu yên, Buraku không đáng bị như vậy, nãy cậu có hỏi chú cảnh sát rồi, lúc đầu Buraku-san chỉ trộm cướp từ một người rồi chạy đi, lần thứ hai là vì sự bất cẩn của cậu. Cậu không tha thứ cho bản thân được, vì sao Buraku lại chịu tất cả tội lỗi từ việc này trong khi cậu lại nhận được sức mạnh của vị anh hùng số một thế giới này được, cậu thật không đáng.

"All Might, hãy đánh cháu mạnh nhất có thể!"

"Hả, nhóc bị sao vậy?"

"Cháu chả bị gì cả! Hãy đánh cháu đi!"

Đánh cháu thật mạnh rồi sau đó nói vì cậu nhận được cú đấm bác mà còn tồn tại rồi nhận cháu làm học trò cũng được, đừng lấy sự bất cẩn của cháu làm thành tựu duy nhất cháu khiến bác tự hào, làm ơn đi.

"Nhóc."

All Might đặt tay lên vai cậu khiến cậu không nhịn được nhìn lên, cậu không thể thấy gì qua đôi mắt hốc hác của người đàn ông này nhưng cậu nghĩ chủ nhân của nó tràn đầy sự bối rối.

"Nghe này, ta xin lỗi về sự việc lúc chiều, ta có thể đoán được cháu hiện tại mâu thuẫn thế nào nhưng cháu là một chàng trai tốt, mục tiêu cháu, bác nhờ đó thấy con tim cháu đã hướng tới đúng nơi nhưng nếu cháu suy nghĩ lại thì hãy gọi bác."

"Dạ vâng!"

Midoriya cúi đầu thật để tạm biệt, All Might rảo bước về hướng xa vẫy tay tạm biệt, tay cậu giờ đã có thêm một mảnh giấy ghi số điện thoại All Might, cậu thấy tờ giấy này như đang đốt lấy tay cậu vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cạch

"Con về rồi đây mẹ!"

"Izuku, lo thay đồ ăn cơm đi con."

 "Dạ."

Midoriya xếp giày mình lại bỏ lên kệ, cậu cảm giác trên vai cậu là hai cái tạ một ngàn cân đè cậu xuống, nằm dài giữa sàn, cậu cầm tờ giấy ghi một dãy số giơ trước bóng đèn như đang soi mói từng nét chữ vậy. Sau một hồi cậu ngồi dậy, tay cậu bỗng chạy vào thứ gì khiến tay cậu rụt vào, nó ẩm, nhớt nhớt, hơi dính...Buruka-san?

Cậu nhìn lại chỉ thấy một vệt đen nhỏ trên sàn nhà, nó có từ khi nào vậy? Không nó đã dính vào đâu đó trên người cậu rồi quệt vào sàn?

Đúng rồi, chú ấy có thể len lỏi vào cơ thể người khác nên việc thấm vào quần áo chả có gì lạ dù vậy thì phải làm cách nào để tách chú ấy ra? Midoriya liền đi kiếm hàng loạt thông tin về cách đưa những thứ như slime ra khỏi quần áo nhưng kết quả hiện ra lại là mẹo tẩy quần áo, cậu làm theo là đi luôn Buraku-san.

Thứ duy nhất Midoriya có thể làm là không mang quần áo đi giặc, cậu đem đồ mặc hôm nay ngâm trong một thao đồ, nếu chú ấy có thể biến nước xung quanh thàn cơ thể chú ấy thì tốt quá rồi.

Sáng hôm sau cậu quyết định tìm hiểu về Buraku san, trên báo chú ấy chỉ được nhắc tới như quái nhân A đã tấn công thành phố XX và vẻ ngoài chú ấy chỉ là một đóng chất lỏng màu đen nên cậu cũng không biết vẻ ngoài chú ấy. Đều duy nhất cậu có thể nghĩ tới là đồn cảnh sát, hàng ngày họ phải viết báo cáo và đợc tiếp xúc với nhiều thông tin hơn nên chắc họ sẽ biết gì đó về Buraku-san...

"Không biết, chỉ cần viết là quái nhân A kèm theo thông tin mô tả là được, hàng ngày thành phố này xảy ra lắm vụ thế này rồi, chả ai đọc nổi đóng báo cáo đó đâu."

 Midoriya như bị hóa đá khi nghe lời vị cảnh sát tóc xám mắt xếch trước mặt nói, vậy giờ mọi liên kết của cậu về Buraku đều cắt đứt, cậu vậy tìm thông tin về chú ấy ra sao? Vượt ngục kiếm chú ấy? Nhưng ngục nào? Hay treo thông báo tìm người? Cậu phải ghi gì? Tôi tìm một người đen thùi không nhân dạng, nhầy nhầy, nhớt nhớ, hôm qua vừa tấn công thành phố? Không, không, không, ai lại ghi như vậy!

" Mồ, Yamoto-san thẳng tính quá đấy, anh nói vậy hình tượng cảnh sát chúng ta đi đâu?"

Phía sau là một cô gái tóc xanh lam đi tới, cô mặc đồng phục giống Yamoto-san, cô luôn nhìn vô lòng bàn tay trái của mình rồi ngước lên nhìn lên cậu.

" Chào cậu bé, chị tên Hiragi Lori, em tới đây để làm gì?"

"A, em tên Izuku Midoriya em đến tìm một người ạ.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Em 15 tuổi ạ."

 Hai người cảh sát quay ra nhìn nhau, Hiragi gật đầu với Yamoto một cái rồi hỏi cậu tiếp.

"Sao em lại tìm kiếm người này nhất là khi em biết đó là tội phạm."

  Là tại ngày hôm qua chú ấy bị bắt khi dính vào mẫu thẫn của cậu và Bakugo, chú ấy đáng lẽ cùng lắm là đóng phạt hay giam vài tháng khi cướp tiền người khác, nhưng với tội gây ảnh hưởng đến tính mạng người khác sẽ khiến tội chú ấy tăng lên. Midoriya không rõ về luật nhưng việc bị bắt giam sẽ để lại dấu ấn xấu trong hồ sơ xin việc chú ấy, dù cố tình hay vô tình cậu vẫn không muốn Buraku-san bị tăng tội nhưng cậu sẽ biện minh nhưng thế nào? Tuy biểu hiện rất tệ nhưng chú ấy trong thâm tâm là người tốt? Nhưng trước đó Buraku- san đã bị All Might bắt khi đang trộm cắp, koseki của chú ấy cũng không thuộc loại hình dễ nhìn, sẽ có bao nhiêu người tin chú ấy sẽ hoàn lương cải tội? Midoriya không biết nhưng giờ có thêm thông tin cậu cũng không làm được gì, cậu chỉ đang cảng trở công việc cảnh sát của hai vị cảnh sát này thôi.

"Chỉ là tò mò thôi, em làm phiền hay người rồi, cảm ơn anh chị và tạm biệt ạ!"

 Izuku không ngoái đầu lại nhìn, cậu chạy thẳng tới trường, hôm nay trời nhiều mây, nắng bị mây che nên trời nhìn có chút âm u, qua trưa thì càng giống muốn mưa. 

Trước khi về Midoriya đi ra sau trường xem những con thỏ các lớp nuôi, lồng gần mép cuối hàng thứ 2 là của lớp cậu, hôm nay không phải là lượt cậu cho thỏ ăn nhưng cậu muốn đi ra ngắm nó, nhìn những chú thỏ nhỏ ngồi nhai rôm rốp những củ cà rốt được thả vào trông rất đáng yêu.

 Lúc về, cổng trường cậu đã tan hơn một nửa học sinh nên Izuku có thể thấy cô gái tóc xanh mặc một bộ đồng phục cảnh sát đang đứng dựa vào chiếc xe máy kế bên.

"Hiragi-san?"

"Chào em Izuku-kun, hôm nay trực nhật nên ra trễ à?"

"Dạ không phải, em chỉ nhìn thỏ chơi nên quên mất thời gian thôi ạ." 

"Ể, trường em còn cho nuôi động vật à? Vui thế."

"Vâng, nhìn chúng chạy nhảy rất vui."

 Aiss, sao cô ấy biết cậu học ở đây? À quên, sáng nay cậu gặp họ khi mặc bộ đồng phục trường mà, vậy thì cũng đâu có gì khó để biết nơi cậu học. Nghĩ xong Midoriya muốn vượt qua Hiragi để đi về nhà thì thấy cô ấy bước ra đứng trước mặt cậu

"Nhà em ở đâu vậy? Muốn đi nhờ xe không?"

"A, không cần đâu chị, nhà em gần trường đi bộ chút là tới, không cần làm phiền chị đâu."

"Không phiền, không phiền, chị đang đi tuần sẵn đưa em về cho."

"Vậy mất công chị lắm, em đi bộ là được rồi."

"Không đâu, em lên đi mà, không phải lúc nào chị cũng được chạy xe này đâu."

 Hiragi quơ cái mũ bảo hiểm thứ hai trên tay cô, xem ra chị ấy quyết định kéo cậu lên xe mới được, Izuku đành chấp nhận số phận đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau lưng cô.

"Ôm chị đi, bằng không quẹo cua té giờ."

"D- dạ vâng!"

 Chiếc xe vồ ga bắn nhanh về phía trước, nhà cửa hai bên đường lướt nhanh qua, trong chớp mắt cậu đã không thấy trường mình đâu nữa.

"Xe tuyệt nhỉ Izuku-kun, nếu dùng hết sức nó có thể ngang ngửa tàu điện đấy."

"V,vâng, tuyệt quá."

"Tiếc là chị không được chạy xe nhiều, tại công việc chị nghiên về phần xử lý giấy tờ nhiều hơn."

"Vâng."

 Hai người trò chuyện thêm chút rồi cả hai rơi vào im lặng, Hiragi nhìn qua kín chiếu hậu thấy Midoriya ngồi cúi cầu không biết đang nghĩ gì.

"Em còn gì để hỏi không?"

"V,vâng, nhà em ở khu phố bên kia, sau khi đi tuần xong chị đưa em về được không?"

 Hiragi giật mình, cô lo nói chuyện riết quên mất lí do dắt cậu lên luôn, nếu cô không được nhắc thì chắc Hiragi đã đưa Izuku về lại đồn rồi! Đến lúc Midoriya về tới nhà thì trời cũng đã sập tối, nhận lại mũ bảo hiển Hiragi nói với Midoriya một câu rồi chào tạm biệt cậu.

"Nếu em muốn biết thêm về quái nhân hôm qua thì chiều mai cùng chị tới đồn cảnh sát phụ việc."

"Vâng ạ! Em cảm ơn chị!"

Midoriya tưởng chừng bản thân hôm nay sẽ về tay không liền mừng rỡ vô cùng cậu hí hửng chạy lên phòng định xem thao đồ mình ra sao thì thấy quần áo biến mất, chỉ còn một cái thao trống trơn.

"Mẹ, đồ trong thao đâu rồi vậy?"

"Sáng nay mẹ có lên phòng con, thấy cái thao nên sẵn tiện đem giặc rồi."

Nghe xong cậu hốt hoảng nhìn ra ngoài sào đồ đang phơi có bộ đồng phục mặc hôm qua thì chạy ào ra ôm cái áo.

"Trời ơi, Buraku-san!"

Thấy con mình chạy ra ngoài sào đồ kiếm áo bà Izuku cũng bỏ dở việc đang làm ra xem con trai mình.

"Màu đen-san? Con đang kêu cái gì vậy?"

"Chú ấy màu đen đen, nhầy nhầy, giống như một cục slime..."

Bà Izuku nghĩ ra gì đó quay vào nhà lấy ra một cái hộp nhựa bên trong chỉ chứa một thứ gì đó trông giống miếng thạch cà phê bị người ăn dở còn một gốc.

"Buraku-san!"

"Hồi sáng mẹ tìm thấy thứ này như cặn mứt trên áo con, mẹ vớt ra định đem đi vứt đi nhưng quên..."

Chưa kịp nói hết bà Izuku đã bị con trai ôm lấy mình, nó dụi đầu vào lòng bà không ngừng nói cảm ơn, bà vỗ nhẹ lên đầu nó, có lẽ thứ này quan trọng với nó lắm.

Sau một phen hú hồn Midoriya cất cẩn thận các mảnh sót lại của Buraku-san vào trong một cái hủ thủy tinh trong suốt, cậu ngắm nhìn nó rồi suy nghĩ liệu nhiêu đây chú ấy có còn tồn tại không?

 Đa phần nếu cơ thể của các dị năng giả bị tách đến vậy thì đã chết rồi nhưng nếu Buraku-san có thể tự động kết dính lại thì chắc nó còn một chút ý thức nào đó. Thế nên Midoriya thử bỏ vào đó một cục đường, bất ngờ là trong thứ chất xuất hiện bọt bóng chậm rãi ngấm vào cục đường bao nó lại, cậu không biết đây là một số hiện tượng phản ứng có trong thân thể Buraku-san hay thứ đó đang ăn cục đương nên cứ để vậy.

 Sáng hôm sau tuy là thứ bảy nhưng Midoriya lại dậy sớm, cậu quan sát Buraku-san thấy cục đường mới tan được 1/3 rồi lo chạy tới đồn cảnh sát.

"Nhóc à, nơi này không phải nhà trẻ, muốn chơi thì chạy ra công viên đi."

Chạm mặt cậu đầu tiên là Yamoto-san đang ngồi canh ở trước cửa đồn, anh ấy để khuôn mặt khó chịu với quần thâm trên mắt như thể tối qua chưa ngủ đuổi cậu đi.

"Em tới vì chị Hiragi..."

"Aaa sếp! Anh đang làm gì với cộng sự của em vậy?"

Phía sau anh ấy Hiragi 

"Cộng sự? Ai cho cô có cộng sự? Mà nơi này đâu phải cô nhi viện cho cô muốn nhận một đứa là nhận?"

"Sếp kỳ quá à~, em muốn nhận ai thì nhận chứ."

"Cô đùa à? Đây là đồn công an! Miễn sự cấm vào!"

"Hì hì, anh có nhớ bữa em bảo tụi mình cần nhân viên giúp việc không?"

"Đừng bảo tôi..."

"Đúng rồi, em thuê cậu bé này nha."

 Nói vậy Hiragi ôm Midoriya vào lồng rồi nắm một tay cậy vẫy vẫy tay, lắc tay qua lại thể hiện sự vui mừng còn cậu chỉ đứng yên như con rối mặc cho Hiragi muốn làm gì thì làm.

"Cô không thuê được, việc này không dành cho người dưới 18."

"Vậy nhân viên quản lí trang web nha?"

"Chúng ta thậm chí còn chẳng có website riêng, mà ai cho cô nhận nó!"

"Mồ ghét quá à, anh biết trong đây em đưa ưa thích nhất mà, người duy nhất phản đối có anh thôi đó."

"Gừuu, cô..."

Hiragi-san nói vậy rồi để mu bàn tay lên mặt làm vẻ mặt đáng yêu, trái lại mặt Yamoto-san đen như đít đáy nồi, rồi dần rớt ra mấy sợi lông, khoang, sợi lông ư? Sau đó răng anh ta cũng nhô ra khỏi miệng nhưng sau đó chỉ tồn tại một chút rồi quay lại trạng thái ban đầu.

"Anh có quick ư!?" 

Nghe thấy giọng nói bất ngờ của Midoriya, hai người liền quay lại nhìn về hướng cậu.

"À, sếp chị bị bệnh đó."

"Này..."

"Chắc Izuku-kun không biết đâu, để chị giải thích cho."

 Không mảy may quan tâm đến Yamoto-san, chị Hiragi tiếp tục giải thích cho cậu về loại 'bệnh' của sếp cô ấy.

"Yamoto-san không có quick, ảnh bị kẹt giữa trạng thái người và sói nhưng ổng không phải người sói chính thức, Yamoto-san chỉ thêm một số điểm đặc trưng của một chú chó thôi. Ví dụ như...  "

   Nói xong chị Hiragi lấy từ trong một túi đồ nào đó ra một hộp natto, ngay khi lớp bộc bên ngoài bị chọc thủng, Yamoto-san liền rùng mình chạy ra ngoài.

"Khứu giác nhạy gấp 100 lần, có điều là ổng cùng lắm chỉ khiến một số bộ phận phát triển DNA của động vật họ sói đến tình trạng nhất định. Chứ không biến hình được nên được bác sĩ cho ảnh có bệnh chứ không phải có quick. Em ăn natto không?"

 Trong lúc Izuku đang mê mẩn nghe chị ấy giảng bài thì không biết từ lúc nào hộp natto trên tay chị ấy đã được trộn xong.

Vậy chắc sức mạnh anh ta là hóa thú hay gì đó tương tự, mình muốn ghi lại nó quá. Nghĩ là làm, Midoriya lôi ra một cuốn sổ tay, hành động của cậu liền thu hút sự chú ý của hai người đang cãi nhau.

"Em đang viết gì thế Izuku-kun?"

"Em viết về koseki của tất cả những ai em từng gặp."

"Hể, tuyệt thế? Trong đó có anh hùng không?"

"Hmm, có chứ mới hôm qua em vừa gặp một vị."

 Midoriya háo hức mở ra cuốn tập campus của mình, cậu không hiểu tại sao mình lại háo hức đến vậy, có lẽ vì hiếm khi có người hứng thú với sở thích sưu tầm thông tin của cậu chăng? Cũng không hẳng, vì hôm trước đã có... Buraku-san xem...

"Quao, em xin được chữ ký của All Might luôn?"

 Mở ra đến một trang, cả hai có thể thấy hai từ 'All Might' chiếm trọn nguyên trang, chị Hiragi liền bị thu hút bởi chữ ký, còn thứ Izuku chú ý lại là tờ giấy ghi số điện thoại All Might cậu đã kẹp bên trong.

"Nè chị Hiragi?"

"Sao thế?"

"Em muốn làm một anh hùng..."

"Hể, nghe tuyệt đấ..."

"Nhưng em không có quick."

"Ặc"

 Nghe điều Izuku vừa nói khiến Hiragi gãi đầu cô không phải chuyên gia tâm lý hay giáo sư tiến sĩ gì để an ui hoặc đưa ra phương pháp cho cậu nhóc này hết, lúc đầu cô chỉ muốn xác nhận lí do cậu nhóc này chạy đến đồn cảnh xác là gì thôi. Thứ duy nhất cô có thể đáp là 'Vậy ư? Thì em cũng có thể làm cảnh sát hay bác sĩ mà' nhưng cô biết đây không phải thứ cậu nhóc hướng tới.

"Nên dù chỉ là tạp vụ, em cũng thật mong được làm việc ở đây, để tìm hiểu thêm..."

 Cậu sẽ cược, cậu sẽ không là anh hùng, cũng không phải kẻ xấu, ít nhất là cho đến khi cậu biến đâu là con đường, đâu là nơi cậu cần hướng tới.

Hãy cho cậu thấy.

"...về gốc nhìn của những người không quick, trong quá trình chiến đấu giữa anh hùng và ác nhân đi ạ!"

Cái nhìn toàn cảnh nơi ranh giới giữa Thiện và Ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro